Hôm nay, tớ chỉ biết khi nhấc máy điện thoại lên là tớ chạy bật ra khỏi nhà, nhanh như chưa bao giờ như thế. Khi đến được bệnh viện thì chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu nhắm lại, một tấm khăn trắng phủ lên mặt cậu, cậu được giải thoát, bay đi xa....... Fly Fly
tớ chẳng còn nhớ chính xác cậu nằm trên chiếc giường đó bao lâu... Chỉ nhớ cái ngày cậu bảo "Nếu tớ sắp chết cậu sẽ đến kịp chứ??" Ừ, tớ sẽ đến... tớ đến rồi đây... Ung thư là cái quái jì.... nó có quyền lực gì mà cướp mất đi những nụ cười xinh đẹp nhất của cậu chứ....
Năm trước , Giáng sinh, tớ chạy qua bệnh viện... cậu nằm đấy sao mà thật nhỏ nhoi và ốm yếu... Đôi mắt cậu nhìn lên, nhìn vào những bông hoa tớ mang vào.... Giáng sinh của tớ là như thế... Của cậu cũng là như thế... Ừ nó là như thế... Nó là như thế kể từ ngày "Nhí" đi... kể từ ngày mà tớ chẳng còn thấy được bất cứ cái gì lung linh nữa... Từ cái ngày cậu bảo "Nếu tớ sắp chết cậu sẽ đến kịp chứ??"... Ừ thì tớ đến kịp đây.... Chỉ biết khi thấy cậu sáng nay... tớ chỉ biết chạy ra ngoài và ngồi thụp xuống... Ừ....
Cuộc sống với cậu hình như quá bất công, với tớ nó cũng thế. tớ chưa bao giờ được có một cái gì đó thoải mái kể từ khi sinh ra. Nó luôn bắt tớ có trách nhiệm, nó luôn đập tớ xuống mọi thứ.. Ừ, tớ là như thế!!!!!!!
Hôm nay, tớ ngoan lắm cậu ạ!!! tớ không khóc, tớ mỉm cười... cậu còn nhớ không... cậu bảo tớ rằng "Đừng bao giờ khóc, khóc sẽ làm cho người bên cạnh lo lắng" ừ, một phần là thế, cậu cũng bảo tớ rằng "Phải yêu quý tất cả mọi người, mỉm cười với họ, luôn quý mến và không nghĩ xấu về họ, mỉm cười từ tận đáy lòng thì ta mới không cô đơn" Thế mà cậu ơi!!! tớ ngoan lắm, tớ lúc nào cũng yêu quý tất cả mọi người, mỉm cười và luôn tốt với họ.. Nhưng như thế hình như không đủ... Ừ tớ vẫn luôn cô đơn... càng ngày càng cô đơn.... Ừ.... Nó là thế!!!!!!
Lễ tiễn cậu chắc tớ không thể đến!!! tớ sợ không còn thấy khuôn mặt cậu mỉm cười, không còn thấy cái nhìn của cậu mà thay vào đó là những cái gì lạnh giá nhất!!! Uhm... lạnh thật... Chắc lúc này tớ lại lấy kẹo ra ăn và ngồi thừ cậu ạ.... tớ vẫn ngoan mà... tớ không khóc đâu.. Thật đấy... tớ xưa nay chưa hề yêu bất cứ ai.... Không thể khóc vì còn là bờ vai của rất nhiều người... tớ lúc nào cũng phải mạnh mẽ cậu ạ... Kể cả lúc này... Ừ, tớ ngoan mà... tớ nghe lời cậu... Ừ... Vậy ai sẽ làm bờ vai cho tớ dựa nhỉ?? Hì, chắc còn xa lắm!!!!!
cậu có đang ở trên thiên đường không nhỉ??? Chắc là có... tớ nghĩ thế... cậu rất ngoan mà... cậu rất tin vào chúa trời và lúc nào cũng cầu mong một ngày cậu đi thì những thiên sứ có đôi cánh trắng xinh đẹp sẽ chắp cho cậu một đôi cánh xinh đẹp... Lông vũ trắng muốt để cậu bay lên muôn ngàn vì sao...
Bây giờ chắc cậu đang như thế... cậu ngoan lắm... cậu phải làm thiên sứ của tớ chứ nhỉ??? Ừ... cậu ngoan lắm!!!
Tạm biệt cậu nhé!!! Có một ngày nào đó... tớ sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, đó là điều cậu mong muốn!!! Nhưng liệu có ngày đó không cậu???? tớ không biết....
hôm nay tớ sẽ không khóc đâu
tao ngoan lắm....
tao ngoan mà...
mày cũng phải ngoan đấy...
phải bay thật cao trong đôi cánh trắng nhé!!!!
I'm Missing You.....
hôm nay tớ đau lắm cậu ạ... cậu có biết cậu đi là làm cho tớ không còn muốn cười nữa không????
Một điều mong duy nhất bay giờ là có một người đi uống cafe cùng... Chỉ thế thôi là tớ đã vui lắm rồi!!!! Nhưng hình như chẳng có ai...
Đây là lời của 1 người dành cho người bạn đã đi xa của mình , thấy hay mình chia sẻ với mọi người , một ngày nào đó , nếu bạn buồn vì một người bạn của mình đã không còn , bạn hãy học tác giả này nhé