1, Con đường màu xanh
- Anh có 2 vé xem phim. Tối nay nhóc có rảnh không?
+ Ơ! Không được ạ. Hôm nay em…
- À, phải rồi, anh quên mất. Hôm nay là ngày 16. Nhưng đừng nói với anh là em lại đang ngắm “Con đường màu xanh” đấy nhé…
Có lẽ Hải vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Đã hơn 1 năm rồi, kể từ ngày Lưu đi. Tôi cứ tưởng sau bao chuyện xảy ra như thế, tôi sẽ phải ghét Lưu lắm, và sớm quên được cậu ấy. Thế nhưng… ngày tiễn Lưu ra sân bay cũng là ngày trong phòng tôi xuất hiện tấm bản đồ thế giới. Tôi lấy bút dạ xanh nối liền một đường từ Hà Nội tới London - nơi cậu ấy đang đến. Tôi gọi đó là “Con đường màu xanh”. Không chỉ vậy, mỗi buối sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhìn đồng hồ, cộng thêm vài giờ nữa và cố nghĩ xem lúc đó Lưu đang làm gì; mỗi khi lên mạng, tôi cũng không quên để ý xem London hôm đó có đẹp trời không, và.. Lưu của tôi sẽ làm gì trong ngày đó? Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi đang ngồi một mình, lặng ngắm “con đường màu xanh” của tôi, nghe bản nhạc “Con đường màu xanh” thật da diết.
Người ta nói mối tình đầu của một cô gái trắng trong và tinh khiết như một trang giấy trắng. Tôi không rõ liệu Lưu có phải là mối tình đầu của tôi hay không, nhưng tôi biết rõ mối tình đầu của cậu ấy là M.Chi, cũng như biết rõ tình cảm của tôi dành cho Lưu cũng chân thành và trong trắng như trang giấy trắng. Chỉ có điều, trái tim của Lưu lại là một ngọn lửa, mà bạn thấy đấy, có khi nào giấy lại bọc được lửa hay không?
Tôi cứ nghĩ chỉ có Lưu...
2, Gặp gỡ
Lần đầu tiên tôi gặp Lưu là ở rạp chiếu phim. Hôm đó, tôi đang loay hoay chờ để mua được một tấm vé xem “Trân châu cảng”, bỗng nghe một tiếng nói sau lưng:
- Tớ cũng đi xem có một mình, tớ và bạn cùng mua vé đôi nhé.
Một thoáng ngạc nhiên, rồi tôi gật đầu. Cuối buổi chiếu, đèn vừa bật lên, cậu ấy lại quay sang :
- Ấy… gì ơi, tớ mời ấy đi ăn kem có được không?
Lại gật, nhưng lần này tôi đã bớt ngại ngùng hơn. Tối hôm đó về nhà, tôi lấy bút dạ xanh tô một vòng tròn trên lịch, đánh dấu ngày hôm đó: Ngày 16.
Tôi quen Hải lại trong một tình huống khá buồn cười. Hôm ấy, đang chạy xe trên đường, nhìn qua gương tôi thấy một tên đầu đinh 4 mắt cứ bám theo mình. Tôi rẽ, hắn rẽ; tôi đi chậm, hắn cũng đi chậm. Bực mình! Ngã tư, đèn đỏ, tôi dừng lại, hắn cũng dừng ngay phía sau. Tôi ngoái lại nhìn, tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn im lặng. Một thoáng ngần ngừ, đầu đinh 4 mắt cho xe lên gần tôi, nói nhỏ:
- Tớ xin lỗi, nhưng hình như bạn... mặc áo trái!
Tôi bất ngờ, nhưng chưa kịp phì cười vì cũng đã rất nhiều người tưởng nhầm như thế, thì hắn đã “À” lên. Chắc hắn nhìn thấy con gấu to đùng đang lè lưỡi phía trước áo tôi.
+ Không sao, vì đây là kiểu áo rất đặc biệt mà.
- Ừ, và tớ nghĩ người sở hữu nó cũng thật đặc biệt.
Tôi là người đặc biệt? Lưu cũng là người khá đặc biệt. Khó có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Lưu kể cho tôi nghe nhiều về mối tình đầu của cậu ấy - M.Chi. Cậu ấy không nói rõ tại sao họ lại chia tay sau 3 năm gắn bó, nhưng tôi biết được lý do cậu ấy vẫn chỉ dùng chiếc S.Fone đó - Những con số đó ẩn chứa ngày sinh của Lưu và M.Chi.
Lưu rất quan tâm đến tôi, nhưng đôi khi lại tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng một cách khó hiểu. Tôi có cảm giác cậu ấy vẫn chưa quên được M.Chi. Có lần Lưu nói với tôi là tôi có nụ cười giống hệt M.Chi. Tôi không thấy thoải mái chút nào khi nghe sự so sánh đó. Tôi biết hình ảnh M.Chi vẫn còn in đậm trong lòng cậu ấy, tôi cũng không muốn mìh trở thành bản sao, thành cái bóng của ai hết. Càng ngày, tôi càng muốn giúp cậu ấy thoát khỏi “cái bóng” của M.Chi, và dần thay thế bằng hình ảnh của chính tôi. Chắc chắn rằng Lưu biết rất rõ tình cảm của tôi, thế nhưng hình như cậu ấy cố tình không hiểu, kể cả khi nhận được SMS như thế này: “Viettel nói theo cách của riêng mình, S.Fone nghe là thấy”. Cậu ấy có “nghe” thấy, nhưng cố tình như không biết đấy thôi, có phải không nhỉ?
Hải là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện tình cảm với Lưu. Hơn tôi 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ Hải tỏ vẻ đàn anh lên lớp hay cho rằng những việc tôi làm sao mà trẻ con, ngớ ngẩn... Anh luôn kể những câu chuyện vui để chọc cho tôi cười, luôn lắng nghe những câu chuyện ngốc xít nhất của tôi. Ở bên Hải, tôi luôn thấy vui vẻ. Có lần anh hỏi tôi: “Trong số những người bạn thân” của em là Huygo, Heine, Marc Levy và Dương Bình Nguyên thì anh được xếp ở vị trí nào?” Lúc đó, tôi đã phì cười và nói rằng tôi xếp theo bảng chữ cái. Nhưng nói rồi, tôi chợt nghĩ, nếu Lưu cũng hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời như thế nào nhỉ. Chắc chắn không phải theo bảng chữ cái rồi, nhưng theo thứ tự nào, chính tôi cũng chưa biết rõ.
... mới có thể mang lại niềm vui và nụ cười cho mình...
3, Cuộc hẹn
Chẳng hiểu sao, đã rất nhiều lần Lưu khiến tôi phải buồn, phải nghĩ ngợi, nhưng lần nào cũng thế, rồi tôi lại tìm ra đủ lý do để bào chữa cho cậu ấy. Nhưng lần này thì khác. Tôi không sao đủ sức để bào chữa cho Lưu được nữa...
- Thanh có tin vào cơ hội thứ 2 không?
+ Là sao?
- Ừ, thì rất nhiều người, trong đó có cả tớ và Thanh, phải đợi đến cơ hội thứ 2 mới có thể ngồi được trên ghế của giảng đường Đại học...
+ Ừ?
- Thì... Thanh có tin vào cuộc hẹn thứ 2 không?
Tôi im lặng một lát, rồi nói nhanh:
+ 8h tối thứ 4, tớ đợi ở Trà hoa, bàn góc phải.
Nhưng tối hôm ấy, tôi đã đợi... đợi... đợi... 8h30.., 9h..., 9h15..., rồi 9h45... Vẫn chưa thấy Lưu. Mấy lần rút điện thoại ra định gọi, nhưng rồi lại thôi. Tôi vẫn cố đợi... đợi… trong tiếng violon da diết của bản “Sorry, I love you”. 10h, điện thoại rung. Lưu gọi! Hình như sóng hơi yếu. Tôi chạy ra phía cửa để nghe được rõ hơn. Mưa ! Mưa từ bao giờ vậy nhỉ? Ở đầu dây bên kia, Lưu đang nói gì đó, có lẽ bởi mưa, hay có khi sóng yếu, hay vì lý do gì khác nhỉ, tôi nghe không rõ những gì cậu ấy nói: “Thanh à... tớ xin lỗi... Trời lại mưa... tớ rất...”. Tôi im lặng, tắt máy. Hay do sóng yếu nên bị đứt liên lạc? Tôi bình thản ra về. Mưa to quá, mắt tôi cay xè. Trên mặt tôi, không biết là nước mưa hay nước mắt. Tôi vẫn cố căng mắt, đi xuyên qua màn mưa. Phía sau lưng, vẫn văng vẳng tiếng violon thật da diết, hoà lẫn với tiếng mưa.
4. Nước mắt
Hải đã dành cả buổi chỉ để ngồi cùng tôi. Im lặng. Mãi sau, tôi khẽ hỏi:
+ Có phải là em đã yêu Lưu rồi không?
- Việc đó chỉ có em biết được thôi. - Hải cười - Khi nào em thấy “có tiếng đập rất khẽ từ sâu thẳm trái tim, tới tận hai thái dương”, khi đó, chắc chắn em đã yêu.
+ Anh đọc Marc Levy từ khi nào vậy? – tôi hơi ngạc nhiên.
- Từ khi anh biết em yêu Marc Levy.
Lại im lặng... Đột nhiên, Hải hỏi tôi:
- Thế nếu bây giờ anh nói rằng: “Anh yêu em” thì sao?
Tôi nhìn Hải, bật cười:
+ Thì đó sẽ là câu chuyện vui nhất mà anh đã kể với em.
... nhưng hoá ra, Hải mới chính là người ấy.
Hình như tôi thấy một thoáng ngỡ ngàng sau cặp kính cận của Hải, nhưng rồi anh cũng cười:
- Ừ, anh muốn làm em vui mà. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nữa.
Tôi gật đầu, và lại im lặng... Tôi ghét sự im lặng này. Tôi muốn mặc kệ mọi thứ, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, không phải nghĩ về Lưu nữa, nhưng sao... Bất ngờ, Hải nói:
- Thanh này, anh biết, câu nói này cũ lắm rồi, nhưng đúng là không có ai xứng với những giọt nước mắt của em hết, vì người xứng đáng sẽ không bao giờ khiến em phải khóc. Nhưng nếu bây giờ em muốn khóc, em cứ khóc đi.
Tôi nhớ rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, có náng hồng, có gió nhẹ..., thế nhưng sau câu nói ấy của Hải, thuỷ triều đã dâng đầy trong mắt tôi; rồi cứ thế, tôi oà lên, bất chấp ánh nhìn ngạc nhiên, tò mò của những người xung quanh.
5. Cánh buồm đỏ thắm
Tới tận bây giờ, tôi vẫn không sao định nghĩa được tình cảm của tôi dành cho Lưu được gọi là gì? Đó là tình yêu, hay chỉ là sự quý mến bè bạn, hay đó chỉ là những giận hờn khi cậu ấy vô tình chạm phải tự ái của một đứa con gái? Phải chăng tôi luôn nhớ đến Lưu, bởi sự nhớ nhung ấy đã là một thói quen? Mỗi khi nhớ Lưu, tôi lại ngắm “Con đường màu xanh”, hoặc mở chiếc hộp đựng những món quà nhỏ, hay ngắm nhìn bó hoa cậu ấy đã tặng trong ngày sinh nhật mà tôi vẫn treo ở góc phòng. Mỗi lần như thế, chẳng hiểu nước mắt ở đâu lại cứ chảy ra. Bên tai tôi chợt văng vẳng câu nói của Hải: “Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của em.”. Nghĩ tới Hải, bất giác tôi nhìn tới chiếc tàu thuỷ làm bằng sắt tây đang bày trên giá sách. Đó là món quà anh tặng tôi dịp Trung thu năm ngoái, sau khi tôi kể với anh rằng ngày bé tôi luôn thích những chiếc tàu như thế. Chiếc tàu đó với tôi rất đặc biệt, không chỉ bởi chính anh đã làm cho tôi trong dịp về tham quan làng nghề, mà còn vì chiếc tàu đó có cánh buồm màu đỏ thắm…
Cánh - buồm - đỏ - thắm! “Em sẽ có tất cả những gì em mơ ước. Tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt”. Tôi ngẩn người, rồi bật cười, lau sạch nước mắt, đóng nắp chiếc hộp lại. Đã đến lúc đóng lại chiếc hộp ấy, để mở ra cho mình những chiếc hộp khác với nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ. Có lẽ tôi vẫn đang chờ một cánh buồm đỏ thắm. Chắc chắn, tôi sẽ tìm được cho mình một cánh buồm đỏ thắm.
Tôi với điện thoại, bấm số: “Tối nay em không bận nữa rồi. Anh vẫn còn giữ vé xem phim đấy chứ?”
- Anh có 2 vé xem phim. Tối nay nhóc có rảnh không?
+ Ơ! Không được ạ. Hôm nay em…
- À, phải rồi, anh quên mất. Hôm nay là ngày 16. Nhưng đừng nói với anh là em lại đang ngắm “Con đường màu xanh” đấy nhé…
Có lẽ Hải vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Đã hơn 1 năm rồi, kể từ ngày Lưu đi. Tôi cứ tưởng sau bao chuyện xảy ra như thế, tôi sẽ phải ghét Lưu lắm, và sớm quên được cậu ấy. Thế nhưng… ngày tiễn Lưu ra sân bay cũng là ngày trong phòng tôi xuất hiện tấm bản đồ thế giới. Tôi lấy bút dạ xanh nối liền một đường từ Hà Nội tới London - nơi cậu ấy đang đến. Tôi gọi đó là “Con đường màu xanh”. Không chỉ vậy, mỗi buối sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhìn đồng hồ, cộng thêm vài giờ nữa và cố nghĩ xem lúc đó Lưu đang làm gì; mỗi khi lên mạng, tôi cũng không quên để ý xem London hôm đó có đẹp trời không, và.. Lưu của tôi sẽ làm gì trong ngày đó? Ngay cả bây giờ cũng vậy, tôi đang ngồi một mình, lặng ngắm “con đường màu xanh” của tôi, nghe bản nhạc “Con đường màu xanh” thật da diết.
Người ta nói mối tình đầu của một cô gái trắng trong và tinh khiết như một trang giấy trắng. Tôi không rõ liệu Lưu có phải là mối tình đầu của tôi hay không, nhưng tôi biết rõ mối tình đầu của cậu ấy là M.Chi, cũng như biết rõ tình cảm của tôi dành cho Lưu cũng chân thành và trong trắng như trang giấy trắng. Chỉ có điều, trái tim của Lưu lại là một ngọn lửa, mà bạn thấy đấy, có khi nào giấy lại bọc được lửa hay không?
Tôi cứ nghĩ chỉ có Lưu...
2, Gặp gỡ
Lần đầu tiên tôi gặp Lưu là ở rạp chiếu phim. Hôm đó, tôi đang loay hoay chờ để mua được một tấm vé xem “Trân châu cảng”, bỗng nghe một tiếng nói sau lưng:
- Tớ cũng đi xem có một mình, tớ và bạn cùng mua vé đôi nhé.
Một thoáng ngạc nhiên, rồi tôi gật đầu. Cuối buổi chiếu, đèn vừa bật lên, cậu ấy lại quay sang :
- Ấy… gì ơi, tớ mời ấy đi ăn kem có được không?
Lại gật, nhưng lần này tôi đã bớt ngại ngùng hơn. Tối hôm đó về nhà, tôi lấy bút dạ xanh tô một vòng tròn trên lịch, đánh dấu ngày hôm đó: Ngày 16.
Tôi quen Hải lại trong một tình huống khá buồn cười. Hôm ấy, đang chạy xe trên đường, nhìn qua gương tôi thấy một tên đầu đinh 4 mắt cứ bám theo mình. Tôi rẽ, hắn rẽ; tôi đi chậm, hắn cũng đi chậm. Bực mình! Ngã tư, đèn đỏ, tôi dừng lại, hắn cũng dừng ngay phía sau. Tôi ngoái lại nhìn, tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn im lặng. Một thoáng ngần ngừ, đầu đinh 4 mắt cho xe lên gần tôi, nói nhỏ:
- Tớ xin lỗi, nhưng hình như bạn... mặc áo trái!
Tôi bất ngờ, nhưng chưa kịp phì cười vì cũng đã rất nhiều người tưởng nhầm như thế, thì hắn đã “À” lên. Chắc hắn nhìn thấy con gấu to đùng đang lè lưỡi phía trước áo tôi.
+ Không sao, vì đây là kiểu áo rất đặc biệt mà.
- Ừ, và tớ nghĩ người sở hữu nó cũng thật đặc biệt.
Tôi là người đặc biệt? Lưu cũng là người khá đặc biệt. Khó có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Lưu kể cho tôi nghe nhiều về mối tình đầu của cậu ấy - M.Chi. Cậu ấy không nói rõ tại sao họ lại chia tay sau 3 năm gắn bó, nhưng tôi biết được lý do cậu ấy vẫn chỉ dùng chiếc S.Fone đó - Những con số đó ẩn chứa ngày sinh của Lưu và M.Chi.
Lưu rất quan tâm đến tôi, nhưng đôi khi lại tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng một cách khó hiểu. Tôi có cảm giác cậu ấy vẫn chưa quên được M.Chi. Có lần Lưu nói với tôi là tôi có nụ cười giống hệt M.Chi. Tôi không thấy thoải mái chút nào khi nghe sự so sánh đó. Tôi biết hình ảnh M.Chi vẫn còn in đậm trong lòng cậu ấy, tôi cũng không muốn mìh trở thành bản sao, thành cái bóng của ai hết. Càng ngày, tôi càng muốn giúp cậu ấy thoát khỏi “cái bóng” của M.Chi, và dần thay thế bằng hình ảnh của chính tôi. Chắc chắn rằng Lưu biết rất rõ tình cảm của tôi, thế nhưng hình như cậu ấy cố tình không hiểu, kể cả khi nhận được SMS như thế này: “Viettel nói theo cách của riêng mình, S.Fone nghe là thấy”. Cậu ấy có “nghe” thấy, nhưng cố tình như không biết đấy thôi, có phải không nhỉ?
Hải là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong chuyện tình cảm với Lưu. Hơn tôi 3 tuổi, nhưng chưa bao giờ Hải tỏ vẻ đàn anh lên lớp hay cho rằng những việc tôi làm sao mà trẻ con, ngớ ngẩn... Anh luôn kể những câu chuyện vui để chọc cho tôi cười, luôn lắng nghe những câu chuyện ngốc xít nhất của tôi. Ở bên Hải, tôi luôn thấy vui vẻ. Có lần anh hỏi tôi: “Trong số những người bạn thân” của em là Huygo, Heine, Marc Levy và Dương Bình Nguyên thì anh được xếp ở vị trí nào?” Lúc đó, tôi đã phì cười và nói rằng tôi xếp theo bảng chữ cái. Nhưng nói rồi, tôi chợt nghĩ, nếu Lưu cũng hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời như thế nào nhỉ. Chắc chắn không phải theo bảng chữ cái rồi, nhưng theo thứ tự nào, chính tôi cũng chưa biết rõ.
... mới có thể mang lại niềm vui và nụ cười cho mình...
3, Cuộc hẹn
Chẳng hiểu sao, đã rất nhiều lần Lưu khiến tôi phải buồn, phải nghĩ ngợi, nhưng lần nào cũng thế, rồi tôi lại tìm ra đủ lý do để bào chữa cho cậu ấy. Nhưng lần này thì khác. Tôi không sao đủ sức để bào chữa cho Lưu được nữa...
- Thanh có tin vào cơ hội thứ 2 không?
+ Là sao?
- Ừ, thì rất nhiều người, trong đó có cả tớ và Thanh, phải đợi đến cơ hội thứ 2 mới có thể ngồi được trên ghế của giảng đường Đại học...
+ Ừ?
- Thì... Thanh có tin vào cuộc hẹn thứ 2 không?
Tôi im lặng một lát, rồi nói nhanh:
+ 8h tối thứ 4, tớ đợi ở Trà hoa, bàn góc phải.
Nhưng tối hôm ấy, tôi đã đợi... đợi... đợi... 8h30.., 9h..., 9h15..., rồi 9h45... Vẫn chưa thấy Lưu. Mấy lần rút điện thoại ra định gọi, nhưng rồi lại thôi. Tôi vẫn cố đợi... đợi… trong tiếng violon da diết của bản “Sorry, I love you”. 10h, điện thoại rung. Lưu gọi! Hình như sóng hơi yếu. Tôi chạy ra phía cửa để nghe được rõ hơn. Mưa ! Mưa từ bao giờ vậy nhỉ? Ở đầu dây bên kia, Lưu đang nói gì đó, có lẽ bởi mưa, hay có khi sóng yếu, hay vì lý do gì khác nhỉ, tôi nghe không rõ những gì cậu ấy nói: “Thanh à... tớ xin lỗi... Trời lại mưa... tớ rất...”. Tôi im lặng, tắt máy. Hay do sóng yếu nên bị đứt liên lạc? Tôi bình thản ra về. Mưa to quá, mắt tôi cay xè. Trên mặt tôi, không biết là nước mưa hay nước mắt. Tôi vẫn cố căng mắt, đi xuyên qua màn mưa. Phía sau lưng, vẫn văng vẳng tiếng violon thật da diết, hoà lẫn với tiếng mưa.
4. Nước mắt
Hải đã dành cả buổi chỉ để ngồi cùng tôi. Im lặng. Mãi sau, tôi khẽ hỏi:
+ Có phải là em đã yêu Lưu rồi không?
- Việc đó chỉ có em biết được thôi. - Hải cười - Khi nào em thấy “có tiếng đập rất khẽ từ sâu thẳm trái tim, tới tận hai thái dương”, khi đó, chắc chắn em đã yêu.
+ Anh đọc Marc Levy từ khi nào vậy? – tôi hơi ngạc nhiên.
- Từ khi anh biết em yêu Marc Levy.
Lại im lặng... Đột nhiên, Hải hỏi tôi:
- Thế nếu bây giờ anh nói rằng: “Anh yêu em” thì sao?
Tôi nhìn Hải, bật cười:
+ Thì đó sẽ là câu chuyện vui nhất mà anh đã kể với em.
... nhưng hoá ra, Hải mới chính là người ấy.
Hình như tôi thấy một thoáng ngỡ ngàng sau cặp kính cận của Hải, nhưng rồi anh cũng cười:
- Ừ, anh muốn làm em vui mà. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nữa.
Tôi gật đầu, và lại im lặng... Tôi ghét sự im lặng này. Tôi muốn mặc kệ mọi thứ, không nghĩ ngợi gì thêm nữa, không phải nghĩ về Lưu nữa, nhưng sao... Bất ngờ, Hải nói:
- Thanh này, anh biết, câu nói này cũ lắm rồi, nhưng đúng là không có ai xứng với những giọt nước mắt của em hết, vì người xứng đáng sẽ không bao giờ khiến em phải khóc. Nhưng nếu bây giờ em muốn khóc, em cứ khóc đi.
Tôi nhớ rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, có náng hồng, có gió nhẹ..., thế nhưng sau câu nói ấy của Hải, thuỷ triều đã dâng đầy trong mắt tôi; rồi cứ thế, tôi oà lên, bất chấp ánh nhìn ngạc nhiên, tò mò của những người xung quanh.
5. Cánh buồm đỏ thắm
Tới tận bây giờ, tôi vẫn không sao định nghĩa được tình cảm của tôi dành cho Lưu được gọi là gì? Đó là tình yêu, hay chỉ là sự quý mến bè bạn, hay đó chỉ là những giận hờn khi cậu ấy vô tình chạm phải tự ái của một đứa con gái? Phải chăng tôi luôn nhớ đến Lưu, bởi sự nhớ nhung ấy đã là một thói quen? Mỗi khi nhớ Lưu, tôi lại ngắm “Con đường màu xanh”, hoặc mở chiếc hộp đựng những món quà nhỏ, hay ngắm nhìn bó hoa cậu ấy đã tặng trong ngày sinh nhật mà tôi vẫn treo ở góc phòng. Mỗi lần như thế, chẳng hiểu nước mắt ở đâu lại cứ chảy ra. Bên tai tôi chợt văng vẳng câu nói của Hải: “Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của em.”. Nghĩ tới Hải, bất giác tôi nhìn tới chiếc tàu thuỷ làm bằng sắt tây đang bày trên giá sách. Đó là món quà anh tặng tôi dịp Trung thu năm ngoái, sau khi tôi kể với anh rằng ngày bé tôi luôn thích những chiếc tàu như thế. Chiếc tàu đó với tôi rất đặc biệt, không chỉ bởi chính anh đã làm cho tôi trong dịp về tham quan làng nghề, mà còn vì chiếc tàu đó có cánh buồm màu đỏ thắm…
Cánh - buồm - đỏ - thắm! “Em sẽ có tất cả những gì em mơ ước. Tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt”. Tôi ngẩn người, rồi bật cười, lau sạch nước mắt, đóng nắp chiếc hộp lại. Đã đến lúc đóng lại chiếc hộp ấy, để mở ra cho mình những chiếc hộp khác với nhiều niềm vui, nhiều bất ngờ. Có lẽ tôi vẫn đang chờ một cánh buồm đỏ thắm. Chắc chắn, tôi sẽ tìm được cho mình một cánh buồm đỏ thắm.
Tôi với điện thoại, bấm số: “Tối nay em không bận nữa rồi. Anh vẫn còn giữ vé xem phim đấy chứ?”