Từng giọt mưa cứ rơi, khiến người con gái trong căn phòng nhỏ càng thấy lòng cô đơn… Dù biết quá khứ chỉ là quá khứ, dù biết hôm nay tôi không có anh, nhưng tôi vẫn nhớ... Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ còn lại đây những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu, phút giây của một thời đã mất…
Ngày anh làm tim tôi xao xuyến, trời cũng mưa như thế này. Anh mặc áo mưa đứng chờ tôi ở lớp học anh, dù lúc đó chỉ là bạn mà thôi, nhưng anh đã hết lòng vì tôi như thế ấy.
- Em đã nghĩ anh không đến, mưa lớn thế này mà.
- Đối với ai cũng thế, anh đã hứa thì anh sẽ đến.
Câu nói không chút tình cảm như vậy mà làm cho tôi thấy mến anh đến lạ lùng
Trời đang mưa lớn bỗng chốc nhạt dần, để rồi chỉ còn lại từng hạt mưa nhỏ xuống như những hạt thủy tinh lấp lánh
- Anh à, em muốn mình cứ đi thế này, mình đừng đi nhà sách nữa nha anh.
- Em muốn vậy thiệt sao?
- Thiệt chứ anh. Em thích nhìn những hạt mưa rơi như thế này
Tối hôm đó, anh chở tôi đi lòng vòng, không mục đích, giữa dòng người hối hả tránh mưa.
- Open your eyes (This is what dreams are made of)
shout to the sky (This is what dreams are made of)
- Em đang hát bài gì thế cô bé?
- What dreams are made of, anh có biết bài hát này không?
- Anh có thể thêm lời vào được chứ?
- …
- Shout to the sky - I'm not afraid of anything in this life - But I’m afraid a girl - girl silly and sing badly as you.
- Anh... Anh là người đáng ghét nhất trên đời này.
Anh ơi, từ dạo đó em thích mưa và thích anh nhiều lắm anh biết không?
Từ ngày ấy, tôi đã để lòng mình lang thang ra khỏi giảng đường rộng lớn, mơ màng cứ nghĩ đến anh thôi. Những khi đi với anh, tôi luôn ước anh chỉ của riêng mình tôi, nhưng mong ước ấy ngày càng nhạt phai, vì mỗi khi đi với nhau anh luôn nói:
- Sao em như con nít zậy?
- Trời em không biết thiệt sao?
Đó là những câu anh hay hỏi tôi, kèm theo là đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, sao có cô bé ngốc nghếch đến thế cơ chứ. Trời ạ! Làm sao mà anh ấy lại thích mình được chứ?
Những ngày cuối năm, từng cơn gió thổi mát lạnh, đem theo lời ngỏ của anh đến tôi. Đó là một chiều, anh lúng túng hồi lâu mới nói nên lời:
- Em... là bạn gái anh nha!
Không còn lời nào hay hơn hả anh, người ta khi ngỏ lời có biết bao lời êm diệu và ngọt ngào, còn anh sao mà trực tiếp quá. Tôi đã nghĩ thầm trong lòng.
- Anh là dân kỹ thuật, anh không biết ngỏ lời thế nào với em, thiệt sự anh không biết dùng lời lẽ nào để nói với em...
Tôi đã hạnh phúc biết ngần nào. Thế nhưng tôi không cho phép mình biểu lộ bất kì cảm xúc nào của tôi với anh, và tôi đã im lặng, làm anh càng lúng túng hơn, nhìn anh lúc ấy sao mà tội nghiệp quá, mắt anh cứ lóng ngóng ở một nơi nào đó, (sao lại không nhìn vào em nhỉ?). Một khỏang thời gian im lặng ngỡ chừng không gian cũng đang được nén chặt lại, rồi bỗng vỡ ra khi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, lúc ấy tôi như bị cặp mắt ấy hút hồn, đôi mắt nâu và ấm áp, đến nỗi đã có lúc tôi nghĩ là trên đời này sẽ không tìm ra người con trai có ánh mắt ấm hơn anh. Anh đã nói với giọng hơi ngắt quãng:
- Anh thích em nhiều lắm...
Và tôi đã đáp lại, nhưng bằng một câu hỏi, một câu hỏi thiệt ngu ngơ mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại thốt ra như vậy.
- Nếu em là bạn gái anh, anh có lo cho em được không?
Nói ra xong mới giât mình, anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây, rõ ràng là rất thích ngta mà sao lại buông ra câu hỏi mang đậm màu sắc thực dụng như zậy chứ.
- Anh sẽ làm tất cả anh có thể vì em.
Câu trả lời của anh như cơn gió thổi bay sự vụng dại của tôi và tôi thấy niềm hạnh phúc của mình đã được cơn gió kia đem lên cao, cao mãi, để tình yêu của tôi là mãi mãi với những đám mây hồng kia. Và kể từ ngày ấy tôi đã bắt đầu câu chuyện của mình với tất cả sự ngây ngô vào trang nhật ký
Ngày… tháng… năm… Mình và anh quen nhau…
***
Kể từ ngày đó, mỗi buổi học về, đều thấy anh đứng đó, như đã chờ tôi từ rất lâu. Khỏang thời gian này anh đang chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên tất cả thời gian đều dành cho tôi.Tôi đã rất vui mỗi chiều tan học đã có anh kề bên - người có thể nghe những câu chuyên nhỏ nhặt ở lớp của tôi hàng giờ liền. Nhưng một thời gian sau đó tôi bắt đầu thấy nhàm chán và tẻ nhạt, những suy nghĩ như: "tại sao ngày nào cũng phải gặp anh" rồi "quen nhau cũng thế thôi sao" cứ xuất hiện trong tôi. Tôi từng mơ ước một tình yêu lãng mạn, nhưng anh ít khi nào nói những lời ngọt ngào với tôi, anh thường thích nghe tôi nói hơn và sẵn sàng dạy bảo tôi bất kể khi nào anh có thể. Tôi thấy buồn chán, và trong giây phút chán nản ấy tôi gặp Q. Q. khiến tôi xao xuyến thật sự với nụ cười đẹp và giọng nói ngọt ngào, anh lại rất tài giỏi. Tôi thường nhờ Q. chỉ cho tôi những bài tập mà tôi không hiểu và chúng tôi thường ngồi với nhau ở khu vườn trường đại học. Một ngày, cũng như mọi ngày, anh đưa tôi ra trạm bus.
- Anh thấy hôm nay em mặc áo này có đẹp không?
- Anh thấy tóc của em thế nào?
- Anh chạy nhanh lên không trễ giờ em, em phải đến sớm vì họp nhóm.
Anh không nói gì, anh chỉ cười và thực hiện yêu cầu của tôi. Hôm nay tôi có hẹn với Q. ở trường, và không biết từ lúc nào tôi luôn chú trọng hình thức khi xuất hiện trước Q.
- Giảng lại cho C. đi, C. không hiểu.
- C. ngồi gần lại Q. mới giảng được chứ, sao ngồi xa Q. như thế.
- Hic hic, Q. không xứng với người đẹp như C. sao.
Những câu nói ấy khiến lòng tôi rộn lên thế nào, và tôi đã nhích lại hơn để ngồi gần Q.
Tiếng điện thoại rung lên làm tôi giật mình.
- Anh đang ở trường em. Em đang ở đâu?
Là anh, sao anh lại theo tôi đến trường chứ. Từ thành phố mà đến Thủ Đức là rất xa, anh chạy theo để làm gì chứ, hay anh có y nghi ngờ tôi. Với cách suy nghĩ đó, tôi không trả lời mà tắt máy. Bất giác quay lại sau lưng đã thấy anh đứng đó. Anh nhìn tôi rất lâu, phải nói cả ba nhìn nhau rất lâu, trong giây phút ấy tôi rất bàng hòang, nhưng vẫn có thể trả lời câu hỏi của Q.
- Ai vậy C.?
- Là bạn C.
Ngày anh làm tim tôi xao xuyến, trời cũng mưa như thế này. Anh mặc áo mưa đứng chờ tôi ở lớp học anh, dù lúc đó chỉ là bạn mà thôi, nhưng anh đã hết lòng vì tôi như thế ấy.
- Em đã nghĩ anh không đến, mưa lớn thế này mà.
- Đối với ai cũng thế, anh đã hứa thì anh sẽ đến.
Câu nói không chút tình cảm như vậy mà làm cho tôi thấy mến anh đến lạ lùng
Trời đang mưa lớn bỗng chốc nhạt dần, để rồi chỉ còn lại từng hạt mưa nhỏ xuống như những hạt thủy tinh lấp lánh
- Anh à, em muốn mình cứ đi thế này, mình đừng đi nhà sách nữa nha anh.
- Em muốn vậy thiệt sao?
- Thiệt chứ anh. Em thích nhìn những hạt mưa rơi như thế này
Tối hôm đó, anh chở tôi đi lòng vòng, không mục đích, giữa dòng người hối hả tránh mưa.
- Open your eyes (This is what dreams are made of)
shout to the sky (This is what dreams are made of)
- Em đang hát bài gì thế cô bé?
- What dreams are made of, anh có biết bài hát này không?
- Anh có thể thêm lời vào được chứ?
- …
- Shout to the sky - I'm not afraid of anything in this life - But I’m afraid a girl - girl silly and sing badly as you.
- Anh... Anh là người đáng ghét nhất trên đời này.
Anh ơi, từ dạo đó em thích mưa và thích anh nhiều lắm anh biết không?
Từ ngày ấy, tôi đã để lòng mình lang thang ra khỏi giảng đường rộng lớn, mơ màng cứ nghĩ đến anh thôi. Những khi đi với anh, tôi luôn ước anh chỉ của riêng mình tôi, nhưng mong ước ấy ngày càng nhạt phai, vì mỗi khi đi với nhau anh luôn nói:
- Sao em như con nít zậy?
- Trời em không biết thiệt sao?
Đó là những câu anh hay hỏi tôi, kèm theo là đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, sao có cô bé ngốc nghếch đến thế cơ chứ. Trời ạ! Làm sao mà anh ấy lại thích mình được chứ?
Những ngày cuối năm, từng cơn gió thổi mát lạnh, đem theo lời ngỏ của anh đến tôi. Đó là một chiều, anh lúng túng hồi lâu mới nói nên lời:
- Em... là bạn gái anh nha!
Không còn lời nào hay hơn hả anh, người ta khi ngỏ lời có biết bao lời êm diệu và ngọt ngào, còn anh sao mà trực tiếp quá. Tôi đã nghĩ thầm trong lòng.
- Anh là dân kỹ thuật, anh không biết ngỏ lời thế nào với em, thiệt sự anh không biết dùng lời lẽ nào để nói với em...
Tôi đã hạnh phúc biết ngần nào. Thế nhưng tôi không cho phép mình biểu lộ bất kì cảm xúc nào của tôi với anh, và tôi đã im lặng, làm anh càng lúng túng hơn, nhìn anh lúc ấy sao mà tội nghiệp quá, mắt anh cứ lóng ngóng ở một nơi nào đó, (sao lại không nhìn vào em nhỉ?). Một khỏang thời gian im lặng ngỡ chừng không gian cũng đang được nén chặt lại, rồi bỗng vỡ ra khi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, lúc ấy tôi như bị cặp mắt ấy hút hồn, đôi mắt nâu và ấm áp, đến nỗi đã có lúc tôi nghĩ là trên đời này sẽ không tìm ra người con trai có ánh mắt ấm hơn anh. Anh đã nói với giọng hơi ngắt quãng:
- Anh thích em nhiều lắm...
Và tôi đã đáp lại, nhưng bằng một câu hỏi, một câu hỏi thiệt ngu ngơ mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại thốt ra như vậy.
- Nếu em là bạn gái anh, anh có lo cho em được không?
Nói ra xong mới giât mình, anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây, rõ ràng là rất thích ngta mà sao lại buông ra câu hỏi mang đậm màu sắc thực dụng như zậy chứ.
- Anh sẽ làm tất cả anh có thể vì em.
Câu trả lời của anh như cơn gió thổi bay sự vụng dại của tôi và tôi thấy niềm hạnh phúc của mình đã được cơn gió kia đem lên cao, cao mãi, để tình yêu của tôi là mãi mãi với những đám mây hồng kia. Và kể từ ngày ấy tôi đã bắt đầu câu chuyện của mình với tất cả sự ngây ngô vào trang nhật ký
Ngày… tháng… năm… Mình và anh quen nhau…
***
Kể từ ngày đó, mỗi buổi học về, đều thấy anh đứng đó, như đã chờ tôi từ rất lâu. Khỏang thời gian này anh đang chờ bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên tất cả thời gian đều dành cho tôi.Tôi đã rất vui mỗi chiều tan học đã có anh kề bên - người có thể nghe những câu chuyên nhỏ nhặt ở lớp của tôi hàng giờ liền. Nhưng một thời gian sau đó tôi bắt đầu thấy nhàm chán và tẻ nhạt, những suy nghĩ như: "tại sao ngày nào cũng phải gặp anh" rồi "quen nhau cũng thế thôi sao" cứ xuất hiện trong tôi. Tôi từng mơ ước một tình yêu lãng mạn, nhưng anh ít khi nào nói những lời ngọt ngào với tôi, anh thường thích nghe tôi nói hơn và sẵn sàng dạy bảo tôi bất kể khi nào anh có thể. Tôi thấy buồn chán, và trong giây phút chán nản ấy tôi gặp Q. Q. khiến tôi xao xuyến thật sự với nụ cười đẹp và giọng nói ngọt ngào, anh lại rất tài giỏi. Tôi thường nhờ Q. chỉ cho tôi những bài tập mà tôi không hiểu và chúng tôi thường ngồi với nhau ở khu vườn trường đại học. Một ngày, cũng như mọi ngày, anh đưa tôi ra trạm bus.
- Anh thấy hôm nay em mặc áo này có đẹp không?
- Anh thấy tóc của em thế nào?
- Anh chạy nhanh lên không trễ giờ em, em phải đến sớm vì họp nhóm.
Anh không nói gì, anh chỉ cười và thực hiện yêu cầu của tôi. Hôm nay tôi có hẹn với Q. ở trường, và không biết từ lúc nào tôi luôn chú trọng hình thức khi xuất hiện trước Q.
- Giảng lại cho C. đi, C. không hiểu.
- C. ngồi gần lại Q. mới giảng được chứ, sao ngồi xa Q. như thế.
- Hic hic, Q. không xứng với người đẹp như C. sao.
Những câu nói ấy khiến lòng tôi rộn lên thế nào, và tôi đã nhích lại hơn để ngồi gần Q.
Tiếng điện thoại rung lên làm tôi giật mình.
- Anh đang ở trường em. Em đang ở đâu?
Là anh, sao anh lại theo tôi đến trường chứ. Từ thành phố mà đến Thủ Đức là rất xa, anh chạy theo để làm gì chứ, hay anh có y nghi ngờ tôi. Với cách suy nghĩ đó, tôi không trả lời mà tắt máy. Bất giác quay lại sau lưng đã thấy anh đứng đó. Anh nhìn tôi rất lâu, phải nói cả ba nhìn nhau rất lâu, trong giây phút ấy tôi rất bàng hòang, nhưng vẫn có thể trả lời câu hỏi của Q.
- Ai vậy C.?
- Là bạn C.