Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu



Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


You are not connected. Please login or register

Trốn chạy phần2

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Trốn chạy phần2 Empty Trốn chạy phần2 Thu Jun 25, 2009 6:44 am

♂ ♥ ♀

♂ ♥ ♀
Rồng Đỏ
Rồng Đỏ

Cái cảm giác vui lân lân khi biết mình yêu nhỏ đã biến mất ,thay vào là một nỗi buồn pha lẫn nỗi mặc cảm về bản thân cứ lẩn quẩn làm nó không tài nào ngủ được. Đến gần sáng nó mới thiếp đi. Nó mơ thấy mình và nhỏ cầm tay nhau đi dạo dưới mưa vô cùng lãng mạn. Chợt không biết từ đâu một đám người xuất hiện,chỉ chỏ nó,cười ré lên đầy chế nhạo. Nhỏ giật bàn tay khỏi tay nó rồi vùng chạy. Nó định chạy theo nhưng không được, chỉ biết đứng lại gào tên nhỏ trong vô vọng…

Nó giật mình dậy,trán ướt mồ hôi,tim vẫn đập thình thịch. Tất cả chỉ là mơ,nhưng trong đầu nó vẫn còn ám ảnh những câu nói ,những ánh mắt chế giễu…


Kể từ hôm đó dường như có một khoảng cách giữa nó và nhỏ,làm nó cảm thấy ngại khi ở bên cạnh nhỏ. Chở nhỏ đến trường xong,nó lầm lũi dắt xe vào gửi,tránh nhìn vào những ánh mắt mà nó biết đang xoáy vào nó. Ra về,nó không còn chờ nhỏ ở cửa lớp để cùng đi ra lấy xe như mọi lần mà lấy xe ra sẵn chờ nhỏ ở cổng trường,chờ nhỏ ngồi lên xe là cắm cúi đạp thật nhanh về. Riết rồi lúc nào ở đâu nó cũng cảm thấy những cái nhìn,nụ cười mỉa mai hướng về nó. Thế là nó càng lúc càng lầm lì, ít nói.

Nó càng ngại hơn khi đối diện với nhỏ, vì nó nghĩ mình không xứng với nhỏ,ở cạnh nhỏ còn làm cho nhỏ bị cười chê. Thế là nó luôn tìm cách tránh mặt nhỏ. Bây thì ngày ngày nó đã không còn chở nhỏ đi học nữa. Đã không còn những lần qua nhà chơi chỉ nhỏ những bài toán khó. Cũng chẳng còn những buổi tối nó rủ nhỏ đi dạo cho khuây khỏa…

Nhỏ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ,cứ nghĩ nó giận nhỏ chuyện gì nên cứ tìm gặp nó hỏi nguyên do. Nó thì cứ hết viện cớ này đến cớ nọ trả lời cho qua chuyện. Nhìn những lần nhỏ buồn bã quay về, lòng nó như cào xé. Nhỏ đâu biết rằng nó rất muốn nói với nhỏ rằng “ Anh yêu em!”. Nhỏ là người gắn bó với nó suốt từ thời thơ ấu đến giờ,là người hiểu nó nhất. Nhỏ như một đứa em gái,một đứa bạn thân nhất, giờ thì nó phát hiện ra rằng nhỏ là người mà nó thương yêu nhất. Suốt hơn mười năm trời cùng học, cùng chơi, nhỏ dường như đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Vậy mà giờ đây nó không thể thổ lộ với nhỏ tất cả những điều đó. Bởi vì nó không bao giờ có đủ can đảm để nghĩ rằng nhỏ có thể thích một đứa như nó. Nhiều lúc nó nhìn vào gương và mỉm cười chua chát :”Haha, ai mà thèm thích một đứa như cậu cơ chứ?”.


Và rồi sự hèn nhát của nó đã phải trả giá…khi Bảo xuất hiện. Đẹp trai, học giỏi, galăng, vui tính , con nhà giàu…dường như là hoàn hảo! Một đứa con trai có thể làm xiêu lòng bất cứ cô nàng nào. Và có lẽ nhỏ cũng không phải ngoại lệ.

Không ít lần nó bắt gặp nhỏ và Bảo đang trò chuyện trông rất vui vẻ,hay đang cùng nhau đi dạo quanh sân trường. Những lúc đó nó chỉ muốn chạy đến nắm lấy tay nhỏ kéo nhỏ tránh xa khỏi tên đẹp trai đáng ghét kia. Nhưng sự hèn nhát yếu đuối đã không cho phép nó làm điều đó. Vậy là nó chỉ biết lầm lũi quay lưng bước đi.


Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa luôn có một cái đó buồn man mác mà nó không hiểu được. Nhìn mưa nó lại nhớ về quá khứ, nhớ về cái thời nó dắt nhỏ đi dầm mưa , vọc nước ,để rồi lâu lâu nó lại lo sốt vó lên khi nhỏ bệnh,bị cấm không cho đi chơi với nó nữa…

Hôm nay trời mưa lớn quá! Mưa suốt đến giờ tan học vẫn chưa tạnh. Nó tặc lưỡi,định chạy ra nhà gửi xe thì chợt nhớ trước đây nhỏ rất hay quên đem theo áo mưa vào những ngày mưa thế này. Mà nhỏ lại rất dễ bị cảm. Nó vội chạy về phía lớp nhỏ,trên tay cầm cái áo mưa mà trước đây nó vẫn thường nhường cho nhỏ mỗi khi hai đứa về chung mà chỉ có mỗi cái áo mưa. Chân nó phóng vội qua những dãy hành lang. Vừa thở dốc khi đã lên đến lớp nhỏ , thì nó đã chết sững khi thấy nhỏ đang bước ra khỏi lớp, bên cạnh đã có một người cẩn thận che dù cho nhỏ,mà không ai khác hơn là Bảo. Nó cứ đứng nhìn theo cho đến khi bóng nhỏ khuất dần trong mưa.

Chiều hôm đó có một kẻ lững thững dắt xe đi dưới cơn mưa…

Nó biết đã thật sự mất nhỏ,khi những buổi chiều lọc cọc đạp xe về một mình lại bắt gặp Bảo chở nhỏ về trên chiếc Nouvo bóng loáng. Từ nay sẽ không còn cảnh nhỏ đấm thùi thụi vào lưng nó khi nó buông hai tay cho xe lao băng băng xuống dốc, không còn những cái nhéo đau thấu xương của nhỏ khi nó chạy ẩu… Nó thật sự đã thua, hay nói đúng hơn , đã đầu hàng ngay từ khi mà cuộc chiến giữa nó và Bảo còn chưa bắt đầu. Bởi vì nó biết nó không hề có gì để cạnh tranh với Bảo. Có chăng cũng chỉ là những kỉ niệm với nhỏ ngày xưa.

Nhưng đâu ai có thể sống mãi bằng quá khứ được.


Cái nhỏ cần là một người yêu có thể khiến nhỏ tự hào với bạn bè, chứ không phải nó- kẻ chỉ đem lại những cái nhìn soi mói khi ở cạnh nhỏ.


*****


Cơn mưa chiều làm sân ga vốn đã buồn lại càng buồn thêm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến những người đến tiễn người thân thưa thớt dần. Dù đã cố tình giấu không cho nhỏ biết , nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ nhìn mãi vào màn mưa như chờ đợi một dáng người xuất hiện.


Vậy là nó đã quyết định ra đi. Chuyến tàu Sài Gòn – Hà Nội này sẽ đưa nó rời xa nhỏ , rời xa khung trời kỉ niệm mà nó và nhỏ từng có. Cả nhà nó đã chuyển ra Hà Nội cho thuận tiện công việc làm ăn của ba nó. Lẽ ra đến năm sau nó mới đi , sau khi Tốt nghiệp hết cấp ba. Nhưng giờ thì nó muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt , để không phải quặn lòng khi nhìn thấy nhỏ…

Tạm biệt nhé , bé Ti của anh ! Chúc em sẽ hạnh phúc, và mong rằng trong tâm trí em sẽ còn một chút gì đó về anh , một người từng có một tuổi thơ thật đẹp với em…

-Anh Bi! Đợi em với!

Nó vội vàng quay lại …

Chỉ có một màn mưa trắng xóa…Dường như tiếng gọi vọng lại từ một miền ký ức xa xôi…

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết