...
Hôm thứ 4,...
cạnh, có lẽ lây tính hài hước của Quân, Hà thấy mình cũng đã chủ động
lên rất nhiều, rốt cuộc thì đâu phải dân thành phố ai cũng kênh kiệu
như Hà từng nghĩ trước kia đâu. Nếu bỏ qua mấy cô nàng tiểu thư ngồi
giữa lớp lúc nào cũng nhìn Hà bằng con mắt khinh khỉnh, nói chuyện đầy
kiểu cách thì số đông còn lại cũng thật dễ gần. Hà thấy khâm phục cái
cách Quân nói chuyện với mọi người, giống như là đã quen và thân từ
trước, ai Quân cũng có thể đùa và hài hước được.
Bước 4 tạo lòng tin và sự thân thiện dễ đồng cảm đã xong.
Hôm thứ 5,...hết tuần 1.
“Em có một cây bút chì bằng gỗ màu xanh, dọc thân mịn màng có sọc kẻ đỏ, em thường dùng nó để vẽ tranh...”.
Thế nào nhỉ, trong mắt Hà giờ Quân đã là một cậu bạn vui tính và chăm
học, lại còn một anh trai tốt nữa chứ. Càng nghĩ Quân càng thấy mình
thật lố bịch và giỏi đóng kịch. Theo thoả thuận với Hàn là Quân sẽ hôn
Hà sau 4 tuần nữa với tư cách là một bạn trai trước mặt lũ bạn trong
dịp họp thường lệ cuối tháng của hội. Nhưng Quân thấy nếu mình có thể
hoàn thành trước thời hạn quy định. Nhưng không sao 4 tuần là 4 tuần,
quả còn xanh, nếu chín ép sẽ không ngon.
Bước 5, tạo một lời mời đi chơi đã thành công.
...
Mình không muốn cho Quân biết mình đang đi làm part time ở một cửa hàng
ăn uống. Mình không muốn Quân khinh thường mình hay hiểu nhầm về những
lời lẽ mà mình đã nói trước kia. Mình đi làm không phải vì mình túng
thiếu mà mình chỉ muốn thử sức tự lập, mình muốn tự trang trải cho cuộc
sống sinh viên xem sao, mình không muốn mỗi tháng lại đi rút tiền bố mẹ
gửi. Mình thấy ngại ngại sao ấy. Những thôi kệ, chỉ cần bí mật là Quân
không hiểu được đâu.
Hôm thứ 6,...
“Mình nhớ nhà quá, nhớ căn phòng thân yêu, nhớ bố mẹ, nhớ cái chuông
gió treo leng keng bên cửa sổ, nhớ cái giá sách đầy những thành quả
mình sưu tập được. Bao giờ mình mới được về nhà đây. Đi học Đại học
thật không như mình nghĩ, có phần nhàn tản và mọi người trong lớp cứ xa
cách ra sao. Có lẽ, cuộc sống thành phố quá vội vã khiến mọi người thấy
quen một người mới là mất thời gian quá nhiều. À, Mình quen được một
câu bạn ngồi cạnh rất thú vị, cậu ấy có nụ cười rất đẹp và cái tên rõ
công tử Bảo Quân, nghe giống như Bảo Nam trong phim “Bống dưng muốn
khóc”. Cậu bạn ấy khá dễ mến và có lẽ là người mình nói chuyện cũng
nhiều nhất ở trên lớp. Chiều nay cậu ấy mời mình đi ăn chè sầu riêng,
và cậu ấy kể về gia đình cậu ấy. Mình thấy đó là một gia đình rất hạnh
phúc và đầy quyền thế. Cậu ấy là một người con trai Hà Nội đúng kiểu
những cậu ấy không kênh kiệu và hơn nữa mình thấy cậu ấy giống một
người bạn trước kia của mình, luôn hài hước và luôn làm mình dễ
chịu...” Viết vội vài dòng entry về một chiều thứ bảy của tuần đầu đi
học, mọi thứ đã dần ửng nắng vàng trong lòng mình. Cái vỏ ốc như dần
tách mở. Ngoài trời đầy sao.
Tuần thứ 3.
“Công việc part time kể ra cũng khá thú vị, chí ít mình rèn luyện được
khả năng giao tiếp với mọi người tốt hơn và chủ động hơn, mình lại có
thể trau dồi được cả vốn tiếng Nhật miễn phí vì đây là quán ăn Nhật Bản
nên khách nước ngoài cũng khá đông.
...
Vương Quốc Ảo nằm ngay trên bàn học, Quân tặng mình. Mình khôn phải là
người dễ nhận quà từ người khác, những quả thực mình không thể từ chối
món quà này, nó quá đúng mong muốn của mình. Chỉ trong một lúc nói
chuyện phiếm mà Quân lại có thể nhớ được, không biết cám ơn Quân thế
nào đây. Mình còn biết quá ít về cậu ấy... ”
qua lớp giấy gói. Quân thấy thực sự cảm động, vì trước tới giờ chỉ có
mẹ là biết Quân thích xì – trum những mẹ lại không muốn Quân thích
những thứ mẹ cho là “Con gái” như vậy nên không bao giờ mẹ tặng, bọn
bạn nhà giàu mà Quân luôn chơi cùng thì chẳng đứa nào biết, mà có biết
bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tặng một món quà như vậy. Nó
quá “bé nhỏ”.
cuộc. Quân thấy mình sẽ thua nếu cứ triển khai tiếp phương án này. Quân
thấy mình mới là nạn nhân chứ không phải Hà. Mọi việc nó làm từ trước
đến này chỉ là kế hoạch, Quân không hề có em gái, đó chỉ là cái cớ để
Quân có thể rủ Hà đi ăn chè và cho Hà thấy Quân là một người anh trai
“ảo” tốt như thế nào. Đã bao lần chinh phục khác, Quân nhận ra con gái
thường muốn có một người anh trai và muốn người yêu mình cũng là một
người anh trai tốt. Quân tặng Hà quyển truyện chỉ là để lấy lòng Hà,
lần đó Quân gặp may vì thấy em gái Hàn có quyển đó. Quân mua lại gấp 10
lần giá trị thật của cuốn truyện để em gái Hàn nhường lại cho Quân.
Quân đã điều tra được trên blog của Hà là thích ăn sầu riêng và làm như
đó là một chuyện tình cờ. Tất cả, tất cả chỉ là một kế hoạch. Những
lòng kiêu hãnh không cho Quân bỏ cuộc. Quân thấy cần phải tỉnh táo hơn
là mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát. Còn một tuần nữa cơ mà.
Quân đã thề không bao giờ muốn yêu ai, vì Quân sợ sẽ giống bố mình,
phải làm cho một ai đó tối tối đợi mình say rượu về, tận khuya, rồi hầu
hạ mình như một ông vua, nghe mình chửi mắng, và người đó phải khóc vì
mình.
Quân quyết định phải dùng mưu khác.
- Lại đi bộ à?
- Ừ, chỗ để xe nhà tớ khó lấy quá nên sáng nào cũng không thể dắt ra được.
- Lên xe đi tớ đèo về. Tiện đường mà. Ai lại để bạn cùng bàn đi nắng thế này.
- Cảm ơn Quân nhé. Không phiền thật chứ.
- No star where ( không sao đâu )
- Cậu hài hước thật.
Hôm thứ 4,...
- Thế xa nhà chắc buồn lắm nhỉ?
- Ừ mới đầu nên tớ thấy cũng bình thường! Quân là cháu đích tôn chắc được chiều ngất trời phải không.
- Ôi dào, bố mẹ tớ không quan tâm đến cái danh hiệu ấy đâu, chỉ có
ông tớ là lúc nào cũng “thằng cháu của ông”, mệt hết cả người. Cứ như
Hà con một lại hay, muốn gì làm đấy không phải chịu cả đống áp lực, là
tấm gương cho mọi người nhìn vào. - Ai cũng có nỗi khổ cả mà. Thầy vào kìa...
cạnh, có lẽ lây tính hài hước của Quân, Hà thấy mình cũng đã chủ động
lên rất nhiều, rốt cuộc thì đâu phải dân thành phố ai cũng kênh kiệu
như Hà từng nghĩ trước kia đâu. Nếu bỏ qua mấy cô nàng tiểu thư ngồi
giữa lớp lúc nào cũng nhìn Hà bằng con mắt khinh khỉnh, nói chuyện đầy
kiểu cách thì số đông còn lại cũng thật dễ gần. Hà thấy khâm phục cái
cách Quân nói chuyện với mọi người, giống như là đã quen và thân từ
trước, ai Quân cũng có thể đùa và hài hước được.
- Quân quen nhiều bạn cùng lớp này lắm phải không.
- Uh hầu hết là bọn cùng trường cũ. Mấy đứa khác trường thì quen linh
tinh ấy mà. Chỉ có Hà là người đầu tiên tớ làm quen, một người mới
tinh, ngồi cạnh cậu nói chuyện thật thú vị.
Bước 4 tạo lòng tin và sự thân thiện dễ đồng cảm đã xong.
Hôm thứ 5,...hết tuần 1.
- Hà này, chiều nay cậu có
rảnh không, viết hộ tớ một bài văn nhé. Con em mình nó nhờ mà tớ lại
mít đặc môn này. Giúp tớ, có gì sẽ hậu tạ sau. - Mình không chắc là viết có hay hay không đâu. Có gì Quân tự chịu trách nhiệm nhá.
- Ôi, cứ phiên phiến ấy mà. Nó mè nheo tớ từ hôm qua đến giờ, mà hôm
nay tớ hứa là sẽ làm cho nó rồi, bài văn tả cái bút chì ấy mà, nhưng
hôm qua tớ viết nó lại chê tớ viết giống cái thìa. Làm nó cấu tớ tưng
bừng. - Uh thế cuối giờ Quân qua lấy nhé.
“Em có một cây bút chì bằng gỗ màu xanh, dọc thân mịn màng có sọc kẻ đỏ, em thường dùng nó để vẽ tranh...”.
- Ui
hay thế, tốt rồi, tối nay tớ “yên bình” rồi. Quân rủ Hà đi ăn được
không. Coi như là hậu tạ cho vụ cái bút chì. Cấm từ chối nhé. - Uhm, à, ... mình bận mất rồi, thật đấy, để sau được không. Mà cũng muộn rồi Quân về đi, hôm khác nhé.
- Hà bận thật à, vậy cũng được. Hay mai là tối thứ 7 mình mời Hà đi được không.
- Chắc là mình không đi buổi tối được, để chiều đi nhé, tầm 4h, Ok?
- 4h chiều, Quân qua đón Hà. Sẽ có một bất ngờ đặc biệt.
Thế nào nhỉ, trong mắt Hà giờ Quân đã là một cậu bạn vui tính và chăm
học, lại còn một anh trai tốt nữa chứ. Càng nghĩ Quân càng thấy mình
thật lố bịch và giỏi đóng kịch. Theo thoả thuận với Hàn là Quân sẽ hôn
Hà sau 4 tuần nữa với tư cách là một bạn trai trước mặt lũ bạn trong
dịp họp thường lệ cuối tháng của hội. Nhưng Quân thấy nếu mình có thể
hoàn thành trước thời hạn quy định. Nhưng không sao 4 tuần là 4 tuần,
quả còn xanh, nếu chín ép sẽ không ngon.
Bước 5, tạo một lời mời đi chơi đã thành công.
...
Mình không muốn cho Quân biết mình đang đi làm part time ở một cửa hàng
ăn uống. Mình không muốn Quân khinh thường mình hay hiểu nhầm về những
lời lẽ mà mình đã nói trước kia. Mình đi làm không phải vì mình túng
thiếu mà mình chỉ muốn thử sức tự lập, mình muốn tự trang trải cho cuộc
sống sinh viên xem sao, mình không muốn mỗi tháng lại đi rút tiền bố mẹ
gửi. Mình thấy ngại ngại sao ấy. Những thôi kệ, chỉ cần bí mật là Quân
không hiểu được đâu.
Hôm thứ 6,...
- Quân thề đây là quán chè ngon nhất
mà Quân từng ăn. Một lần mình đưa mẹ đi ăn ở đây, mẹ Quân khen tấm tắc.
Nhất là món chè sầu riêng này thì trên cả tuyệt vời. - Quân dẫn mẹ đi ăn à? Con trai chu đáo thật đấy. Mình còn chưa dẫn mẹ đi ăn cái gì bao giờ.
- Thì thỉnh thoảng nịnh mẹ tí ấy mà, hơn nữa có phải là phụ nữ luôn
thích đồ ngọt hơn đàn ông phải không? Tại bố mình hay đi công tác nên
mẹ Quân ở nhà một mình buồn lắm. - Uh có lẽ thế, vì con gái thích cái gì ngọt ngào mà. Mẹ Quân thật
hạnh phúc vì có đứa con trai biết quan tâm như vậy. Món chè sầu riêng
quả là ngon thật. Hà nhìn xuống cắm cúi ăn, những hạt trân trâu mát
lạnh và long lanh, thơm nồng mùi sầu riêng. Tại sao Quân lại biết Hà
thích ăn sầu riêng???
- Nhìn Hà đội mũ bảo hiểm trông như cây nấm ấy, hay hay,
áo trắng, mũ bảo hiểm đỏ, một cây nấm như trong phim hoạt hình về
Xì-trum. - Quân thích xem hoạt hình à?
- Uh, Quân thích xem hoạt hình vì nó hài hước giống Quân. >.<>
- Phim hoạt hình duy nhất Hà xem là Nàng Tiên Cá, nhưng kết thúc buồn
quá nên từ đấy Hà thấy ghét phim hoạt hình. Hà thích đọc chuyện hay xem
phim gì ấy có hậu hơn. - Hi vọng sẽ có ngày Quân kiếm được một bộ phim hoạt hình khiến Hà thích. Mình về đi.
“Mình nhớ nhà quá, nhớ căn phòng thân yêu, nhớ bố mẹ, nhớ cái chuông
gió treo leng keng bên cửa sổ, nhớ cái giá sách đầy những thành quả
mình sưu tập được. Bao giờ mình mới được về nhà đây. Đi học Đại học
thật không như mình nghĩ, có phần nhàn tản và mọi người trong lớp cứ xa
cách ra sao. Có lẽ, cuộc sống thành phố quá vội vã khiến mọi người thấy
quen một người mới là mất thời gian quá nhiều. À, Mình quen được một
câu bạn ngồi cạnh rất thú vị, cậu ấy có nụ cười rất đẹp và cái tên rõ
công tử Bảo Quân, nghe giống như Bảo Nam trong phim “Bống dưng muốn
khóc”. Cậu bạn ấy khá dễ mến và có lẽ là người mình nói chuyện cũng
nhiều nhất ở trên lớp. Chiều nay cậu ấy mời mình đi ăn chè sầu riêng,
và cậu ấy kể về gia đình cậu ấy. Mình thấy đó là một gia đình rất hạnh
phúc và đầy quyền thế. Cậu ấy là một người con trai Hà Nội đúng kiểu
những cậu ấy không kênh kiệu và hơn nữa mình thấy cậu ấy giống một
người bạn trước kia của mình, luôn hài hước và luôn làm mình dễ
chịu...” Viết vội vài dòng entry về một chiều thứ bảy của tuần đầu đi
học, mọi thứ đã dần ửng nắng vàng trong lòng mình. Cái vỏ ốc như dần
tách mở. Ngoài trời đầy sao.
- Chào chiến hữu, thế nào rồi?
- Good, em ấy “ngây thơ” hơn tớ tưởng, rồi cậu sẽ sớm thấy mô hình
mới của tớ. – Quân nở một nụ cười trên môi với cái nhìn đầy ẩn ý với
Hàn. – Thôi ra quán đi, hôm nay bọn nó tụ họp ở đâu. tớ vừa mới lừa
được mẹ tớ là đi liên hoan lớp đầu năm, nghĩ ra kể cũng tội, nhưng còn
hơn là ngồi nhà nghe ông già cứ ca mãi bài ca đi du học. - Ờ mà sao tớ thấy cậu cứ lẩn tránh mãi cái vụ đi du học ấy thế?
- Tại tớ không muốn mẹ tớ buồn, bố tớ coi mẹ tớ như osin trong
nhà ấy, tớ cứ nghĩ là nếu tớ đi thì bố tớ sẽ hành hạ mẹ tớ hoặc
đuổi mẹ tớ ra khỏi nhà và dẫn con bồ nhí về là tớ không chịu được.
- Cuối tuần vui vẻ chứ Hà. Có gì hay không. Tớ mới có một quyển này hay lắm, Hà đang tìm quyển này đúng không.
- Ôi, “Vương Quốc Ảo ”, cậu thấy quyển này còn bán ở đâu à, mình lùng mua mãi mà không kiếm được. Cậu đọc chưa, cho mình mượn nhé.
- Tặng Hà luôn, tại tớ thấy con bạn cũ có quyển này nhưng nó không
thích nên tớ xin luôn. Coi như tặng cho một người thích tiểu thuyết về
bổ sung thêm trên giá sách. - Cám ơn Quân nhiều lắm. Hà không biết tại sao Quân tốt với Hà như thế, nhưng...Thôi cảm ơn Quân nhé.
Tuần thứ 3.
“Công việc part time kể ra cũng khá thú vị, chí ít mình rèn luyện được
khả năng giao tiếp với mọi người tốt hơn và chủ động hơn, mình lại có
thể trau dồi được cả vốn tiếng Nhật miễn phí vì đây là quán ăn Nhật Bản
nên khách nước ngoài cũng khá đông.
...
Vương Quốc Ảo nằm ngay trên bàn học, Quân tặng mình. Mình khôn phải là
người dễ nhận quà từ người khác, những quả thực mình không thể từ chối
món quà này, nó quá đúng mong muốn của mình. Chỉ trong một lúc nói
chuyện phiếm mà Quân lại có thể nhớ được, không biết cám ơn Quân thế
nào đây. Mình còn biết quá ít về cậu ấy... ”
- Quân à, tặng cậu này, coi như cám ơn Quân về Vương Quốc Ảo. Mình không biết nhiều về hoạt hình nhưng mình thấy nó ngộ ngộ.
qua lớp giấy gói. Quân thấy thực sự cảm động, vì trước tới giờ chỉ có
mẹ là biết Quân thích xì – trum những mẹ lại không muốn Quân thích
những thứ mẹ cho là “Con gái” như vậy nên không bao giờ mẹ tặng, bọn
bạn nhà giàu mà Quân luôn chơi cùng thì chẳng đứa nào biết, mà có biết
bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tặng một món quà như vậy. Nó
quá “bé nhỏ”.
- Uh, cám ơn Hà nhiều lắm. Mình tặng Hà cuốn sách không phải để Hà làm như thế này. Như thế liệu có quá sòng phẳng không.
- Mình chỉ đi ngang qua và nhìn thấy nó nên mình mua và tặng Quân mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế.
cuộc. Quân thấy mình sẽ thua nếu cứ triển khai tiếp phương án này. Quân
thấy mình mới là nạn nhân chứ không phải Hà. Mọi việc nó làm từ trước
đến này chỉ là kế hoạch, Quân không hề có em gái, đó chỉ là cái cớ để
Quân có thể rủ Hà đi ăn chè và cho Hà thấy Quân là một người anh trai
“ảo” tốt như thế nào. Đã bao lần chinh phục khác, Quân nhận ra con gái
thường muốn có một người anh trai và muốn người yêu mình cũng là một
người anh trai tốt. Quân tặng Hà quyển truyện chỉ là để lấy lòng Hà,
lần đó Quân gặp may vì thấy em gái Hàn có quyển đó. Quân mua lại gấp 10
lần giá trị thật của cuốn truyện để em gái Hàn nhường lại cho Quân.
Quân đã điều tra được trên blog của Hà là thích ăn sầu riêng và làm như
đó là một chuyện tình cờ. Tất cả, tất cả chỉ là một kế hoạch. Những
lòng kiêu hãnh không cho Quân bỏ cuộc. Quân thấy cần phải tỉnh táo hơn
là mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát. Còn một tuần nữa cơ mà.
Quân đã thề không bao giờ muốn yêu ai, vì Quân sợ sẽ giống bố mình,
phải làm cho một ai đó tối tối đợi mình say rượu về, tận khuya, rồi hầu
hạ mình như một ông vua, nghe mình chửi mắng, và người đó phải khóc vì
mình.
Quân quyết định phải dùng mưu khác.