tặng chính tôi và ...một ai đó
-Hức hức…
Con nhỏ vẫn khóc tấm tức trong khi thằng nhóc bên cạnh sốt ruột lắc lắc đôi vai nhỏ của nó:
-Sao mà khóc? Nói anh nghe…Đừng khóc nữa mà…
Con nhỏ vẫn chưa thôi khóc,mãi một lúc sau mới trả lời trong tiếng nấc:
-Tụi thằng Thanh…nó…nó…lấy đồ chơi…của…Ti…của…Ti…
Thằng nhóc xoa đầu con nhỏ:
-Thôi,được rồi. Có vậy cũng khóc mãi. Để anh Bi đi lấy lại cho.
Con nhỏ gật gật cái đầu với hai bím tóc xinh xinh nhưng vẫn sụt sịt. Mãi đến khi thằng nhóc chìa con búp bê trước mắt, nó mới nín,cười toe toét để lộ cái răng sún.
*****
- Anh Bi!
Thằng nhóc giật mình quay ra,thấy con nhỏ đang thập thò sau ô cửa sổ,vội đưa tay lên miệng ra dấu “Sụyt!”
-Ra đây chơi ô quan đi! Con nhỏ thì thầm.
Thằng nhóc lắc đầu,đưa tay chỉ xuống. Đến lúc này con nhỏ mới để ý thấy thằng nhóc đang phải quỳ,khoanh hai tay trước ngực.Và nó hiểu anh Bi của nó lại bị phạt vì tội ham chơi không chịu làm bài tập. Con nhỏ cười khì khì.
Thằng nhóc liền bặm môi,dứ dứ nắm đấm. Con nhỏ lè lưỡi trêu rồi thụt cổ xuống,biến mất sau khung cửa.
*****
-Ti ơi,đi học!
-Dạ,chờ em chút. Tiếng con gái từ trong nhà vọng ra đáp.
Nó lấy chân day day chiếc lá,sốt ruột. Sắp trễ học rồi mà nhỏ còn chưa chuẩn bị xong nữa. Đúng là con gái là chúa lề mề. Chắc là lại bận trang điểm chứ gì.
Ừ,mà cũng đúng thôi. Nhỏ bây giờ là cô nữ sinh lớp 10 rồi,chứ đâu còn nhỏ nhít như ngày xưa nữa.
Thời gian trôi nhanh thật! Mới ngày nào nó và nhỏ vẫn còn là hai đứa con nít suốt ngày chạy nhông nhông đầu làng cuối xóm,đầu trần chân đất,dầm mưa dang nắng đi câu cá,bắn chim,hái trộm trái cây…Nhớ lại ngày đó nó bất giác mỉm cười. Một tuổi thơ mới êm đềm làm sao!
Nhà nó và nhà nhỏ ở sát bên nhau.Thế là suốt ngày hai đứa í ới gọi nhau đi chơi.Nó lớn hơn nhỏ một tuổi,nên nhỏ cái gì cũng nghe theo nó. Nó thì lúc nhỏ quậy lắm,chuyên bày đầu những trò nghịch phá,mà kết cục luôn là những trận đòn,mà chỉ mình nó chịu vì tội đầu têu.
-Anh Bi, tặng anh nè!
Tiếng của nhỏ vang lên ,đưa nó về với thực tại. Nhỏ đang đứng trước mặt nó, tay cầm một gói quà nhỏ xinh chìa về phía nó :
-Sinh nhật vui vẻ! Nhỏ cười.
Nó ngẩn người ra vì bất ngờ. Chính nó cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật nó nữa. Vậy mà nhỏ đã chu đáo chuẩn bị quà cho nó. Thì ra đó chính là lý do nhỏ để nó đợi nãy giờ.Hì, vậy là nó nghĩ oan cho nhỏ rồi.
Nhỏ nheo mắt :
-Sao? Chê quà của em,không thèm nhận à? Vậy thôi,em lấy lại nhá!
Nghe vậy nó mới vội cầm lấy cái hộp quà trên tay nhỏ.
-Hì, cám ơn Ti nhiều nha! Mà sao em biết sinh nhật của anh vậy? Chính anh còn không nhớ nữa là…
-Hứ! Làm như ai cũng vô tình như anh zậy á! Thui,đi học thui anh,trễ rồi.
Nhỏ nhẹ nhàng vén tà áo ngồi lên sau lưng nó. Nó nhấn bàn đạp, trong lòng bỗng thấy vui khôn tả. Từ trước đến nay chỉ có nhỏ là người đầu tiên nhớ ngày sinh nhật nó.
-Tối nay anh mời Ti đi ăn chè nhân sinh nhật anh nhé! Chịu không? - Nó nói,mà không nhớ rõ trong túi nó còn bao nhiêu xu nữa…
-Dạ,Ok liền. Tối nay em cũng rảnh. Nhưng để em xin phép ba mẹ đã.
-Uhm,vậy tối 7h anh chờ em trước cổng nghen!
-Dạ…
*****
Tối hôm đó là một buổi tối khó quên đối với nó. Chè chưa bao giờ ngon đến thế,nó và nhỏ cũng chưa bao giờ cười đùa nhiều đến thế. Nó ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi. Nó cảm thấy thật hạnh phúc khi có nhỏ bên cạnh.
Nhìn nhỏ cười đẹp như một thiên thần mà lòng nó chợt xao xuyến. Và nó nhận ra cái cảm giác khó tả trong lòng mỗi khi gần bên nhỏ…Đó không còn là tình cảm của thằng nhóc dành cho một con bé ngày xa xưa nữa. Đó cũng không phải tình cảm anh em mà lâu nay nó vẫn tự lừa dối mình. Mà có lẽ…nó đã yêu nhỏ.
-Anh Bi,anh bị sao zạ? Sao cứ ngồi ngẩn ra zạ?
-À..à…không có gì…
-Về thôi anh, trễ rồi.
-Uhm.Chờ anh chút.
Nó vội đi đến quầy tính tiền.
-Công nhận con nhỏ xinh ghê cậu nhỉ?
Một giọng nói làm nó chú ý khi đi ngang qua cái bàn phía trong góc. Khi nó vừa nhận ra đó là hai thằng nãy giờ vẫn nhìn về phía bàn tụi nó cười khó hiểu thì nó như bị một cú đấm vào mặt khi thằng còn lại tiếp:
-Ừ,quá xinh ấy chứ! Tiếc là lại đi chung với một thằng xấu khiếp,như từ trên núi mới xuống á!
Rồi cả hai phá ra cười,trong khi nó đứng như trời trồng khuất sau lưng tụi nó.
Tối hôm đó nó trằn trọc mãi không ngủ được. Bây giờ thì nó đã hiểu những ánh mắt của mấy đứa ở trường khi thấy nó chở nhỏ đi học mang ý nghĩa gì,hiểu những từ “quạ và công”,”đũa mốc”…mà nó vẫn nghe loáng thoáng đâu đó khi nó tình cờ đi ngang qua…
Và giờ thì nó mới chợt nhận thức được sự không cân xứng giữa nó và nhỏ.
Nhỏ thì càng lớn càng xinh,càng duyên dáng đến lạ. Không biết đã có bao nhiêu kẻ đã và đang theo đuổi nhỏ. Còn nó thì…như một con cóc xấu xí mơ một ngày sẽ cưới được nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng giờ thì làm gì có chuyện cổ tích xảy ra để nó trở thành một “hoàng tử cóc” chứ!