Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu



Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


You are not connected. Please login or register

1*Câu truyện tình thứ nhất !!!!!!!!!!!!!!!

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

♂ ♥ ♀

♂ ♥ ♀
Rồng Đỏ
Rồng Đỏ

Câu chuyện tình thứ nhất
KẻTửThầnCôĐơn
Kidlucky_Kisslucky

Nếu đã biết yêu là có tội, thì suốt đời con mang tội chúa ơi!!!!!!


Tôi cảm thấy rất tự hào về chính mình khi đã có thể viết ra những câu chuyện này. Đó có thể không phải là một câu chuyện hay nhưng tôi đã dám viết, viết nên suy nghĩ và cảm xúc thực của mình điều mà không phải ai cũng làm được. Thường thì họ luôn dấu nó vào trong lòng, chôn sâu nó dưới một góc kín của cuộc đi để rồi dần cho nó vào quên lãng. Còn tôi, tôi viết ra những câu chuyện này để có thể luôn nhớ tới nó đưa nó vào trang lịch sử về cuộc đời của mình để nó mãi mãi không bao giờ nhạt phai trong tâm trí tôi…….


1*Câu truyện tình thứ nhất


Trong tim tôi giờ đây vẫn đang hiện lên hình ảnh về một người con gái. Một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, đầy cá tính có một nụ cười rất đáng yêu…
Ngày...tháng...năm... Đó là một ngày không thể quên. Bầu trời mùa hè trong xanh, gió thổi nhè nhẹ làm cho tôi thêm tự tin. Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là cô ấy với nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Ngỡ tưởng đó là những tín hiệu tốt đẹp cho mối tình đầu của tôi thì ngờ đâu sóng gió đã ập đến... Người bạn trong lớp cầm tay cô ấy sau đó lại còn hôn tay cô ấy, không chỉ có vậy sau đó hắn nói là hắn quý cô ấy nhất, quàng tay qua cổ ôm lấy cô ấy nữa. Vậy mà cô ấy chẳng có phản ứng gì tệ hại hơn nữa nó còn diễn ra ngay trước mắt tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi tiếp đó là chọc tức, trút cơn giận dữ lên cô ấy và chúng tôi đã cãi nhau không ai nói với ai một lời nào (Sau này khi bình tĩnh tôi mới nhận ra là hắn và cô ấy là bạn chí cốt chứ chẳng có gì khác cả thực tế đã chứng minh điều này). Sau giờ ăn, tôi và cô ấy đều lên tầng thượng lúc đó chỉ còn lại tôi với cô ấy. Cô ấy ngồi xuống bên tôi im lặng rất lâu rồi cô ấy nói với tôi rằng cần một người hiểu cô ấy để chia sẻ, chăm sóc và che chở cho cô ấy sau này. Tôi im lặng rất lâu không biết nên nói điều gì với cô ấy cả. Một không khí tĩnh mịch bao quanh chúng tôi trong khi tôi chỉ biết ừ cho qua chuyện thì tiếng khóc của cô ấy đã phá tan cái bầu không khí yên tĩnh đấy. Tôi bắt đầu bối rối, lo lắng nhưng vẫn còn thấy khó chịu về chuyện ban sáng và bất chợt thấy ái ngại khi nghĩ tới việc bạn bè sẽ nói gì với mình khi biết bạn gái mình là người đã từng có bạn trai. Vì thế nên tôi cũng chỉ ngồi cạnh cô ấy một lúc rồi đi xuống dưới chứ tôi đâu có ngờ rằng đó là dấu chấm hết của một cuộc tình đẹp với biết bao nhiêu kỉ niệm... Mới ngày nào tôi và cô ấy còn đi bên nhau trò chuyện, cùng ăn chè và cùng cười khi nghe thấy 1 câu nói đùa vu vơ của người thực khách "Mời bạn gái mà chỉ ăn có một cốc chè thôi hả em”. Tôi còn nhớ có lần cô ấy đã giữ chiếc thước kẻ MU(báu vật số 3) của tôi và nói chỉ trả lại tôi nếu tôi hứa sẽ không trêu cô ấy nữa (tôi có ý định tặng nó cho cô ấy nên cần lấy lại tặng mới ý nghĩa). Để lấy lại MU tôi đã hứa với cô ấy nhưng thật xấu hổ vì tôi đã không hoàn thành lời hứa đó sau này t tay tôi đã bẻ nó làm 3 mảnh mặc dù tôi coi nó như một phần cuộc sống của tôi--ngày 17/01/2005. Rồi mỗi khi vui cô ấy đều chia sẻ với tôi, mỗi khi cô ấy buồn tôi kể chuyện cười cho cô ấy nghe và tôi còn nhớ cô ấy từng hỏi tôi "K chắc không muốn có bạn gái đã từng có bạn trai rồi đúng không", tôi trả lời "Điều đó không quan trọng, K đã thích một người rồi". Cô ấy nói "Vậy à L chúc mừng nhé" tôi đoán cô ấy đã biết rằng người tôi nói ở đây chính là cô ấy...Ðó là những kỉ niệm vô cùng đp đẽ trong thời gian chúng tôi ở bên nhau. Vậy mà các bạn biết không chỉ vì sĩ diện với ban bè, uống một chút bia , một chút tức giận mà tôi đã đánh mất tất cả. Tôi cảm thấy mình ngốc quá, tại sao tôi lại để ý những lời nói của người ta, tại sao lại không thể thích một người con gái đã từng có bạn trai kia chứ mà tại sao lúc đó tôi lại cho rằng điu đó làm mình mất sĩ diện - thật vô lý. Tôi chỉ vừa mới có chút công danh, vừa mới thoát khỏi cảnh một học sinh cá biệt với học lực TB-Khá không hơn. Trái lại cô ấy xinh đẹp học giỏi mà nói đúng ra thì có đến 5/10 boys trong lớp thích cô ấy (có tôi và sau này boys lớp tôi đã khẳng đnh điều này). Rõ ràng người bị mất mặt là cô ấy chứ đâu phi là tôi nhưng cô ấy đâu có nghĩ đến điều đó mà còn không coi thưng luôn giúp đ tôi. Chính điu đó là động lực và cũng là bài thuốc tốt nhất đối với tôi. Trong 4 tháng cuối năm tôi thực sự tạo ra kì tích cho mình khi lần đầu đưa điểm phẩy của mình lên trên con số 8 và đó cũng là lần duy nhất tôi làm được cho tới nay. Tiếp đó tạo ra cú sốc thực sự khi là người đứng thứ 2 của trường trong kì thi chính thức và là người duy nhất của trường có mặt trong lớp chọn một ngay sau đó. Thời gian ấy thực sự là những giây phút vinh quang nhất trong cuộc đời tôi thời khắc mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi "tôi muốn nói lời yêu cô ấy". Nhưng thật chớ trêu thay ngày tôi vinh danh vào lớp chọn cũng là ngày tôi biết tin cô ấy đã đi học trường khác và sẽ không còn ở bên tôi nữa. Tin tức đó đã phá nát mọi kế hoạch, làm tan vỡ giấc mộng sánh đôi cùng cô ấy của tôi. Tôi cứ nghĩ mình gắng học chờ đợi thành công rồi sẽ nói lời yêu cô ấy. Nhưng tôi đã sai, sai rồi cô ấy sao có thể chờ đợi một người với không một lời hứa hẹn. Cho đến giờ đây đó vẫn là sai lầm lớn nhất của tôi. Quả thật ông trời rất công bằng mọi sai lầm đều có giá của nó và với tôi thì đó thực sự là cái giá quá đắt một bài học đ đời. Bất chợt tôi nhớ đến một câu nói của cô ấy "Con gái chỉ nói một lần thôi" và lúc này tôi thấy nó đúng hơn bao giờ hết. Tôi hiểu rằng với cô ấy tôi thực sự chỉ có một cơ hội mà thôi và sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai dành cho tôi. Tôi thấy hối hận bởi nếu như lúc đó tôi nói với cô ấy "I Love You" thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nhiều lúc tôi đưa ra hàng chục lý do là tôi đang ghen hay vì tôi đang say... để lý giải hành động lúc đó của tôi. Cũng có lúc tôi tự hỏi cô ấy khóc vì lý do gì và tại sao cô ấy lại ra đi... nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng dù có bao nhiêu lý do, bao nhiêu câu hỏi chăng nữa thì mọi chuyện cũng qua rồi, nó đã không còn quan trọng nữa. Đã ba năm trôi rồi nhưng hình ảnh của cô ấy vẫn ở mãi trong tim tôi. Phải chăng mối tình thứ nhất thực sự đúng như người ta nói: "Những hình ảnh và kí ức của mối tình thứ nhất sẽ không bao giờ mất đi, nó giống như vết thương hằn sâu vào trong tim chúng ta mà sức mạnh của thời gian chỉ có thể làm cho nó lành lại chứ không thể xóa hết những vết sẹo mà nó để lại". Bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đọc truyện cười nhớ nó để một ngày nào đó khi tôi tìm được một nửa kia của mình tôi sẽ kể cho người yêu tôi nghe và cho cô ấy biết về cả mối tình đầu của tôi. Ðiều quan trọng nhất với tôi giờ đây là sớm tìm ra một nửa của mình và tôi cũng tự hứa với mình rằng nếu có cơ hội tôi sẽ không bao giờ để tuột mất nó thêm một lần nữa......


Vương Văn Nam
24/11/2008

*******
Có một người lặng lẽ
Đang nhớ đến một người
Phía cuối trời đơn độc
Sóng nhớ bờ xa khơi
Có chiếc lá nào rơi
Mùa thu vàng rực rỡ
Có gì như nức nớ
Trong mắt ngưi ra đi
Sao chẳng nói điều chi
Để cho người ở lại
Sao chẳng cầm tay mãi
Để không ai lẻ loi
Niềm mong ước nhỏ nhoi
Chẳng thể thành hiện thực
Để con tim thổn thức
Mãi tận muôn đời sau.
hai người yêu nhau
Từng ước ao trọn vẹn
Có một người lỗi hẹn
Để bây giờ chia xa.
Sóng vẫn hát bài ca
Thương nhớ bờ lắm lắm
Mùa thu vàng rực nắng
Nhắc chiều xưa lưu ly



Chuyện này có thật, nó viết về tôi Chính Tôi. Tôi viết nó như để nhớ đến một người con gái mà hình bóng của cô ấy đã in sâu trong tâm trí tôi

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết