- Anh mỉm cười, tôi như chết đứng khi anh hôn nhẹ lên trán tôi, nụ cười khiến mọi thứ có thể tan chảy. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt, nhưng mặt tôi nóng ran, và tôi ngại ngùng núp sau lưng anh.
Linh Linh
Loa Kèn tháng tư
Lời yêu thì thầm
Chỉ là yêu anh thôi
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Còn tôi thì có, vì tôi đã từng có một “tình yêu sét đánh”.
“Anh biết không? Trong em, hình ảnh của anh luôn gắn với những cơn mưa...”
Đó là một ngày mưa...
Tôi không mang theo áo mưa, không ô, thậm chí một cái mũ cũng không. Và thật bất hạnh là đúng lúc tan học thì trời đổ mưa, mưa rất to. Lớp đã đóng cửa, mọi người dần về hết, không thể quay vào trong cũng chẳng thể về nhà. Tôi đứng bối rối trước bậc thềm, nghĩ đến cảnh cứ phải loay hoay mãi ở đó cho đến lúc trời tối, tự dưng mắt tôi rơm rớm. Nhưng rồi đột nhiên, một giọng nói thật ấm áp cất lên cạnh:
- Tan học rồi sao ấy không về đi?
+ Tớ chẳng biết làm thế nào mà về được, - tôi quay lại, lúng túng khi nhận ra đó là một cậu bạn học cùng lớp tiếng Anh - tớ không mang theo áo mưa, mà tớ cũng không quen ai để nhờ mua hộ hay đi về cùng cả.
Anh đưa tôi về trên chiếc xe đạp của mình...
Anh ấy cười, tôi dám thề là chưa thấy ai cười duyên đến thế, “tớ xin phép đưa ấy về nhé”, biết làm thế nào nhỉ, tôi chỉ còn biết… gật đầu. Chúng tôi đã phải che chung một chiếc ô trên suốt quãng đường về. Tôi cầm ô phía sau, và anh đạp xe phía trước, có lẽ bạn không hiểu, nhưng tôi đã cảm động không nói nên lời khi những giọt mưa rơi xuống đầu và khiến anh run lên vì lạnh. Vậy mà không hề có một câu ca thán nào được thốt ra, thậm chí anh còn cười rất tươi khi trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi mời anh vào nhà, “để ngớt mưa hẵng về”, nhưng anh từ chối, rồi lại mỉm cười, tôi chợt nhận thấy anh ấy có nụ cười thật dễ thương:
- Lần sau ấy nhớ cẩn thận hơn nhé, mùa này hay mưa lắm đấy.
Tôi chỉ còn biết chào tạm biệt rồi nhìn theo những vòng xe chạy trong cơn mưa ào ạt. Lúc đó tôi như tê cứng người trước nụ cười của anh, chỉ một nụ cười mà khiến tôi xao xuyến, chỉ một nụ cười mà làm tôi… biết yêu.
Từ hôm ấy tôi chăm chút hơn cho sự nghiệp học tiếng Anh của mình, hi vọng anh sẽ chú ý đến mình. Trước kia tôi vẫn thường trốn lớp học thêm để lang thang khắp nơi, thế mà bây giờ, tôi luôn có mặt ở lớp thật sớm bởi một lý do đơn giản, vì anh luôn là người tới lớp đầu tiên. Gạt bỏ tính nhút nhát của mình, lấy cớ cảm ơn anh đã đưa về, tôi lại gần và bắt chuyện, anh đáp lại bằng nụ cười “chết người” của mình. Rất nhanh chóng, chúng tôi trở nên thân thiết, cùng làm bài tập trên lớp, cùng đi chơi. Dù chỉ là trên danh nghĩa “bạn bè”, nhưng tất cả những điều đó đã khiến trái tim một đứa con gái 18 tuổi “say”. Nhưng tôi không dám nói cho anh biết tình cảm của mình, bởi tôi sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn được như bây giờ, sợ anh ấy sẽ lẩn tránh, sẽ từ chối… Lẫn trong những niềm vui khi bên anh là những nỗi buồn. Muốn lại gần nhưng chỉ sợ càng cách xa. Tôi đã chẳng còn là tôi của ngày xưa, hồn nhiên, vô tư, giờ chỉ quẩn quanh với nỗi lòng nặng trĩu.
Một chiều mưa, tôi và anh đạp xe lang thang dưới cơn mưa, sở thích chung của cả hai. Bất chợt, anh quay lại phía sau:
- Ấy có chuyện gì không vui phải không?
+ Không, - tôi giật mình - tớ vẫn bình thường mà… sao ấy hỏi tớ thế?
- Có thể tớ hơi nhạy cảm, nhưng tớ thấy ấy lạ lắm, lâu rồi ấy không cười, ý tớ là cười thực sự ấy. Mỗi lần ấy cười trước mặt tớ, không hiểu sao tớ trông ấy buồn buồn… Nói cho tớ biết được không? Chứ nhìn ấy như thế, tớ không chịu được đâu, ấy buồn tớ cũng không vui…
... và tình yêu đến nhẹ nhàng như thế.
Tôi im lặng, nửa muốn nói ra nửa lại tự bảo thôi, tôi sợ anh sẽ cười mình. Nhưng ánh mắt của anh dường như khuyến khích tôi và tôi hít thật sâu, chậm rãi:
+ Nếu ấy muốn biết, thì tớ sẽ nói, nhưng đừng ngắt lời tớ nhé… Ấy chỉ được nghe thôi, hứa đi, ấy có nhớ lần ấy đưa tớ về hôm trời mưa rất to không? Đó là lần đầu tiên tớ thấy ấy cười, và cả sau này nữa, tớ nhớ như in từng nụ cười của ấy, lần nào nó cũng làm tớ ấm áp, dù là giữa mùa đông. Bây giờ, tớ thấy lo lắng, vì tớ sợ một ngày nào đó, tớ sẽ không còn nhìn thấy ấy cười nữa…
Chiếc xe dừng lại bên đường, anh nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi không bỏ sót lời nào:
- Ấy nói xong chưa? Ấy có biết là ấy… ngố lắm không? Chỉ vì một chuyện như thế mà cũng không thể cười nói vô tư trước mặt tớ à? Ấy ác lắm, ấy làm tớ phải lo lắng lắm ấy biết không? Ấy có biết, dù mưa dù nắng, tớ vẫn luôn muốn chở ấy đi suốt con đường này không?
Anh mỉm cười, tôi như chết đứng khi anh hôn nhẹ lên trán tôi, nụ cười khiến mọi thứ có thể tan chảy. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt, nhưng mặt tôi nóng ran, và tôi ngại ngùng núp sau lưng anh. Đưa tay hứng những giọt nước, tôi thầm cảm ơn những cơn mưa, đã kéo tôi và anh đến gần nhau hơn.
Trên con đường chìm trong làn mưa, có chiếc xe đạp nhỏ, và mộ
Linh Linh
Loa Kèn tháng tư
Lời yêu thì thầm
Chỉ là yêu anh thôi
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Còn tôi thì có, vì tôi đã từng có một “tình yêu sét đánh”.
“Anh biết không? Trong em, hình ảnh của anh luôn gắn với những cơn mưa...”
Đó là một ngày mưa...
Tôi không mang theo áo mưa, không ô, thậm chí một cái mũ cũng không. Và thật bất hạnh là đúng lúc tan học thì trời đổ mưa, mưa rất to. Lớp đã đóng cửa, mọi người dần về hết, không thể quay vào trong cũng chẳng thể về nhà. Tôi đứng bối rối trước bậc thềm, nghĩ đến cảnh cứ phải loay hoay mãi ở đó cho đến lúc trời tối, tự dưng mắt tôi rơm rớm. Nhưng rồi đột nhiên, một giọng nói thật ấm áp cất lên cạnh:
- Tan học rồi sao ấy không về đi?
+ Tớ chẳng biết làm thế nào mà về được, - tôi quay lại, lúng túng khi nhận ra đó là một cậu bạn học cùng lớp tiếng Anh - tớ không mang theo áo mưa, mà tớ cũng không quen ai để nhờ mua hộ hay đi về cùng cả.
Anh đưa tôi về trên chiếc xe đạp của mình...
Anh ấy cười, tôi dám thề là chưa thấy ai cười duyên đến thế, “tớ xin phép đưa ấy về nhé”, biết làm thế nào nhỉ, tôi chỉ còn biết… gật đầu. Chúng tôi đã phải che chung một chiếc ô trên suốt quãng đường về. Tôi cầm ô phía sau, và anh đạp xe phía trước, có lẽ bạn không hiểu, nhưng tôi đã cảm động không nói nên lời khi những giọt mưa rơi xuống đầu và khiến anh run lên vì lạnh. Vậy mà không hề có một câu ca thán nào được thốt ra, thậm chí anh còn cười rất tươi khi trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi mời anh vào nhà, “để ngớt mưa hẵng về”, nhưng anh từ chối, rồi lại mỉm cười, tôi chợt nhận thấy anh ấy có nụ cười thật dễ thương:
- Lần sau ấy nhớ cẩn thận hơn nhé, mùa này hay mưa lắm đấy.
Tôi chỉ còn biết chào tạm biệt rồi nhìn theo những vòng xe chạy trong cơn mưa ào ạt. Lúc đó tôi như tê cứng người trước nụ cười của anh, chỉ một nụ cười mà khiến tôi xao xuyến, chỉ một nụ cười mà làm tôi… biết yêu.
Từ hôm ấy tôi chăm chút hơn cho sự nghiệp học tiếng Anh của mình, hi vọng anh sẽ chú ý đến mình. Trước kia tôi vẫn thường trốn lớp học thêm để lang thang khắp nơi, thế mà bây giờ, tôi luôn có mặt ở lớp thật sớm bởi một lý do đơn giản, vì anh luôn là người tới lớp đầu tiên. Gạt bỏ tính nhút nhát của mình, lấy cớ cảm ơn anh đã đưa về, tôi lại gần và bắt chuyện, anh đáp lại bằng nụ cười “chết người” của mình. Rất nhanh chóng, chúng tôi trở nên thân thiết, cùng làm bài tập trên lớp, cùng đi chơi. Dù chỉ là trên danh nghĩa “bạn bè”, nhưng tất cả những điều đó đã khiến trái tim một đứa con gái 18 tuổi “say”. Nhưng tôi không dám nói cho anh biết tình cảm của mình, bởi tôi sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn được như bây giờ, sợ anh ấy sẽ lẩn tránh, sẽ từ chối… Lẫn trong những niềm vui khi bên anh là những nỗi buồn. Muốn lại gần nhưng chỉ sợ càng cách xa. Tôi đã chẳng còn là tôi của ngày xưa, hồn nhiên, vô tư, giờ chỉ quẩn quanh với nỗi lòng nặng trĩu.
Một chiều mưa, tôi và anh đạp xe lang thang dưới cơn mưa, sở thích chung của cả hai. Bất chợt, anh quay lại phía sau:
- Ấy có chuyện gì không vui phải không?
+ Không, - tôi giật mình - tớ vẫn bình thường mà… sao ấy hỏi tớ thế?
- Có thể tớ hơi nhạy cảm, nhưng tớ thấy ấy lạ lắm, lâu rồi ấy không cười, ý tớ là cười thực sự ấy. Mỗi lần ấy cười trước mặt tớ, không hiểu sao tớ trông ấy buồn buồn… Nói cho tớ biết được không? Chứ nhìn ấy như thế, tớ không chịu được đâu, ấy buồn tớ cũng không vui…
... và tình yêu đến nhẹ nhàng như thế.
Tôi im lặng, nửa muốn nói ra nửa lại tự bảo thôi, tôi sợ anh sẽ cười mình. Nhưng ánh mắt của anh dường như khuyến khích tôi và tôi hít thật sâu, chậm rãi:
+ Nếu ấy muốn biết, thì tớ sẽ nói, nhưng đừng ngắt lời tớ nhé… Ấy chỉ được nghe thôi, hứa đi, ấy có nhớ lần ấy đưa tớ về hôm trời mưa rất to không? Đó là lần đầu tiên tớ thấy ấy cười, và cả sau này nữa, tớ nhớ như in từng nụ cười của ấy, lần nào nó cũng làm tớ ấm áp, dù là giữa mùa đông. Bây giờ, tớ thấy lo lắng, vì tớ sợ một ngày nào đó, tớ sẽ không còn nhìn thấy ấy cười nữa…
Chiếc xe dừng lại bên đường, anh nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi không bỏ sót lời nào:
- Ấy nói xong chưa? Ấy có biết là ấy… ngố lắm không? Chỉ vì một chuyện như thế mà cũng không thể cười nói vô tư trước mặt tớ à? Ấy ác lắm, ấy làm tớ phải lo lắng lắm ấy biết không? Ấy có biết, dù mưa dù nắng, tớ vẫn luôn muốn chở ấy đi suốt con đường này không?
Anh mỉm cười, tôi như chết đứng khi anh hôn nhẹ lên trán tôi, nụ cười khiến mọi thứ có thể tan chảy. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt, nhưng mặt tôi nóng ran, và tôi ngại ngùng núp sau lưng anh. Đưa tay hứng những giọt nước, tôi thầm cảm ơn những cơn mưa, đã kéo tôi và anh đến gần nhau hơn.
Trên con đường chìm trong làn mưa, có chiếc xe đạp nhỏ, và mộ