Tặng Cún!
- Có sớm quá không anh?
+ Sớm?
Anh nhướn mắt nhìn cô, không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hẳn là dò hỏi, nhưng ánh mắt thì mềm, và âu yếm lắm. Cô hơi cúi mặt xuống, khẽ dựa vào vai anh, rồi ôm lấy eo anh.
- Em sợ…
Anh khẽ thở dài, những chiếc kim giây của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đang quay những vòng quay đều đều và cũ kỹ. Anh tháo chiếc kính cận xuống, và khẽ thở dài một lần nữa. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh, tay kia xiết mạnh eo của anh, rồi lại dựa đầu vào vai anh, vai anh hơi xương, nhưng êm ái lắm. Được một lúc, cô lại ngước lên nhìn anh, sâu vào đôi mắt hơi nheo nheo lại vì không đeo kính của anh.
- Em không thích anh thở dài. Nhưng… liệu 3 ngày nữa, 3 tháng nữa, rồi 3 năm nữa, anh có còn yêu em như ngày hôm nay không?
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, cô khẽ ưỡn người đón nhận nụ hôn đó, và rồi cô hé mở mắt nhìn lên gương mặt đang cúi sát thật sát mặt cô kia, đôi mắt anh đang nhắm nghiền và cô vội nhắm mắt lại.
Cô chỉ mới chập chững vào nghề người mẫu...
Vài phút sau…
- Vì sao? Sao lại yêu em mà không phải là một cô người mẫu nào đó của anh? Họ xinh đẹp, và rất biết cách làm anh vui lòng?
Anh khẽ đẩy cô ra, mỉm cười nhẹ, đeo kính vào, cô chợt nhận thấy vẻ mặt anh khá buồn, anh lại nhìn ra xa, chỗ ban công nhìn xuống đường. Anh vẫn không trả lời cô…
- Em sợ…
+ Em có tin anh không?
- Em sợ…
Cô lặp lại câu nói một lần nữa! Anh khẽ xiết cô vào lòng, nhưng vẫn không có câu trả lời. Chung quy lại vẫn là như vậy, cô hỏi, và anh im lặng. Sao chứ? Cô cần có câu trả lời cơ mà…
Cô và anh mới yêu nhau được 3 ngày. Anh là bầu sô cho một loạt các cô người mẫu, nổi tiếng và xinh đẹp. Còn cô, 20 tuổi, chưa hề có tên tuổi và mới chập chững bước vào nghề. Quanh anh luôn có một loạt các cô gái đẹp, còn cô, vẻ đẹp bình thường, có lẽ, chỉ hơn mọi người ở “vẻ nhiệt huyết toát lên từ đôi mắt” – Như một lần anh đã nói. Cô tin anh, tất cả mọi điều, tất cả những gì anh nói về công việc sắp tới cô phải làm, trừ lời yêu anh vừa trao cho cô. Nó vội vàng, nồng nhiệt, và chông chênh quá. Đến nỗi, cô tưởng rằng cô đang nằm mơ, hoặc giả, anh đang đem cô ra làm trò đùa…
- Chúng ta chia tay anh nhé!
Cô ngập ngừng nói với anh trong lần hẹn thứ 4 của hai người. Cô vẫn không dám nghĩ rằng “vai diễn” mà cô đang theo này sẽ có một kết thúc có hậu. Cô không biết mình có thực sự yêu anh không? Và quan trọng hơn, giữa một rừng hoa đẹp đẹp, tại sao anh lại chọn một bông hoa bình dị như cô? Chịu! Cô không biết, và không thể biết vì anh chưa từng trả lời cô cơ mà?
... còn anh luôn làm việc với những người đẹp, vậy nên cô sợ và không tin anh.
Cô quay bước đi, vội vàng, tê tái. Sự nghiệp mới bắt đầu của cô có lẽ sẽ tắt ngúm ngay từ khi mới bắt đầu. Từ chối tình cảm của anh, cũng có nghĩa là cô tự tay bóp nát cơ hội vươn lên của mình, nhưng cô không thể làm khác được. Cô không muốn bắt đầu một cuộc tình mà cô sợ rằng nó sẽ không xuất phát từ tình yêu.
Anh chạy theo cô, nắm lấy tay cô và kéo cô lại. Rồi anh lại tháo gọng kính của mình xuống, lần này anh nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng.
+ Anh không trả lời câu hỏi của em, vì anh cũng không biết được vì sao anh yêu em? Anh không xem chuyện chúng mình là tình yêu sét đánh, càng không nghĩ rằng đó là định mệnh! Đơn giản, đó chỉ là khoảnh khắc mà hai trái tim nhận ra rằng mình có cùng nhịp đập. Người ta có thể đi cả đời người để tìm kiếm một tình yêu đích thực, để rồi chỉ lại mất một giây để nhận ra rằng ai là một nửa của mình. Tình yêu là vậy đấy! Không ai có thể biết trước được điều gì, chỉ biết rằng, khi người ta cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để thấy niềm vui ánh lên trong mắt một ai đó, thì nghĩa là người ta đang sống trong tình yêu.
- Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau có 4 ngày…
+ Và đã có 4 ngày yêu nhau…
Cô im lặng, còn anh nắm lấy tay cô. Xiết rất nhẹ, và âu yếm!
+ Đừng đem thời gian vào tình yêu, vì tình yêu luôn chỉ vĩnh cửu trong một khoảnh khắc. Và khi anh nhìn thấy em, anh đã nhận thấy khoảnh khắc vĩnh cửu đó. Và anh biết, như thế đã là đủ để cùng ai đó đi đến cuối con đường. Em không cần xinh đẹp, nổi tiếng, em không cần giàu có, và khôn khéo như những cô người mẫu kia. Anh chỉ cần ở em một điều… Chỉ cần em tin anh, như vậy là quá đủ đối với tình yêu rồi em à…
- Có sớm quá không anh?
+ Sớm?
Anh nhướn mắt nhìn cô, không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hẳn là dò hỏi, nhưng ánh mắt thì mềm, và âu yếm lắm. Cô hơi cúi mặt xuống, khẽ dựa vào vai anh, rồi ôm lấy eo anh.
- Em sợ…
Anh khẽ thở dài, những chiếc kim giây của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đang quay những vòng quay đều đều và cũ kỹ. Anh tháo chiếc kính cận xuống, và khẽ thở dài một lần nữa. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh, tay kia xiết mạnh eo của anh, rồi lại dựa đầu vào vai anh, vai anh hơi xương, nhưng êm ái lắm. Được một lúc, cô lại ngước lên nhìn anh, sâu vào đôi mắt hơi nheo nheo lại vì không đeo kính của anh.
- Em không thích anh thở dài. Nhưng… liệu 3 ngày nữa, 3 tháng nữa, rồi 3 năm nữa, anh có còn yêu em như ngày hôm nay không?
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô, cô khẽ ưỡn người đón nhận nụ hôn đó, và rồi cô hé mở mắt nhìn lên gương mặt đang cúi sát thật sát mặt cô kia, đôi mắt anh đang nhắm nghiền và cô vội nhắm mắt lại.
Cô chỉ mới chập chững vào nghề người mẫu...
Vài phút sau…
- Vì sao? Sao lại yêu em mà không phải là một cô người mẫu nào đó của anh? Họ xinh đẹp, và rất biết cách làm anh vui lòng?
Anh khẽ đẩy cô ra, mỉm cười nhẹ, đeo kính vào, cô chợt nhận thấy vẻ mặt anh khá buồn, anh lại nhìn ra xa, chỗ ban công nhìn xuống đường. Anh vẫn không trả lời cô…
- Em sợ…
+ Em có tin anh không?
- Em sợ…
Cô lặp lại câu nói một lần nữa! Anh khẽ xiết cô vào lòng, nhưng vẫn không có câu trả lời. Chung quy lại vẫn là như vậy, cô hỏi, và anh im lặng. Sao chứ? Cô cần có câu trả lời cơ mà…
Cô và anh mới yêu nhau được 3 ngày. Anh là bầu sô cho một loạt các cô người mẫu, nổi tiếng và xinh đẹp. Còn cô, 20 tuổi, chưa hề có tên tuổi và mới chập chững bước vào nghề. Quanh anh luôn có một loạt các cô gái đẹp, còn cô, vẻ đẹp bình thường, có lẽ, chỉ hơn mọi người ở “vẻ nhiệt huyết toát lên từ đôi mắt” – Như một lần anh đã nói. Cô tin anh, tất cả mọi điều, tất cả những gì anh nói về công việc sắp tới cô phải làm, trừ lời yêu anh vừa trao cho cô. Nó vội vàng, nồng nhiệt, và chông chênh quá. Đến nỗi, cô tưởng rằng cô đang nằm mơ, hoặc giả, anh đang đem cô ra làm trò đùa…
- Chúng ta chia tay anh nhé!
Cô ngập ngừng nói với anh trong lần hẹn thứ 4 của hai người. Cô vẫn không dám nghĩ rằng “vai diễn” mà cô đang theo này sẽ có một kết thúc có hậu. Cô không biết mình có thực sự yêu anh không? Và quan trọng hơn, giữa một rừng hoa đẹp đẹp, tại sao anh lại chọn một bông hoa bình dị như cô? Chịu! Cô không biết, và không thể biết vì anh chưa từng trả lời cô cơ mà?
... còn anh luôn làm việc với những người đẹp, vậy nên cô sợ và không tin anh.
Cô quay bước đi, vội vàng, tê tái. Sự nghiệp mới bắt đầu của cô có lẽ sẽ tắt ngúm ngay từ khi mới bắt đầu. Từ chối tình cảm của anh, cũng có nghĩa là cô tự tay bóp nát cơ hội vươn lên của mình, nhưng cô không thể làm khác được. Cô không muốn bắt đầu một cuộc tình mà cô sợ rằng nó sẽ không xuất phát từ tình yêu.
Anh chạy theo cô, nắm lấy tay cô và kéo cô lại. Rồi anh lại tháo gọng kính của mình xuống, lần này anh nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng.
+ Anh không trả lời câu hỏi của em, vì anh cũng không biết được vì sao anh yêu em? Anh không xem chuyện chúng mình là tình yêu sét đánh, càng không nghĩ rằng đó là định mệnh! Đơn giản, đó chỉ là khoảnh khắc mà hai trái tim nhận ra rằng mình có cùng nhịp đập. Người ta có thể đi cả đời người để tìm kiếm một tình yêu đích thực, để rồi chỉ lại mất một giây để nhận ra rằng ai là một nửa của mình. Tình yêu là vậy đấy! Không ai có thể biết trước được điều gì, chỉ biết rằng, khi người ta cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để thấy niềm vui ánh lên trong mắt một ai đó, thì nghĩa là người ta đang sống trong tình yêu.
- Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau có 4 ngày…
+ Và đã có 4 ngày yêu nhau…
Cô im lặng, còn anh nắm lấy tay cô. Xiết rất nhẹ, và âu yếm!
+ Đừng đem thời gian vào tình yêu, vì tình yêu luôn chỉ vĩnh cửu trong một khoảnh khắc. Và khi anh nhìn thấy em, anh đã nhận thấy khoảnh khắc vĩnh cửu đó. Và anh biết, như thế đã là đủ để cùng ai đó đi đến cuối con đường. Em không cần xinh đẹp, nổi tiếng, em không cần giàu có, và khôn khéo như những cô người mẫu kia. Anh chỉ cần ở em một điều… Chỉ cần em tin anh, như vậy là quá đủ đối với tình yêu rồi em à…