- Thích Khang à? - Tôi gần như gào lên - Đùa sao?
+ Ừ, không thì thôi, chi mà làm dữ? - Nhi nháy mắt - tớ ấy à, tớ thích Hùng bạn của Khang lắm, phải chi cậu mà cũng thích Khang thì tụi mình hẹn kép được rồi…
- tớ thích chứ, tớ thích lắm chứ! - Tôi thì thầm, không dám thốt lên thành tiếng.
"Ừ, nếu mình nói thích thì sao nhỉ? Nhưng nếu nói rồi mà bị từ chối thì quê độ lắm, mà con gái ai lại làm thế, mẹ bảo là con gái phải ý tứ.". Thế là một lần nữa, tôi lại lờ tịt đi những điều mà mình cứ mãi suy nghĩ trong đầu. Những nghĩ suy về Khang, "Khang "hạng ruồi" của tôi".
Tôi là lớp trưởng, còn Khang chỉ là "hạng ruồi"...
Cái ngày tôi bước chân vào lớp 6, với chức lớp trưởng be bé mà cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho nhờ cái bề ngoài phổng phao hơn hẳn các bạn. Tôi đã nhanh chóng liệt Khang vào "hạng ruồi" vì thân hình hom hem, mặt lỗ rỗ những mụn là mụn và cái tính hiếu động của bọn trẻ cấp I. (Ừ! Thì tôi cũng vừa từ cấp I lên đấy, nhưng lúc ấy tôi nhìn những đứa còn chơi banh đũa với trò đuổi bắt là những đứa chưa trưởng thành!).
Rồi sang đến lớp 7, trong khi tôi càng trở nên "nổi bật" với các đường nét phát triển sớm hơn các bạn khác. Thì chao ôi, Khang với chứng hôi miệng hành hạ tôi suốt một học kỳ. À, để tôi giải thích rõ hơn, không chỉ tôi liệt Khang vào "hạng ruồi" thôi đâu, mà cô chủ nhiệm cũng cùng chung suy nghĩ đó với tôi. Và như mọi lớp học khác, lớp trưởng - tấm gương của lớp - đầu tiên hãy làm gương cho người ngồi cùng mình, người mà mình phải kèm cặp. Trong trường hợp này, còn ai vào đây nữa nhỉ? Là Khang - "hạng ruồi" đấy!
Thế là nguyên một kỳ nghỉ tết, rồi nghỉ giữa học kỳ, tôi không làm gì khác ngoài việc ngồi ngẫm nghĩ xem sẽ nói gì với cô, về việc tôi xin đổi chỗ. Chỉ cần lên bàn trên thôi cũng được, miễn là đừng để tôi phải hít vào thở ra một cách "hồi hộp" như vậy. Bạn nghĩ tôi có độc ác (hoặc ngốc nghếch) không khi cứ kiên quyết đòi đổi chỗ, mặc cho "con ma hôi miệng" đó cứ nài nỉ sẽ cho tôi mượn truyện tranh, mượn đĩa phim? Ồ, tôi thích truyện tranh chứ, thích phim lắm chứ, nhưng hôi miệng ư, không đời nào!!! Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, tôi xăng xái bước lên bục giáo viên và nài nỉ cô cho đổi chỗ với lý do là tôi cận thị, cần lên bàn trên. (Tôi đã rót hết tiền lì xì để mua cái kính cận 0.25 độ ấy đấy.).
... và tôi đang mơ mộng...
Mùa hè năm lớp 7 trôi thật nhanh với những đổi khác về cơ thể và tính tình. Tôi bắt đầu mơ mộng về một chuyện tình đẹp như mơ (thì đã bảo là tôi phát triển sớm mà), một chiếc lá rơi, một buổi chiều mưa cũng làm tôi cảm thấy lòng mình se lại. Ba tháng hè là quãng thời gian tôi cảm thấy mình đổi khác rất nhiều, nhưng sự đổi khác ấy không làm tôi thay đổi suy nghĩ về thứ "hạng ruồi" mà tôi tự phong cho Khang. Và ở cái tuổi ẩm ương mà tôi cho là mọi việc mình nghĩ đều đúng, thì quả là lúc ấy nó... đúng thật. Tôi vẫn nhìn thấy một Khang "hạng ruồi", nhưng không hề nhìn thấy việc cậu học hành khá khẩm hẳn lên. Bạn hỏi tôi cậu ta có còn bị mụn và hôi miệng nữa không ư? Tôi không có ấn tượng nào về việc ấy, đơn giản bởi tôi đang hân hoan được thoát khỏi cậu ta, và mơ mộng về một anh chàng ở khối lớp 9 tên Hoàng. Và cứ thế năm lớp 8 trôi qua…
Đến năm lớp 9, tôi bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp và ôn luyện để vào được trường chuyên như mẹ tôi mong đợi. Và vì thế, tôi chỉ nhớ rằng, trong lưu bút của lớp, bút tích của tôi chỉ là một bài tự bạch mà có lẽ nếu bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy nhạt thếch. Hình ảnh của Khang không hề đọng lại một chút nào trong tôi, có chăng chỉ là đâu đó trong những tấm hình cả lớp chụp chung trước khi chia tay.
Cuối cùng thì những kỳ thi cũng qua đi và tôi đậu vào trường chuyên như mẹ mong muốn (và không thể phủ nhận đây cũng là mong muốn của tôi nữa). Tôi nghe loáng thoáng đám bạn kháo nhau về việc Khang thi đậu và chuyển lên Sài Gòn học trường chuyên Lê Hồng Phong. Ôi, nhưng lúc ấy chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến tôi nhỉ? Vì tôi sẽ được học cùng trường với anh Hoàng, quan trọng hơn, anh đã gửi tặng tôi một món quà được ném qua cổng, lãng mạng đến nghẹt thở với một con bé mơ mộng như tôi. Và còn lãng mạn hơn khi anh gửi tặng tôi hằng tuần, những món quà thật là hợp ý tôi. (Sao anh biết rõ sở thích của tôi thế nhỉ?).
... về một anh chàng khối trên đẹp trai.
Kể từ cái ngày nhận, (hay lượm) được những món quà trong sân nhà ấy, tôi cứ đau đáu mong cho đến ngày nhập học, ôi, tôi chưa bao giờ háo hức đi học như thế. Ngày nhập học, tôi xúng xính trong chiếc áo dài trắng đầu đời, tóc thả ngang vai và… không ai biết rằng, tôi đã làm vài kỹ xảo để khiến mình trông thiếu nữ hơn trong chiếc áo dài ấy. Chuyện, ấn tượng đầu tiên là quan trọng lắm, "bạn có thể lấy lại nhiều thứ, nhưng thời gian và ấn tượng đầu tiên thì không thể lấy lại được". Tôi tâm đắc với suy nghĩ ấy, và cố gắng để ngày mình gặp lại Hoàng sẽ thật là ấn tượng. Và kia, bạch mã hoàng tử của tôi đang tiến tới, tôi đoán chắc rằng má của tôi đang đỏ ửng lên, (vì mặt tôi đang nóng bừng lên, và chân tay thì bủn rủn). Anh tiến tới… và lướt qua tôi như lướt qua một vật thể bất động, vô tri vô giác là cây cột cờ vậy.
Sao vậy, tại sao vậy nhỉ? Trong đầu tôi cứ ong ong mãi câu hỏi đó. Và tôi giật mình khi nghe tên mình được xướng oang oang trên loa, đây là lần thứ ba thấy hiệu trưởng đọc tên tôi để lên nhận phần thưởng cho vị trí thủ khoa đầu vào. Tôi luống cuống đứng dậy, và vì cái "ấn tượng đầu tiên" ấy, nên đôi giày cao gót mà tôi nghĩ "sẽ tôn được dáng thiếu nữ" của mình đã hại tôi. Tôi thấy bầu trời trong xanh nghiêng đi một góc 45 độ, và tôi đang nhìn thấy chân của mọi người thay vì khuôn mặt của họ. Chung quanh, những tiếng cười khúc khích, rồi hô hố vang lên không ngớt. Ôi, tôi còn nghe một giọng cười quen thuộc nữa, nhưng sao hôm nay giọng cười đó nghe ác ý thế? Khi tôi lồm cồm đứng dậy được thì tôi chỉ muốn té thêm lần nữa, vì cái giọng cười đó xuất phát từ con người vừa phớt lờ "cái cột cờ" là tôi đây.
+ Ừ, không thì thôi, chi mà làm dữ? - Nhi nháy mắt - tớ ấy à, tớ thích Hùng bạn của Khang lắm, phải chi cậu mà cũng thích Khang thì tụi mình hẹn kép được rồi…
- tớ thích chứ, tớ thích lắm chứ! - Tôi thì thầm, không dám thốt lên thành tiếng.
"Ừ, nếu mình nói thích thì sao nhỉ? Nhưng nếu nói rồi mà bị từ chối thì quê độ lắm, mà con gái ai lại làm thế, mẹ bảo là con gái phải ý tứ.". Thế là một lần nữa, tôi lại lờ tịt đi những điều mà mình cứ mãi suy nghĩ trong đầu. Những nghĩ suy về Khang, "Khang "hạng ruồi" của tôi".
Tôi là lớp trưởng, còn Khang chỉ là "hạng ruồi"...
Cái ngày tôi bước chân vào lớp 6, với chức lớp trưởng be bé mà cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho nhờ cái bề ngoài phổng phao hơn hẳn các bạn. Tôi đã nhanh chóng liệt Khang vào "hạng ruồi" vì thân hình hom hem, mặt lỗ rỗ những mụn là mụn và cái tính hiếu động của bọn trẻ cấp I. (Ừ! Thì tôi cũng vừa từ cấp I lên đấy, nhưng lúc ấy tôi nhìn những đứa còn chơi banh đũa với trò đuổi bắt là những đứa chưa trưởng thành!).
Rồi sang đến lớp 7, trong khi tôi càng trở nên "nổi bật" với các đường nét phát triển sớm hơn các bạn khác. Thì chao ôi, Khang với chứng hôi miệng hành hạ tôi suốt một học kỳ. À, để tôi giải thích rõ hơn, không chỉ tôi liệt Khang vào "hạng ruồi" thôi đâu, mà cô chủ nhiệm cũng cùng chung suy nghĩ đó với tôi. Và như mọi lớp học khác, lớp trưởng - tấm gương của lớp - đầu tiên hãy làm gương cho người ngồi cùng mình, người mà mình phải kèm cặp. Trong trường hợp này, còn ai vào đây nữa nhỉ? Là Khang - "hạng ruồi" đấy!
Thế là nguyên một kỳ nghỉ tết, rồi nghỉ giữa học kỳ, tôi không làm gì khác ngoài việc ngồi ngẫm nghĩ xem sẽ nói gì với cô, về việc tôi xin đổi chỗ. Chỉ cần lên bàn trên thôi cũng được, miễn là đừng để tôi phải hít vào thở ra một cách "hồi hộp" như vậy. Bạn nghĩ tôi có độc ác (hoặc ngốc nghếch) không khi cứ kiên quyết đòi đổi chỗ, mặc cho "con ma hôi miệng" đó cứ nài nỉ sẽ cho tôi mượn truyện tranh, mượn đĩa phim? Ồ, tôi thích truyện tranh chứ, thích phim lắm chứ, nhưng hôi miệng ư, không đời nào!!! Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, tôi xăng xái bước lên bục giáo viên và nài nỉ cô cho đổi chỗ với lý do là tôi cận thị, cần lên bàn trên. (Tôi đã rót hết tiền lì xì để mua cái kính cận 0.25 độ ấy đấy.).
... và tôi đang mơ mộng...
Mùa hè năm lớp 7 trôi thật nhanh với những đổi khác về cơ thể và tính tình. Tôi bắt đầu mơ mộng về một chuyện tình đẹp như mơ (thì đã bảo là tôi phát triển sớm mà), một chiếc lá rơi, một buổi chiều mưa cũng làm tôi cảm thấy lòng mình se lại. Ba tháng hè là quãng thời gian tôi cảm thấy mình đổi khác rất nhiều, nhưng sự đổi khác ấy không làm tôi thay đổi suy nghĩ về thứ "hạng ruồi" mà tôi tự phong cho Khang. Và ở cái tuổi ẩm ương mà tôi cho là mọi việc mình nghĩ đều đúng, thì quả là lúc ấy nó... đúng thật. Tôi vẫn nhìn thấy một Khang "hạng ruồi", nhưng không hề nhìn thấy việc cậu học hành khá khẩm hẳn lên. Bạn hỏi tôi cậu ta có còn bị mụn và hôi miệng nữa không ư? Tôi không có ấn tượng nào về việc ấy, đơn giản bởi tôi đang hân hoan được thoát khỏi cậu ta, và mơ mộng về một anh chàng ở khối lớp 9 tên Hoàng. Và cứ thế năm lớp 8 trôi qua…
Đến năm lớp 9, tôi bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp và ôn luyện để vào được trường chuyên như mẹ tôi mong đợi. Và vì thế, tôi chỉ nhớ rằng, trong lưu bút của lớp, bút tích của tôi chỉ là một bài tự bạch mà có lẽ nếu bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy nhạt thếch. Hình ảnh của Khang không hề đọng lại một chút nào trong tôi, có chăng chỉ là đâu đó trong những tấm hình cả lớp chụp chung trước khi chia tay.
Cuối cùng thì những kỳ thi cũng qua đi và tôi đậu vào trường chuyên như mẹ mong muốn (và không thể phủ nhận đây cũng là mong muốn của tôi nữa). Tôi nghe loáng thoáng đám bạn kháo nhau về việc Khang thi đậu và chuyển lên Sài Gòn học trường chuyên Lê Hồng Phong. Ôi, nhưng lúc ấy chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến tôi nhỉ? Vì tôi sẽ được học cùng trường với anh Hoàng, quan trọng hơn, anh đã gửi tặng tôi một món quà được ném qua cổng, lãng mạng đến nghẹt thở với một con bé mơ mộng như tôi. Và còn lãng mạn hơn khi anh gửi tặng tôi hằng tuần, những món quà thật là hợp ý tôi. (Sao anh biết rõ sở thích của tôi thế nhỉ?).
... về một anh chàng khối trên đẹp trai.
Kể từ cái ngày nhận, (hay lượm) được những món quà trong sân nhà ấy, tôi cứ đau đáu mong cho đến ngày nhập học, ôi, tôi chưa bao giờ háo hức đi học như thế. Ngày nhập học, tôi xúng xính trong chiếc áo dài trắng đầu đời, tóc thả ngang vai và… không ai biết rằng, tôi đã làm vài kỹ xảo để khiến mình trông thiếu nữ hơn trong chiếc áo dài ấy. Chuyện, ấn tượng đầu tiên là quan trọng lắm, "bạn có thể lấy lại nhiều thứ, nhưng thời gian và ấn tượng đầu tiên thì không thể lấy lại được". Tôi tâm đắc với suy nghĩ ấy, và cố gắng để ngày mình gặp lại Hoàng sẽ thật là ấn tượng. Và kia, bạch mã hoàng tử của tôi đang tiến tới, tôi đoán chắc rằng má của tôi đang đỏ ửng lên, (vì mặt tôi đang nóng bừng lên, và chân tay thì bủn rủn). Anh tiến tới… và lướt qua tôi như lướt qua một vật thể bất động, vô tri vô giác là cây cột cờ vậy.
Sao vậy, tại sao vậy nhỉ? Trong đầu tôi cứ ong ong mãi câu hỏi đó. Và tôi giật mình khi nghe tên mình được xướng oang oang trên loa, đây là lần thứ ba thấy hiệu trưởng đọc tên tôi để lên nhận phần thưởng cho vị trí thủ khoa đầu vào. Tôi luống cuống đứng dậy, và vì cái "ấn tượng đầu tiên" ấy, nên đôi giày cao gót mà tôi nghĩ "sẽ tôn được dáng thiếu nữ" của mình đã hại tôi. Tôi thấy bầu trời trong xanh nghiêng đi một góc 45 độ, và tôi đang nhìn thấy chân của mọi người thay vì khuôn mặt của họ. Chung quanh, những tiếng cười khúc khích, rồi hô hố vang lên không ngớt. Ôi, tôi còn nghe một giọng cười quen thuộc nữa, nhưng sao hôm nay giọng cười đó nghe ác ý thế? Khi tôi lồm cồm đứng dậy được thì tôi chỉ muốn té thêm lần nữa, vì cái giọng cười đó xuất phát từ con người vừa phớt lờ "cái cột cờ" là tôi đây.