Nắng lại rơi nhẹ trên con đừơng xưa, không có Gió chỉ có một mình Nắng
lẻ loi thôi. Ngó buâng quơ tìm về nơi những chiếc lá với những chữ nhỏ
xinh mà ai đó bỏ quên, lặng lẽ khóc. Âm vang trong yên bình, tiếng
dương cầm vút lên ngọt ngào, nhẹ nhàng mà u sầu . Ai cũng bảo thời gian
qua tất cả mọi thứ đều trôi đi mà sao khi về đây tất cả mọi thứ vẫn còn
y nguyên trừ Gió mà thôi. Kỷ niệm tưởng chừng sẽ nhạt nhòa. Ngồi mông
lung và những vì sao lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống lung linh . Đom đóm
vẫn về đây như khi xưa nhưng vẫn thiếu Gió. Cuộc đời có muôn nghìn ngã
rẽ mà sao Gió không một lần rẽ về nơi đây thăm Nắng .Dù Nắng biết những
nỗi đau trong Gió vẫn còn đong đầy. Những giấc mơ nhỏ bé thơ ngây, bây
giờ đã ko thể …Những ngọn cỏ se lại trong màn sương đêm lạnh lẽo, cô
đơn. Dòng sông đêm êm đềm chảy, một người ngủ quên bên thảm cỏ chợt một
bàn tay ám áp khẽ đặt lên. Giật mình, Nắng tửơng Gió đã về đôi mắt tròn
xoe chớp chớp. Tìm kiếm Gió nhưng sao ko thấy. « Đó thấy chưa hỡ một
chút là khóc, Nắng mít ướt hahahaha ». « ừ thỉ Nắng mít ướt đó ». vậy
tại sao giờ Gió ko ở đây vỗ về Nắng như ngày đó . Ánh mắt đó, giọng nói
đó bao giờ mới nghe lại; những rung động đầu tiên có thể dễ quên như ai
đó vẫn bảo sao ?! Nắng biết dù có khóc đến chết, đợi đến hóa đá thì
Nắng vẫn ko thể có Gió bên cạnh nữa đâu,đúng ko ?. Nắng xin lỗi – xin
lỗi Gió nhiều lắm nhưng Nắng vẫn muốn nói với Gió lời cuối cùng này,
rồi Nắng sẽ ko bao giờ trở lại nơi đây nữa rằng :Nắng rất nhớ Gió, nhớ
nhiều lắm, Gió biết ko ???!!!!
lẻ loi thôi. Ngó buâng quơ tìm về nơi những chiếc lá với những chữ nhỏ
xinh mà ai đó bỏ quên, lặng lẽ khóc. Âm vang trong yên bình, tiếng
dương cầm vút lên ngọt ngào, nhẹ nhàng mà u sầu . Ai cũng bảo thời gian
qua tất cả mọi thứ đều trôi đi mà sao khi về đây tất cả mọi thứ vẫn còn
y nguyên trừ Gió mà thôi. Kỷ niệm tưởng chừng sẽ nhạt nhòa. Ngồi mông
lung và những vì sao lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống lung linh . Đom đóm
vẫn về đây như khi xưa nhưng vẫn thiếu Gió. Cuộc đời có muôn nghìn ngã
rẽ mà sao Gió không một lần rẽ về nơi đây thăm Nắng .Dù Nắng biết những
nỗi đau trong Gió vẫn còn đong đầy. Những giấc mơ nhỏ bé thơ ngây, bây
giờ đã ko thể …Những ngọn cỏ se lại trong màn sương đêm lạnh lẽo, cô
đơn. Dòng sông đêm êm đềm chảy, một người ngủ quên bên thảm cỏ chợt một
bàn tay ám áp khẽ đặt lên. Giật mình, Nắng tửơng Gió đã về đôi mắt tròn
xoe chớp chớp. Tìm kiếm Gió nhưng sao ko thấy. « Đó thấy chưa hỡ một
chút là khóc, Nắng mít ướt hahahaha ». « ừ thỉ Nắng mít ướt đó ». vậy
tại sao giờ Gió ko ở đây vỗ về Nắng như ngày đó . Ánh mắt đó, giọng nói
đó bao giờ mới nghe lại; những rung động đầu tiên có thể dễ quên như ai
đó vẫn bảo sao ?! Nắng biết dù có khóc đến chết, đợi đến hóa đá thì
Nắng vẫn ko thể có Gió bên cạnh nữa đâu,đúng ko ?. Nắng xin lỗi – xin
lỗi Gió nhiều lắm nhưng Nắng vẫn muốn nói với Gió lời cuối cùng này,
rồi Nắng sẽ ko bao giờ trở lại nơi đây nữa rằng :Nắng rất nhớ Gió, nhớ
nhiều lắm, Gió biết ko ???!!!!