Trời nắng ! NÓng bức và ngột ngạt, nó
bước ra khỏi lớp học thêm và nhấc cậu gọi cho anh:
"Anh àh đón em...nhanh lên nhá!nắng quá
="="
"uh anh đến ngay chờ anh .."
Nó đứng bên gốc cây tránh nắg ,phe phẩy
cái tay hi vọng làm dịu đi cái nóng oi ả
10 phút ...20 phút...Làm gì mà lâu thế
ko biết " nó càu nhàu đầy bực tức, nhấc máy gọi cho anh:
...tút...tút...tút...tút..... ko trả
lời !
Mặt nó đỏ ran lên ,nó thấy nhue muốn nổ
tung.1giờ sau anh đến:
"Anh làm cái gì mà lâu thế hả ? anh có
biết em đợi anh lâu lắm rồi ko? Biết em lo lắm ko? anh đã ở đâu và làm gì vậy
?"
"Anh xem nốt chương trình
tivi"
" cái gì,xem tivi?..Hay thật ! Vậy sao
anhg ko tắm rồi ngủ rồi lằm gì đó nữa đi rồi hãy đến >"<"
"...anh xin lỗi..."
Nó bực tức leo lên xe cau có "đừng bao
giờ như thế nữa ..! em gét chờ đợi.."
.............
" tối nay mình đi xem phim em nhé :P
"
"vâg đi học về em sẽ ra rạp chờ anh
yanl "
" uh anh sẽ ra đoc trưỡ 7h đợi em,học
ngoan :) ye "
....Nó hạnh phúc lắm
:xxxxxxxx......
7h kém 5 nó đứng trước rạp. yêu nhau đc
gần được 9 tháng điều duy nhất nó cảm nhận đc ở anh đó là ty và sự bình yên , a
ko hài hước ko lãng mạn và cũng ko chu đáo chăm lo cho nó nhưg anh yêu nó và làm
nó yêu anh :">
mải nghĩ miên man nó giật mình ngó qua
đồng hồ 7h20 >"< lại gì nữa đây : nó nhấc máy gọi
...tút...tút...tút.....................
cáu
tức giận
lo lắng
nÓ gọi cho anh liên tục mà anh ko nhấc
máy >"<
8h15 anh đó xe trước mặt nó cười toe
toét
thế là ntn anh giải thích đi ? nó
nói như hét lên ...
...anh xin lỗi....
...................................
Dạo này anh lạ lắm, anh toàn hẹ em rồi
đến muộn, em đã nói là em gét chờ đợi mà! anh có còn coi em là người yêu anh ko
vậy, tại sao cứ để em chờ đợi như vậy. ko 1 lời giagỉ thích ko 1 lý do, anh làm
em lo lắng rồi anh chỉ nói vẻn vẹn 1 câu ..anh xin lỗi...anh đang biến em thành
con ngốc phải ko...?
...anh xin lỗi...
...,Đủ
rồi.......cộp..tút...tút...tút...
Kể từ hôm ấy đến nay đã hơn 1 tuần:
Anh ko nt hay gọi cho nó
Anh cũng ko đến tìm nó
Nó bắt đầu lo lắng, anh ko bh như thế,
anh luôn là người làm lành trước dù là lỗi của anh hay của nó,tại sao lần này
lại như vậy,hay anh yêu ng khác mất rồi....ko thể nào..mãi rồi nó quyết
định...kệ..chờ thêm mấy hôm nữa xem,ko phỉa lỗi của nó mà >:P
kệ...
..............1 tháng trôi qua...nó
thực sự lo lắng. dẹp cái sĩ diện đi,,,nó nhớ anh qua rồi....
..tút...tút...tút...Thuê bao quý khách
vừa gọi hiện ko liên lạc đc....
:( là sao ...nó gọi về nhà
anh:
....tút,,,tút,,,tút,,,,,ko ai nhấc
máy
Nó bắt đầu lo lắng:
Nó tìm đến trường anh học,tìm dến lớp
anh:
...bạn tìm ai..?
ah uhm vâg lmf ơn cho hỏi T có đi học
ko ạh?
..àh t ko đi học tùe 1 tháng nay rồi
bạn ạh..:
...1 tháng ..chị có biết lý do ko
ạh...?
...ôh ko ...
vâg cám ơn chị...
nó phóng đến nhà anh ấn chuông liên tục
nhưg ko có ai ra mở cửa:
Nó về trong sự lo lắng :
tắt máy,gọi về nhà ko ai nghe,ko có ai
ở nhà.ko đi học từ 1 tháng:
Hay anh chuyển nhà
Hay gđ đi du lịch
hay........
Anh như bốc hơi vậy...nó thực sự lo
lắng
2 ngày sau vẫn ko có tin tức gì,nó vẫn
gọi điện liên tục đến nhà anh, nhưg rồi lại lững thững đi về trong vô
vọng....
Này...sao cậu lại ở đây...cậu ko vào
viện với T ah?
Con bạn bất ngờ ở đâu đên làm nó giật
mình :
cậu nói cái gì vậy? vào viện cái gì ai
nằm viện cơ
ôh hay con này cậu bị mất hồn ah t chứ
ai ny cậu chứ ai
nó bật dậy làm cái ghê đôr cả ra sàn
nhà, cả quán cafe quay ra nhìn nó:
T ...T đang ở đâu?... cậu nói T đang ở
đâu?
cậu ko biết gì thật ah' con em nó học
cùng lớp học thêm tớ mà nó nói T bị bệnh nặng lắm đang nằm trong viện...phòng..
.
Nó lao như điên đến viện :Ko suy nghĩ
Nó vẫn chưa tìn vào những gì nó vừa
nghe
Nó đến viện ,đến phòng,vào phòng,nó
nhìn thấy anh nằm đó,gầy và xanh
Anh nhìn nó,anh cười :)
Em ah :)
Nó bươc đến:
" tại sao anh ko nói với em, tại sao
lại giấu em, anh có còn coi em là ny anh ko?"
"anh luôn coi em là người anh yêu
nhất...anh xin lỗi...."
A lịm đi khi vừa dứt lời :
Chiếc máy đo nhịp tim kêu inh ỏi, bác
sĩ ập vào,gạt nó ra:
Nó đứng đó. mọi thứ quay cuồng .nó thấy
người mình nhẹ bẫng đi 1 giây phút nào đó nó ko cảm nhận đc diều gì xung
quanh,ánh mắt nó nhìn anh nhìn những máy móc và bác sĩ vây lấy anh,nó thấy anh
vẫn cười với nó.........
Cháu là người thân của cậu ấy phải
ko?
Chúng tôi rất tiếc:
Xin chia buồn:
cháu có thể ở lại 1 lúc nếu muốn sau đó
chúng tôi phaỉ chuyển cậu ấy đi
Tất cả đã ra ngoài
chỉ còn anh với nó
Nó lại gần
Lay nhẹ tay anh
"T ah "
"Anh ah"
"em đây"
" anh mở mắt nhìn em đi đc ko"
"anh"
Nó run lên
nó nắm chặt tay anh
nó cố khóc
nhưng sao cứ nghẹn lại ở cổ, nó cú đứg
nhìn anh như thế
"anh ah"
"anh"
" mở mắt ra nhìn em đi anh mau mở mắt
ra đi"
"anh xin lỗi cái gì chứ, anh mở mắt ra
đi, nếu ko em sẽ ko bh tha thứ cho anh đâu, anh mở mát ra nhìn em đi
"
Nó nói như gào lên
......................
Anh
đã đi
1 tuần sau khi anh đi mej anh gọi nó
đến , bác đưa cho nó 1 cái hộp
Trong hộp là 1 tập giấy đc đánh dấu từ
1 đến 99 kèm theo 1 bức ảnh của anh
Tờ giấy thứ 1: nganỳ...tháng...năm: em
ạh anh ko hề muốn đến muộn cũng ko muốn để em chờ lâu anh dẫ đi ngay sau khi em
gọi nhưng thực sự anh đã ko thể đi nổi lúc đó anh thực sự thấy rất đau và khi
anh tỉnh dạy anh đã đến ngay ...anh xin lỗi...
.........Ngày ,,,tháng ...năm: anh lại
bị đau nữa em ah anh đã mua vé xem phim từ trước đã rất hồi hộp dù ko phỉa lần
đầu đi xem phim với em nhưng mỗi lần như thế anh đều hồi hộp anh biết anh sắp đc
cảm thấy hp nhưng anh lại đến muộn anh ko kiểm soát đc conư đau ấy nó đến và anh
ko thể cxhống lại nó ...anh xin lôi..
...ngày..tháng...năm...:anh xin
lôi..
...Ngày ...tháng...năm..:anh xin
lỗi...
nó đọc hết 99 tờ giấy là 99 lí do vì
sao anh đến muộn và 99 lời xl
Bức ảnh cuối cùng là hình ảnh anh khi
đang nằm trong viện gầy và xanh
Đằng sau bức ảnh: em ah anh nghĩ là anh
sẽ chiến đấu với cơn đau anh nghĩ anh sẽ chiến thắng nó rồi mới nói cho em biết
:P e sẽ tự hào lắm đúng ko? sẽ ko giận anh nữa sẽ tha thứ cho anh mỗi lần anh
đến muộn...1 tháng rồi...anh nhớ em...a biết anh ko thể làm em tự hào đc....anh
yêu em và sẽ mãi thế...ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc noà anh luôn yêu em và mong
em hạnh phúc......anh xin lỗi
Nó đứng dậy xin phép bác ra
về
về nhà nó lên phòng đặt chiếc hộp lên
giường và gục xuống sàn
Nó khóc..khóc..và cứ như thế nó
khóc
" em sẽ ko bao giờ tha thứ cho
anh"
bước ra khỏi lớp học thêm và nhấc cậu gọi cho anh:
"Anh àh đón em...nhanh lên nhá!nắng quá
="="
"uh anh đến ngay chờ anh .."
Nó đứng bên gốc cây tránh nắg ,phe phẩy
cái tay hi vọng làm dịu đi cái nóng oi ả
10 phút ...20 phút...Làm gì mà lâu thế
ko biết " nó càu nhàu đầy bực tức, nhấc máy gọi cho anh:
...tút...tút...tút...tút..... ko trả
lời !
Mặt nó đỏ ran lên ,nó thấy nhue muốn nổ
tung.1giờ sau anh đến:
"Anh làm cái gì mà lâu thế hả ? anh có
biết em đợi anh lâu lắm rồi ko? Biết em lo lắm ko? anh đã ở đâu và làm gì vậy
?"
"Anh xem nốt chương trình
tivi"
" cái gì,xem tivi?..Hay thật ! Vậy sao
anhg ko tắm rồi ngủ rồi lằm gì đó nữa đi rồi hãy đến >"<"
"...anh xin lỗi..."
Nó bực tức leo lên xe cau có "đừng bao
giờ như thế nữa ..! em gét chờ đợi.."
.............
" tối nay mình đi xem phim em nhé :P
"
"vâg đi học về em sẽ ra rạp chờ anh
yanl "
" uh anh sẽ ra đoc trưỡ 7h đợi em,học
ngoan :) ye "
....Nó hạnh phúc lắm
:xxxxxxxx......
7h kém 5 nó đứng trước rạp. yêu nhau đc
gần được 9 tháng điều duy nhất nó cảm nhận đc ở anh đó là ty và sự bình yên , a
ko hài hước ko lãng mạn và cũng ko chu đáo chăm lo cho nó nhưg anh yêu nó và làm
nó yêu anh :">
mải nghĩ miên man nó giật mình ngó qua
đồng hồ 7h20 >"< lại gì nữa đây : nó nhấc máy gọi
...tút...tút...tút.....................
cáu
tức giận
lo lắng
nÓ gọi cho anh liên tục mà anh ko nhấc
máy >"<
8h15 anh đó xe trước mặt nó cười toe
toét
thế là ntn anh giải thích đi ? nó
nói như hét lên ...
...anh xin lỗi....
...................................
Dạo này anh lạ lắm, anh toàn hẹ em rồi
đến muộn, em đã nói là em gét chờ đợi mà! anh có còn coi em là người yêu anh ko
vậy, tại sao cứ để em chờ đợi như vậy. ko 1 lời giagỉ thích ko 1 lý do, anh làm
em lo lắng rồi anh chỉ nói vẻn vẹn 1 câu ..anh xin lỗi...anh đang biến em thành
con ngốc phải ko...?
...anh xin lỗi...
...,Đủ
rồi.......cộp..tút...tút...tút...
Kể từ hôm ấy đến nay đã hơn 1 tuần:
Anh ko nt hay gọi cho nó
Anh cũng ko đến tìm nó
Nó bắt đầu lo lắng, anh ko bh như thế,
anh luôn là người làm lành trước dù là lỗi của anh hay của nó,tại sao lần này
lại như vậy,hay anh yêu ng khác mất rồi....ko thể nào..mãi rồi nó quyết
định...kệ..chờ thêm mấy hôm nữa xem,ko phỉa lỗi của nó mà >:P
kệ...
..............1 tháng trôi qua...nó
thực sự lo lắng. dẹp cái sĩ diện đi,,,nó nhớ anh qua rồi....
..tút...tút...tút...Thuê bao quý khách
vừa gọi hiện ko liên lạc đc....
:( là sao ...nó gọi về nhà
anh:
....tút,,,tút,,,tút,,,,,ko ai nhấc
máy
Nó bắt đầu lo lắng:
Nó tìm đến trường anh học,tìm dến lớp
anh:
...bạn tìm ai..?
ah uhm vâg lmf ơn cho hỏi T có đi học
ko ạh?
..àh t ko đi học tùe 1 tháng nay rồi
bạn ạh..:
...1 tháng ..chị có biết lý do ko
ạh...?
...ôh ko ...
vâg cám ơn chị...
nó phóng đến nhà anh ấn chuông liên tục
nhưg ko có ai ra mở cửa:
Nó về trong sự lo lắng :
tắt máy,gọi về nhà ko ai nghe,ko có ai
ở nhà.ko đi học từ 1 tháng:
Hay anh chuyển nhà
Hay gđ đi du lịch
hay........
Anh như bốc hơi vậy...nó thực sự lo
lắng
2 ngày sau vẫn ko có tin tức gì,nó vẫn
gọi điện liên tục đến nhà anh, nhưg rồi lại lững thững đi về trong vô
vọng....
Này...sao cậu lại ở đây...cậu ko vào
viện với T ah?
Con bạn bất ngờ ở đâu đên làm nó giật
mình :
cậu nói cái gì vậy? vào viện cái gì ai
nằm viện cơ
ôh hay con này cậu bị mất hồn ah t chứ
ai ny cậu chứ ai
nó bật dậy làm cái ghê đôr cả ra sàn
nhà, cả quán cafe quay ra nhìn nó:
T ...T đang ở đâu?... cậu nói T đang ở
đâu?
cậu ko biết gì thật ah' con em nó học
cùng lớp học thêm tớ mà nó nói T bị bệnh nặng lắm đang nằm trong viện...phòng..
.
Nó lao như điên đến viện :Ko suy nghĩ
Nó vẫn chưa tìn vào những gì nó vừa
nghe
Nó đến viện ,đến phòng,vào phòng,nó
nhìn thấy anh nằm đó,gầy và xanh
Anh nhìn nó,anh cười :)
Em ah :)
Nó bươc đến:
" tại sao anh ko nói với em, tại sao
lại giấu em, anh có còn coi em là ny anh ko?"
"anh luôn coi em là người anh yêu
nhất...anh xin lỗi...."
A lịm đi khi vừa dứt lời :
Chiếc máy đo nhịp tim kêu inh ỏi, bác
sĩ ập vào,gạt nó ra:
Nó đứng đó. mọi thứ quay cuồng .nó thấy
người mình nhẹ bẫng đi 1 giây phút nào đó nó ko cảm nhận đc diều gì xung
quanh,ánh mắt nó nhìn anh nhìn những máy móc và bác sĩ vây lấy anh,nó thấy anh
vẫn cười với nó.........
Cháu là người thân của cậu ấy phải
ko?
Chúng tôi rất tiếc:
Xin chia buồn:
cháu có thể ở lại 1 lúc nếu muốn sau đó
chúng tôi phaỉ chuyển cậu ấy đi
Tất cả đã ra ngoài
chỉ còn anh với nó
Nó lại gần
Lay nhẹ tay anh
"T ah "
"Anh ah"
"em đây"
" anh mở mắt nhìn em đi đc ko"
"anh"
Nó run lên
nó nắm chặt tay anh
nó cố khóc
nhưng sao cứ nghẹn lại ở cổ, nó cú đứg
nhìn anh như thế
"anh ah"
"anh"
" mở mắt ra nhìn em đi anh mau mở mắt
ra đi"
"anh xin lỗi cái gì chứ, anh mở mắt ra
đi, nếu ko em sẽ ko bh tha thứ cho anh đâu, anh mở mát ra nhìn em đi
"
Nó nói như gào lên
......................
Anh
đã đi
1 tuần sau khi anh đi mej anh gọi nó
đến , bác đưa cho nó 1 cái hộp
Trong hộp là 1 tập giấy đc đánh dấu từ
1 đến 99 kèm theo 1 bức ảnh của anh
Tờ giấy thứ 1: nganỳ...tháng...năm: em
ạh anh ko hề muốn đến muộn cũng ko muốn để em chờ lâu anh dẫ đi ngay sau khi em
gọi nhưng thực sự anh đã ko thể đi nổi lúc đó anh thực sự thấy rất đau và khi
anh tỉnh dạy anh đã đến ngay ...anh xin lỗi...
.........Ngày ,,,tháng ...năm: anh lại
bị đau nữa em ah anh đã mua vé xem phim từ trước đã rất hồi hộp dù ko phỉa lần
đầu đi xem phim với em nhưng mỗi lần như thế anh đều hồi hộp anh biết anh sắp đc
cảm thấy hp nhưng anh lại đến muộn anh ko kiểm soát đc conư đau ấy nó đến và anh
ko thể cxhống lại nó ...anh xin lôi..
...ngày..tháng...năm...:anh xin
lôi..
...Ngày ...tháng...năm..:anh xin
lỗi...
nó đọc hết 99 tờ giấy là 99 lí do vì
sao anh đến muộn và 99 lời xl
Bức ảnh cuối cùng là hình ảnh anh khi
đang nằm trong viện gầy và xanh
Đằng sau bức ảnh: em ah anh nghĩ là anh
sẽ chiến đấu với cơn đau anh nghĩ anh sẽ chiến thắng nó rồi mới nói cho em biết
:P e sẽ tự hào lắm đúng ko? sẽ ko giận anh nữa sẽ tha thứ cho anh mỗi lần anh
đến muộn...1 tháng rồi...anh nhớ em...a biết anh ko thể làm em tự hào đc....anh
yêu em và sẽ mãi thế...ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc noà anh luôn yêu em và mong
em hạnh phúc......anh xin lỗi
Nó đứng dậy xin phép bác ra
về
về nhà nó lên phòng đặt chiếc hộp lên
giường và gục xuống sàn
Nó khóc..khóc..và cứ như thế nó
khóc
" em sẽ ko bao giờ tha thứ cho
anh"