Lúc này đây ngồi bên bàn học mà tâm trí anh đang rối bời, ước gì anh thiếp đi một giấc thật dài và đến khi tỉnh dậy trước mặt mình là một con đường rộng lớn, đang chờ đón đợi anh. Thế nhưng sao khó thật là khó, trái tim anh thầm gọi tên một ai đó, như thôi thúc theo từng nhịp đập. (Minh Đức)
From: Minh Đức
Sent: Monday, March 09, 2009 11:09 PM
Subject: Bức thư tình anh vẫn chưa gửi
Em thân mến!
Có lẽ dường như quy luật của người cầm bút, đầu thư anh chúc em cùng toàn thể gia đình mọi điều tốt lành, chúc em tươi trẻ, học giỏi, hạnh phúc bên người mình yêu và thành đạt trên con đường em đã lựa chọn...
Anh nghĩ, nếu em nhận được và biết thư này là của anh, chắc rằng em không muốn đọc đúng không? Nhưng khoan vội, đừng xé em nhé, em hãy đọc hết và hiểu cho lòng anh. Lúc này đây ngồi bên bàn học mà tâm trí anh đang rối bời, ước gì anh thiếp đi một giấc thật dài và đến khi tỉnh dậy trước mặt mình là một con đường rộng lớn, đang chờ đón đợi anh. Thế nhưng sao khó thật là khó, trái tim anh thầm gọi tên một ai đó, như thôi thúc theo từng nhịp đập.
Phải chăng anh đã yêu người con gái ấy. Nhưng em biết không? Nếu đó là tình yêu thì anh chỉ là người thứ ba và đến sau một người, anh không biết mình có nên chen ngang vào, làm tan vỡ tình yêu và hạnh phúc của họ hay không? Hay là đi theo lời gọi của trái tim, có thể anh sẽ là người đem đến cho cô ấy niềm vui, niềm hạnh phúc và là một điểm tựa tin cậy nhất mỗi khi cô ấy cần. Nhưng nếu giờ đây anh đi theo lời gọi của trái tim, liệu có quá đáng với cô ấy không? Liệu cô ấy có hiểu, thông cảm và chấp nhận cho anh không? Hay là tránh né và ghét bỏ anh, để rồi tình yêu không có được mà còn mất đi cả tình bạn. Có lẽ tại anh nhút nhát quá đúng không em?
Nếu là như vậy, theo em thì sao? Anh có nên để tình yêu đó là mối tình đơn phương được không? Và cầu nguyện cho họ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Anh mong rằng từ phía cô ấy hãy hiểu cho tấm chân tình của anh và đừng bao giờ để cho anh có một cơ hội, một tia hy vọng nào cả. Hãy để cho tấm chân tình đó đi vào dĩ vãng và mãi là kỷ niệm đẹp, bởi vì cô ấy là người mà anh đã thực lòng yêu. Cho dù cô ấy không giống hoàn toàn hình ảnh người yêu mơ ước của anh. Ngược lại cô ấy còn hội tụ cả những gì anh không thích.
Vậy mà, anh đã yêu, vì sao vậy? Anh luôn tìm câu trả lời cho mình, đến giờ vẫn chưa thấy được, anh yêu tất cả những gì tốt đẹp và cả những khiếm khuyết của cô ấy.
Thế mà cô ấy đã dửng dưng trước tấm chân tình của anh. Nhưng sao cô ấy không tìm mọi cách để cho anh hiểu rằng cô ấy chỉ yêu một người mà thôi, người đó là người mà cô ấy đã và đang hy vọng. Ngược lại cô ấy còn tỏ những thái độ làm cho anh thêm hy vọng trong đau đớn, làm cho anh không sao học được, anh không muốn đánh mất đi sự nghiệp của mình chỉ vì một tình yêu đơn phương. Trước kia anh đâu có thế, vẫn mạnh mẽ bỏ đi tất cả những gì nếu nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Vậy mà, giờ thì sao đây? Hay anh đã quá mệt mỏi, cần có một niềm tin, một người thông cảm và cùng chia sẻ buồn vui với anh.
Đó là tất cả những gì anh muốn nói, thốt lên từ đáy lòng, mong một ngày mai sẽ đem đến cho anh một ánh ban mai. Một ngày đầy hứa hẹn trong tình yêu, trong cuộc sống và nhất là trong sự nghiệp. Anh cầu chúc cho cô ấy mọi điều tốt lành.
Dù sao anh cũng cảm ơn cô ấy đã cho anh biết thế nào là mong nhớ, đợi chờ, thế nào là hụt hẫng thất vọng, thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là giọt nước nước mắt chảy ngược và cho anh biết tự mở rộng trái tim mình thêm yêu cuộc sống... Cảm ơn em đã tồn tại trên thế gian này.
Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì và tình yêu cũng không là vĩnh cửu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng dù bây giờ cho đến sau này thế nào đi nữa, anh cũng không hối hận vì đã gặp em và yêu em.
Cuối thư anh chúc em cùng gia đình như lời chúc ban đầu.
Mong hồi âm.
Hoàng Đức
From: Minh Đức
Sent: Monday, March 09, 2009 11:09 PM
Subject: Bức thư tình anh vẫn chưa gửi
Em thân mến!
Có lẽ dường như quy luật của người cầm bút, đầu thư anh chúc em cùng toàn thể gia đình mọi điều tốt lành, chúc em tươi trẻ, học giỏi, hạnh phúc bên người mình yêu và thành đạt trên con đường em đã lựa chọn...
Anh nghĩ, nếu em nhận được và biết thư này là của anh, chắc rằng em không muốn đọc đúng không? Nhưng khoan vội, đừng xé em nhé, em hãy đọc hết và hiểu cho lòng anh. Lúc này đây ngồi bên bàn học mà tâm trí anh đang rối bời, ước gì anh thiếp đi một giấc thật dài và đến khi tỉnh dậy trước mặt mình là một con đường rộng lớn, đang chờ đón đợi anh. Thế nhưng sao khó thật là khó, trái tim anh thầm gọi tên một ai đó, như thôi thúc theo từng nhịp đập.
Phải chăng anh đã yêu người con gái ấy. Nhưng em biết không? Nếu đó là tình yêu thì anh chỉ là người thứ ba và đến sau một người, anh không biết mình có nên chen ngang vào, làm tan vỡ tình yêu và hạnh phúc của họ hay không? Hay là đi theo lời gọi của trái tim, có thể anh sẽ là người đem đến cho cô ấy niềm vui, niềm hạnh phúc và là một điểm tựa tin cậy nhất mỗi khi cô ấy cần. Nhưng nếu giờ đây anh đi theo lời gọi của trái tim, liệu có quá đáng với cô ấy không? Liệu cô ấy có hiểu, thông cảm và chấp nhận cho anh không? Hay là tránh né và ghét bỏ anh, để rồi tình yêu không có được mà còn mất đi cả tình bạn. Có lẽ tại anh nhút nhát quá đúng không em?
Nếu là như vậy, theo em thì sao? Anh có nên để tình yêu đó là mối tình đơn phương được không? Và cầu nguyện cho họ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Anh mong rằng từ phía cô ấy hãy hiểu cho tấm chân tình của anh và đừng bao giờ để cho anh có một cơ hội, một tia hy vọng nào cả. Hãy để cho tấm chân tình đó đi vào dĩ vãng và mãi là kỷ niệm đẹp, bởi vì cô ấy là người mà anh đã thực lòng yêu. Cho dù cô ấy không giống hoàn toàn hình ảnh người yêu mơ ước của anh. Ngược lại cô ấy còn hội tụ cả những gì anh không thích.
Vậy mà, anh đã yêu, vì sao vậy? Anh luôn tìm câu trả lời cho mình, đến giờ vẫn chưa thấy được, anh yêu tất cả những gì tốt đẹp và cả những khiếm khuyết của cô ấy.
Thế mà cô ấy đã dửng dưng trước tấm chân tình của anh. Nhưng sao cô ấy không tìm mọi cách để cho anh hiểu rằng cô ấy chỉ yêu một người mà thôi, người đó là người mà cô ấy đã và đang hy vọng. Ngược lại cô ấy còn tỏ những thái độ làm cho anh thêm hy vọng trong đau đớn, làm cho anh không sao học được, anh không muốn đánh mất đi sự nghiệp của mình chỉ vì một tình yêu đơn phương. Trước kia anh đâu có thế, vẫn mạnh mẽ bỏ đi tất cả những gì nếu nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Vậy mà, giờ thì sao đây? Hay anh đã quá mệt mỏi, cần có một niềm tin, một người thông cảm và cùng chia sẻ buồn vui với anh.
Đó là tất cả những gì anh muốn nói, thốt lên từ đáy lòng, mong một ngày mai sẽ đem đến cho anh một ánh ban mai. Một ngày đầy hứa hẹn trong tình yêu, trong cuộc sống và nhất là trong sự nghiệp. Anh cầu chúc cho cô ấy mọi điều tốt lành.
Dù sao anh cũng cảm ơn cô ấy đã cho anh biết thế nào là mong nhớ, đợi chờ, thế nào là hụt hẫng thất vọng, thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là giọt nước nước mắt chảy ngược và cho anh biết tự mở rộng trái tim mình thêm yêu cuộc sống... Cảm ơn em đã tồn tại trên thế gian này.
Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì và tình yêu cũng không là vĩnh cửu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng dù bây giờ cho đến sau này thế nào đi nữa, anh cũng không hối hận vì đã gặp em và yêu em.
Cuối thư anh chúc em cùng gia đình như lời chúc ban đầu.
Mong hồi âm.
Hoàng Đức