Đôi khi thấy như thế này đây, chán, mệt, buồn, nản ... muốn nổ tung và cũng muốn chìm lỉm đi. Mọi thứ như đang trôi đi trước mắt, chẳng có gì khiến cho mình cảm thấy vui vẻ. Những lúc này, lại muốn lang thang một mình.
Qua những con phố nhỏ rợp bóng cây, thấy sao yên bình lạ. Có lẽ bây giờ mới là mùa xuân thì phải. Những chiếc lá chuyển màu non tơ. Giữa nhưng vòm cây lá xanh mơn mởn lại xuất hiện một cây lá màu đỏ thẫm nom thật lạ mắt. Qua vài tuyến phố cây lại đổi sắc. Những bông hoa hoàng hậu màu tím sẫm xen giữa những hàng lá. Nhìn những hàng cây mình lại tự hỏi, có bao giờ cây chán khi mùa về chưa? Năm qua tháng lại vẫn cứ là rụng lá rồi thay lá, cứ một màu hoa một sắc lá?
Dừng chân bên quán Chiều, gọi một cốc cafe nhâm nhi. Mỗi khi thấy xáo trộn mình lại muốn ngồi ở đây, chọn một chỗ gần đường nhất đến nhìn về phía đại nội. Kinh thành bao tháng năm vẫn cứ im lìm như thế. Nhìn từ phía này, những rêu phong xưa cũ càng hiện rõ. Một nỗi buồn phảng phất. Quán Chiều thưa vắng. Nhìn những giọt nến lưu cữu trên cửa sổ thành những dòng chảy không rõ hình thù lại nhớ về bao người đã qua đây, nghe những bản nhạc Trịnh trầm bổng, ngắm đại nội trong chiều vắng. Cụ già kéo chiếu ghế ngồi vào chỗ trống cạnh chiếc bàn của mình, khuôn mặt lặng lẽ, đôi mắt mỉm cười. Chiều dần đi.
Lại lướt đi trên những con phố, trời chuyển lạnh rồi. Nhìn con phố dài với những cây phượng cổ, lại nhớ đến bài hát của Trịnh, "đường phượng bay" là con đường này đây. Lại muốn tìm về căn nhà kỉ niệm của Trịnh, căn nhà nhỏ xinh giữa ngôi vườn rộng. Ở đây đầy ắp kỉ niệm, bóng hình của người xưa cũ.
Xe qua bao tuyến phố mình cũng không biết nữa, những vòng quay bất tận. Đôi khi muốn dừng lại ở một nơi nào đó để nhìn lại mình, nhìn thật rõ về nhừng điều mình đang trải qua, đang àm và muốn thực hiện nhưng thực sự không biết dừng ở nơi đâu nữa. Tất cả nơi đây dường như chỉ dành cho quá khứ, cho người xưa.
Muốn trở về nhà. Muốn lặng ngắm khu vườn tràn ngập hoa. Muốn dạo trên phím đàn phủ bụi để lắng nghe những âm thanh vui vẻ, những âm giai quen thuộc. Muốn cầm cọ bôi đủ thứ màu lên trang giấy như ngày xưa cũ, hồn nhiên và không âu lo. Muốn cùng ba đi săn diệc, bước chậm rãi qua những cánh đồng ngút ngàn, kéo xềnh xệch chiếc balo nặng những ổ mì và nước uống. Muốn được là trẻ thơ.
Một người bạn nói với mình rằng quá khứ lúc nào cũng đẹp nhưng quá khứ bao giờ cũng chết rồi, còn hiện tại thì luôn sống. Nghe ra thì tàn nhẫn quá nhưng mà đúng thế. It 's sad ... but true.
Qua những con phố nhỏ rợp bóng cây, thấy sao yên bình lạ. Có lẽ bây giờ mới là mùa xuân thì phải. Những chiếc lá chuyển màu non tơ. Giữa nhưng vòm cây lá xanh mơn mởn lại xuất hiện một cây lá màu đỏ thẫm nom thật lạ mắt. Qua vài tuyến phố cây lại đổi sắc. Những bông hoa hoàng hậu màu tím sẫm xen giữa những hàng lá. Nhìn những hàng cây mình lại tự hỏi, có bao giờ cây chán khi mùa về chưa? Năm qua tháng lại vẫn cứ là rụng lá rồi thay lá, cứ một màu hoa một sắc lá?
Dừng chân bên quán Chiều, gọi một cốc cafe nhâm nhi. Mỗi khi thấy xáo trộn mình lại muốn ngồi ở đây, chọn một chỗ gần đường nhất đến nhìn về phía đại nội. Kinh thành bao tháng năm vẫn cứ im lìm như thế. Nhìn từ phía này, những rêu phong xưa cũ càng hiện rõ. Một nỗi buồn phảng phất. Quán Chiều thưa vắng. Nhìn những giọt nến lưu cữu trên cửa sổ thành những dòng chảy không rõ hình thù lại nhớ về bao người đã qua đây, nghe những bản nhạc Trịnh trầm bổng, ngắm đại nội trong chiều vắng. Cụ già kéo chiếu ghế ngồi vào chỗ trống cạnh chiếc bàn của mình, khuôn mặt lặng lẽ, đôi mắt mỉm cười. Chiều dần đi.
Lại lướt đi trên những con phố, trời chuyển lạnh rồi. Nhìn con phố dài với những cây phượng cổ, lại nhớ đến bài hát của Trịnh, "đường phượng bay" là con đường này đây. Lại muốn tìm về căn nhà kỉ niệm của Trịnh, căn nhà nhỏ xinh giữa ngôi vườn rộng. Ở đây đầy ắp kỉ niệm, bóng hình của người xưa cũ.
Xe qua bao tuyến phố mình cũng không biết nữa, những vòng quay bất tận. Đôi khi muốn dừng lại ở một nơi nào đó để nhìn lại mình, nhìn thật rõ về nhừng điều mình đang trải qua, đang àm và muốn thực hiện nhưng thực sự không biết dừng ở nơi đâu nữa. Tất cả nơi đây dường như chỉ dành cho quá khứ, cho người xưa.
Muốn trở về nhà. Muốn lặng ngắm khu vườn tràn ngập hoa. Muốn dạo trên phím đàn phủ bụi để lắng nghe những âm thanh vui vẻ, những âm giai quen thuộc. Muốn cầm cọ bôi đủ thứ màu lên trang giấy như ngày xưa cũ, hồn nhiên và không âu lo. Muốn cùng ba đi săn diệc, bước chậm rãi qua những cánh đồng ngút ngàn, kéo xềnh xệch chiếc balo nặng những ổ mì và nước uống. Muốn được là trẻ thơ.
Một người bạn nói với mình rằng quá khứ lúc nào cũng đẹp nhưng quá khứ bao giờ cũng chết rồi, còn hiện tại thì luôn sống. Nghe ra thì tàn nhẫn quá nhưng mà đúng thế. It 's sad ... but true.