1 câu chuyện khá cũ nhưng cũng khá hay
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ: - tớ yêu cậu, thật đấy!
Ốc bươu vàng. ếch ộp. Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?
- cậu điên vừa thôi! - Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.
- tớ hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên
trì giải thích cho nó hiểu – cậu biết đấy, tớ là con trai, cậu là con
gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tớ yêu cậu là lẽ
đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?
Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc
đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào
làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy.
Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là
tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi
sáng và buổi chiều vậy.
- Mày… mày…
Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang
nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này,
tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ?
Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải
hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó)
rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì
nó đâu cơ chứ?
Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần
nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để
nói cái điều hết sức dịu dàng:
- Huyền này, tôi yêu bà.
- Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi…
Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ
biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương
cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn
hển không ra hơi:
- Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần
đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương
tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi
cười đau cả ruột ra thế này…
- Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà.
Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch
rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy
biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn
giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.
- Này cu, từ sáng đến giờ tớ thấy cậu chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai
bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt
lại cho anh em cùng lĩnh hội?
Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm
nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:
- tớ có làm gì đâu, tớ chỉ bảo là tớ yêu chúng nó thôi mà.
Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:
- Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường
thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn
em xin bái phục đại ca!
- Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả cậu cũng không tin là tớ nói thật à? tớ đang rất nghiêm túc đây.
- Hả?
Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ
chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên
mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám
giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại:
- Thế có nghĩa là…
- Là tớ yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và cậu nữa, tớ cũng rất yêu cậu. - Tôi mỉm cười.
Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt xuống ghế.
Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống
quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói
một thôi một hồi:
- Thằng này, cậu ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết
thế? tớ thấy cậu hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung
ương…
Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc:
- tớ đang hết sức tỉnh táo. Chúng cậu là bạn thân của tớ, đã giúp đỡ
tớ rất nhiều, nếu không yêu thì tớ ghét chúng cậu chắc? Mà làm sao
tớ có thể không yêu chúng cậu được cơ chứ?
Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng:
- ừ thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ cậu nói là yêu nghe cứ như…
- Gì gì là cái gì gì! Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tớ lại
vòng vo nào là tớ không ghét cậu đâu, nào là tớ cũng quý cậu đấy, rồi
lại còn tớ thích chơi với cậu? - Tôi gạt phắt đi - tớ cứ nói đúng cái
tớ nghĩ, thế thôi.
- Nhưng… cậu nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tớ là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy!
- Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng cậu không yêu tớ à? Không yêu thì ghét tớ chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa?
- Không phải, nhưng mà…
- Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu cậu tìm được một lý do để bạn bè không
được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì cậu thử nói
xem? Chứ tớ thì tớ thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân
được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản!
- Mày…
Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn
biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật
thế nào lại được, hà hà!
Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước
song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng
nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc.
- Cu! - Lê gằn giọng – Ban nãy cậu vừa nói gì với tớ?
- tớ nói tớ yêu cậu – Tôi nói rất to.
- Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo.
- Tôi cũng yêu bà.
- Như thế là sao? – Cả hai đồng thanh.
- Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười - Đấy, mới thử thể
hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen
giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến
nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như
tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần
dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái.
Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ?
Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương- cơ mà…
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ: - tớ yêu cậu, thật đấy!
Ốc bươu vàng. ếch ộp. Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?
- cậu điên vừa thôi! - Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.
- tớ hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên
trì giải thích cho nó hiểu – cậu biết đấy, tớ là con trai, cậu là con
gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tớ yêu cậu là lẽ
đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?
Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc
đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào
làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy.
Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là
tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi
sáng và buổi chiều vậy.
- Mày… mày…
Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang
nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này,
tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ?
Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải
hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó)
rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì
nó đâu cơ chứ?
Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần
nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để
nói cái điều hết sức dịu dàng:
- Huyền này, tôi yêu bà.
- Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi…
Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ
biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương
cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn
hển không ra hơi:
- Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần
đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương
tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi
cười đau cả ruột ra thế này…
- Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà.
Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch
rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy
biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn
giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.
- Này cu, từ sáng đến giờ tớ thấy cậu chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai
bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt
lại cho anh em cùng lĩnh hội?
Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm
nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:
- tớ có làm gì đâu, tớ chỉ bảo là tớ yêu chúng nó thôi mà.
Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:
- Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường
thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn
em xin bái phục đại ca!
- Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả cậu cũng không tin là tớ nói thật à? tớ đang rất nghiêm túc đây.
- Hả?
Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ
chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên
mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám
giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại:
- Thế có nghĩa là…
- Là tớ yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và cậu nữa, tớ cũng rất yêu cậu. - Tôi mỉm cười.
Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt xuống ghế.
Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống
quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói
một thôi một hồi:
- Thằng này, cậu ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết
thế? tớ thấy cậu hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung
ương…
Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc:
- tớ đang hết sức tỉnh táo. Chúng cậu là bạn thân của tớ, đã giúp đỡ
tớ rất nhiều, nếu không yêu thì tớ ghét chúng cậu chắc? Mà làm sao
tớ có thể không yêu chúng cậu được cơ chứ?
Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng:
- ừ thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ cậu nói là yêu nghe cứ như…
- Gì gì là cái gì gì! Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tớ lại
vòng vo nào là tớ không ghét cậu đâu, nào là tớ cũng quý cậu đấy, rồi
lại còn tớ thích chơi với cậu? - Tôi gạt phắt đi - tớ cứ nói đúng cái
tớ nghĩ, thế thôi.
- Nhưng… cậu nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tớ là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy!
- Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng cậu không yêu tớ à? Không yêu thì ghét tớ chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa?
- Không phải, nhưng mà…
- Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu cậu tìm được một lý do để bạn bè không
được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì cậu thử nói
xem? Chứ tớ thì tớ thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân
được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản!
- Mày…
Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn
biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật
thế nào lại được, hà hà!
Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước
song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng
nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc.
- Cu! - Lê gằn giọng – Ban nãy cậu vừa nói gì với tớ?
- tớ nói tớ yêu cậu – Tôi nói rất to.
- Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo.
- Tôi cũng yêu bà.
- Như thế là sao? – Cả hai đồng thanh.
- Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười - Đấy, mới thử thể
hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen
giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến
nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như
tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần
dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái.
Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ?
Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương- cơ mà…