Những đám mây trắng bay lững thững trên đầu hứa hẹn với Phan về một ngày đẹp trời sau những ngày trời trở rét vì đã đầu đông. Phan giang rộng đôi tay, trời thật đẹp. Rồi cậu bước lững thững trên con đường quê chạy giữa những cánh đồng bát ngát vừa được bừa xong vẫn còn lấp xấp nước. Chỉ cần đi thẳng, rẽ qua vài ngã ba nữa là cậu sẽ đến được đích cần đến. Nhà bà nội!
Phan 17 tuổi, thú thực là cậu không đẹp trai, nhưng bù lại, khả năng “tán” của cậu thì phải được gọi là “cao thủ”. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chị gái cậu cứ dặn đi dặn lại em trai mình rằng cần phải “nghiêm túc, đứng đắn” khi về quê thăm bà nội. Vì nói gì thì nói, “người ở quê vốn rất thật thà”.
Ban đầu, Phan đã bật cười và chê “bà chị lắm điều” của mình rằng thật là… lắm điều. Bởi một gã “trai thành phố sành điệu” như gã đâu phải bạ đâu là tán tỉnh đó? Mà chắc gì ở quê đã có một cô nàng nào đủ xinh để cậu phải nhọc công cơ chứ? Ấy vậy mà Phan đã lầm, ấy là khi cậu vừa bước qua cổng làng, ngay phía sau cây đa to, Phan thấy một quán nước nằm dưới những tán lá của bóng cây cổ thụ. Trời ạ, có giàu trí tưởng tượng đến mấy đi nữa, Phan chẳng thể nào mà nghĩ được rằng ở quê lại “mọc” ra một cô nàng xinh xắn đến thế. Mà có bao lâu đâu nhỉ? Mới… 5 năm cậu chưa về quê chứ mấy?
Đó là một cô gái xinh xắn, làn da nâu, đôi mắt to và chiếc răng khểnh khiêu khích. Và chúa ơi, chẳng phải là cô ấy đang mời Phan vào uống nước đấy sao? Có nên vào không nhỉ? Phan lưỡng lự, nhà bà nội cách đây không xa, và trời thì vẫn còn sớm chán, Phan phân vân.
Và rồi, trước khi lý trí kịp đưa ra bất cứ một chỉ thị nào, thì đôi chân đã tự cho mình cái quyền rảo những bước thật dài đến bên những chiếc ghế nhựa nhỏ xinh và đặt Phan ngồi xuống. Cô gái đứng trước mặt Phan và hạ gục chút lý trí yếu ớt còn lại bằng một nụ cười hút hồn, và thỏ thẻ hỏi rằng cậu uống gì?
Không bỏ lỡ cơ hội, nhưng “bỏ quên” những lời nhắc nhở của chị gái nằm lại đâu đó trên chuyến xe bus về quê, Phan nhanh chóng lấy lại “bản lĩnh” của mình và lịch sự mời cô gái ngồi xuống uống nước nói chuyện. Dù sao thì cậu cũng đã lâu lắm mới ghé về chơi, vậy nên tìm hiểu thêm chút nào hay chút đấy mảnh đất mà mình sẽ ở lại hai ngày cuối tuần cũng là điều nên làm. Phải thú nhận là, Phan nghĩ thầm, chị Phương cũng nói đúng. Những cô gái ở quê nội quả là thật thà và dễ thương, chỉ có điều, sao chị ấy lại không nói là họ còn rất xinh đẹp đến thế này cơ chứ? Và Phan nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình, những câu chuyện thú vị về cuộc sống ở thành phố, những câu chuyện hài hước, và cả những “chiêu thức” mà cậu đúc rút được sau “nhiều năm chinh chiến” khiến cô nàng nhanh chóng gục ngã. Thì đấy, cứ nhìn ánh mắt cô đang nhìn cậu mà xem? Nó tố cáo rằng chẳng sớm thì muộn, Phan và Nhiên sẽ là một cặp cực kỳ đẹp đôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, dù câu chuyện vẫn rất rôm rả và thú vị nhưng những ly nước đã cạn và mặt trời dần trôi về phía đường chân trời. Phan nuối tiếc chào tạm biệt cô gái mới quen, rồi đứng dậy. Trời đã về chiều và cậu cần phải về đến nhà bà nội bây giờ, để còn thăm bà, tắm rửa thay đồ. Cậu nhìn thật sâu vào mắt của cô, hỏi một cách trịnh trọng rằng cậu có thể đến nhà cô chơi vào tối nay không? Và rằng cậu sẽ rất vui nếu cô có thể cho cậu số điện thoại của mình, “chỉ là đôi lúc nhắn tin qua lại thôi mà”.
Cô gái thể hiện sự mến khách của mình bằng cách cho cậu số điện thoại, đồng thời không quên vẽ cho cậu đường đi đến nhà mình trên một cuốn sổ tay cho dễ tìm. Hoá ra nhà cô không xa nhà bà nội của cậu là mấy, thật tuyệt.
Ấy thế nhưng, khi Phan chưa kịp vui mừng thì có tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình, người đang đi tới gần cậu và cất tiếng gọi là Nguyên, anh họ cậu. Cả hai ôm lấy nhau mừng rỡ, mà không để ý ở phía sau, ánh mắt của một người đang hết sức ngỡ ngàng và cử chỉ thì đang cực kỳ bối rối. Nguyên buông cậu em họ ra rồi quay qua phía Nhiên, rõ ràng là cả hai cực kỳ thân thiết với nhau. Bởi anh đang nhìn Nhiên với vẻ rất trìu mến và vui vẻ, rồi anh cất tiếng, lời nói như tiếng sét bên tai khiến Phan sững người. “Hai cô cháu đã gặp nhau trước rồi đấy à? Lâu ngày gặp lại, nói chuyện vui vẻ chứ?”
Phan không nhớ mình đã từng rơi vào tình huống nào như thế này chưa? Nhưng giờ thì cậu đã hiểu câu nói “dở khóc dở cười” là thế nào? Trời ạ, ai có thể biết được rằng người vừa lúc nãy thôi cậu hãy còn cười đùa vui vẻ, trêu chọc và tán tỉnh… Người đã e thẹn “bật đèn xanh” cho cậu, cho cậu số điện thoại, địa chỉ nhà và hẹn “tối anh sang em chơi nhé…” lại là… cô trẻ của mình cơ chứ? Cô trẻ Nhiên, con của một người em ruột của bà nội, chẳng phải ngày xưa cậu vẫn thường đi chăn vịt cùng cô ư? Nhưng ngày xưa cô đen nhẻm, gầy gò và xấu xí lắm cơ mà? Chỉ mới 5 năm thôi mà cô đã thay đổi hẳn và vì chỉ 5 năm đó thôi, cậu đang tự hỏi, mình nên khóc hay nên cười?
Phan chịu, cậu chẳng thể nào biết được, nhưng ít ra thì bây giờ cậu đã rút ra được một điều. Đó là hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định tán tỉnh bất kỳ một cô nào, bởi cuộc sống là thế, chẳng thể nào đoán trước được điều gì!!!
Tội nghiệp
Phan 17 tuổi, thú thực là cậu không đẹp trai, nhưng bù lại, khả năng “tán” của cậu thì phải được gọi là “cao thủ”. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chị gái cậu cứ dặn đi dặn lại em trai mình rằng cần phải “nghiêm túc, đứng đắn” khi về quê thăm bà nội. Vì nói gì thì nói, “người ở quê vốn rất thật thà”.
Ban đầu, Phan đã bật cười và chê “bà chị lắm điều” của mình rằng thật là… lắm điều. Bởi một gã “trai thành phố sành điệu” như gã đâu phải bạ đâu là tán tỉnh đó? Mà chắc gì ở quê đã có một cô nàng nào đủ xinh để cậu phải nhọc công cơ chứ? Ấy vậy mà Phan đã lầm, ấy là khi cậu vừa bước qua cổng làng, ngay phía sau cây đa to, Phan thấy một quán nước nằm dưới những tán lá của bóng cây cổ thụ. Trời ạ, có giàu trí tưởng tượng đến mấy đi nữa, Phan chẳng thể nào mà nghĩ được rằng ở quê lại “mọc” ra một cô nàng xinh xắn đến thế. Mà có bao lâu đâu nhỉ? Mới… 5 năm cậu chưa về quê chứ mấy?
Đó là một cô gái xinh xắn, làn da nâu, đôi mắt to và chiếc răng khểnh khiêu khích. Và chúa ơi, chẳng phải là cô ấy đang mời Phan vào uống nước đấy sao? Có nên vào không nhỉ? Phan lưỡng lự, nhà bà nội cách đây không xa, và trời thì vẫn còn sớm chán, Phan phân vân.
Và rồi, trước khi lý trí kịp đưa ra bất cứ một chỉ thị nào, thì đôi chân đã tự cho mình cái quyền rảo những bước thật dài đến bên những chiếc ghế nhựa nhỏ xinh và đặt Phan ngồi xuống. Cô gái đứng trước mặt Phan và hạ gục chút lý trí yếu ớt còn lại bằng một nụ cười hút hồn, và thỏ thẻ hỏi rằng cậu uống gì?
Không bỏ lỡ cơ hội, nhưng “bỏ quên” những lời nhắc nhở của chị gái nằm lại đâu đó trên chuyến xe bus về quê, Phan nhanh chóng lấy lại “bản lĩnh” của mình và lịch sự mời cô gái ngồi xuống uống nước nói chuyện. Dù sao thì cậu cũng đã lâu lắm mới ghé về chơi, vậy nên tìm hiểu thêm chút nào hay chút đấy mảnh đất mà mình sẽ ở lại hai ngày cuối tuần cũng là điều nên làm. Phải thú nhận là, Phan nghĩ thầm, chị Phương cũng nói đúng. Những cô gái ở quê nội quả là thật thà và dễ thương, chỉ có điều, sao chị ấy lại không nói là họ còn rất xinh đẹp đến thế này cơ chứ? Và Phan nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của mình, những câu chuyện thú vị về cuộc sống ở thành phố, những câu chuyện hài hước, và cả những “chiêu thức” mà cậu đúc rút được sau “nhiều năm chinh chiến” khiến cô nàng nhanh chóng gục ngã. Thì đấy, cứ nhìn ánh mắt cô đang nhìn cậu mà xem? Nó tố cáo rằng chẳng sớm thì muộn, Phan và Nhiên sẽ là một cặp cực kỳ đẹp đôi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, dù câu chuyện vẫn rất rôm rả và thú vị nhưng những ly nước đã cạn và mặt trời dần trôi về phía đường chân trời. Phan nuối tiếc chào tạm biệt cô gái mới quen, rồi đứng dậy. Trời đã về chiều và cậu cần phải về đến nhà bà nội bây giờ, để còn thăm bà, tắm rửa thay đồ. Cậu nhìn thật sâu vào mắt của cô, hỏi một cách trịnh trọng rằng cậu có thể đến nhà cô chơi vào tối nay không? Và rằng cậu sẽ rất vui nếu cô có thể cho cậu số điện thoại của mình, “chỉ là đôi lúc nhắn tin qua lại thôi mà”.
Cô gái thể hiện sự mến khách của mình bằng cách cho cậu số điện thoại, đồng thời không quên vẽ cho cậu đường đi đến nhà mình trên một cuốn sổ tay cho dễ tìm. Hoá ra nhà cô không xa nhà bà nội của cậu là mấy, thật tuyệt.
Ấy thế nhưng, khi Phan chưa kịp vui mừng thì có tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình, người đang đi tới gần cậu và cất tiếng gọi là Nguyên, anh họ cậu. Cả hai ôm lấy nhau mừng rỡ, mà không để ý ở phía sau, ánh mắt của một người đang hết sức ngỡ ngàng và cử chỉ thì đang cực kỳ bối rối. Nguyên buông cậu em họ ra rồi quay qua phía Nhiên, rõ ràng là cả hai cực kỳ thân thiết với nhau. Bởi anh đang nhìn Nhiên với vẻ rất trìu mến và vui vẻ, rồi anh cất tiếng, lời nói như tiếng sét bên tai khiến Phan sững người. “Hai cô cháu đã gặp nhau trước rồi đấy à? Lâu ngày gặp lại, nói chuyện vui vẻ chứ?”
Phan không nhớ mình đã từng rơi vào tình huống nào như thế này chưa? Nhưng giờ thì cậu đã hiểu câu nói “dở khóc dở cười” là thế nào? Trời ạ, ai có thể biết được rằng người vừa lúc nãy thôi cậu hãy còn cười đùa vui vẻ, trêu chọc và tán tỉnh… Người đã e thẹn “bật đèn xanh” cho cậu, cho cậu số điện thoại, địa chỉ nhà và hẹn “tối anh sang em chơi nhé…” lại là… cô trẻ của mình cơ chứ? Cô trẻ Nhiên, con của một người em ruột của bà nội, chẳng phải ngày xưa cậu vẫn thường đi chăn vịt cùng cô ư? Nhưng ngày xưa cô đen nhẻm, gầy gò và xấu xí lắm cơ mà? Chỉ mới 5 năm thôi mà cô đã thay đổi hẳn và vì chỉ 5 năm đó thôi, cậu đang tự hỏi, mình nên khóc hay nên cười?
Phan chịu, cậu chẳng thể nào biết được, nhưng ít ra thì bây giờ cậu đã rút ra được một điều. Đó là hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định tán tỉnh bất kỳ một cô nào, bởi cuộc sống là thế, chẳng thể nào đoán trước được điều gì!!!
Tội nghiệp