Trời Đà Lạt sau cơn mưa…
Nó có thói quen dạo xe vòng hồ, thường là buổi chiều, khi ấy, hoàng hôn đỏ rực góc trời nhuộm cho hồ một màu tía đỏ đẹp lạ lùng, lặng sóng gợi một cảm giác thoải mái và yên bình!
Nhưng hôm nay nó đang rất mệt mỏi, và vòng hồ là nơi nó mong cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn! Vòng xe đều, thật chậm, nó buột miệng khẽ hát: “Ước gì… anh ở đây giờ này…” rồi lại khẽ cười: “Ai là anh cơ chứ?”
Trời lạnh, hồ vắng và im ắng, bất chợt nó bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười!
…
- Cậu có thói quen lạ kì này khi nào thế?
+ Uhm... nhưng nó rất tuyệt, phải không, dù mưa to nhưng nước trong hồ vẫn ấm một cách lạ kì…
- Và nhiều xác mối. À, sao lúc đó cậu lại quay đầu xe lại?
Đông lạnh...
+ Đó cũng là câu tớ đang định hỏi cậu. Tớ đơn giản chỉ muốn quay lại cây cầu này và vọc nước như cậu và tớ đang làm.
- Còn tớ… chỉ là không muốn chạy xe 1 mình. Và khi thấy cậu quay đầu xe lại, tớ đã rất vui.
+ Cậu có còn vui khi tớ thản nhiên vượt xe qua cậu?
- Quê thì đúng hơn…
Tiếng cười lẫn vào trong tiếng gió cùng tiếng những giọt nước còn vương trên đám là thông sau cơn mưa khẽ rơi tạo nên một bản nhạc êm ái…
…
- Lại mưa, cậu nhỉ?
+ Ừ, và nhờ mưa cậu mới lại muốn vọc nước hồ với tớ như hôm qua?
Trời trở lạnh, những cơn gió thô bạo và mãnh liệt hơn hôm qua.
Nó vẫn ngồi đó, bên cạnh một ngừơi bạn mới có nụ cười tưởng như xua tan những cơn gió thô bạo nhất. Và cậu ấy đang cười…
- Tớ lạnh!
+ Uhm, trời lạnh thật.
- Cậu biết làm sao cho hết lạnh không?
+ …???
- Share!
+Share?
- Ừ, Share.
... nhưng nó thấy ấm áp vì có cậu ấy ở bên cạnh.
- Cậu này, ngay lúc này tớ có một điều ước.
+ ?
- Bụt ơi, xin người cho con đủ dũng cảm.
+ Để làm gì?
- Để… Cậu cho tớ mượn tay cậu, được không?
Không có tiếng trả lời, chỉ biết rằng tay nó bỗng dưng trở nên ấm lạ kì, không phải trời bớt gió, càng không phải… có nắng giữa đêm tối… mà còn kì diệu hơn thế. Có người đang nhốt nó thật chặt trong tay mình!
+ Hôm nay, tớ bắt được một con mối thật to…
Những tiếng cười giòn tan trên mặt hồ, và nó chợt thấy sao cái rét thật ngọt ngào giữa mùa đông...
Nó có thói quen dạo xe vòng hồ, thường là buổi chiều, khi ấy, hoàng hôn đỏ rực góc trời nhuộm cho hồ một màu tía đỏ đẹp lạ lùng, lặng sóng gợi một cảm giác thoải mái và yên bình!
Nhưng hôm nay nó đang rất mệt mỏi, và vòng hồ là nơi nó mong cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn! Vòng xe đều, thật chậm, nó buột miệng khẽ hát: “Ước gì… anh ở đây giờ này…” rồi lại khẽ cười: “Ai là anh cơ chứ?”
Trời lạnh, hồ vắng và im ắng, bất chợt nó bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười!
…
- Cậu có thói quen lạ kì này khi nào thế?
+ Uhm... nhưng nó rất tuyệt, phải không, dù mưa to nhưng nước trong hồ vẫn ấm một cách lạ kì…
- Và nhiều xác mối. À, sao lúc đó cậu lại quay đầu xe lại?
Đông lạnh...
+ Đó cũng là câu tớ đang định hỏi cậu. Tớ đơn giản chỉ muốn quay lại cây cầu này và vọc nước như cậu và tớ đang làm.
- Còn tớ… chỉ là không muốn chạy xe 1 mình. Và khi thấy cậu quay đầu xe lại, tớ đã rất vui.
+ Cậu có còn vui khi tớ thản nhiên vượt xe qua cậu?
- Quê thì đúng hơn…
Tiếng cười lẫn vào trong tiếng gió cùng tiếng những giọt nước còn vương trên đám là thông sau cơn mưa khẽ rơi tạo nên một bản nhạc êm ái…
…
- Lại mưa, cậu nhỉ?
+ Ừ, và nhờ mưa cậu mới lại muốn vọc nước hồ với tớ như hôm qua?
Trời trở lạnh, những cơn gió thô bạo và mãnh liệt hơn hôm qua.
Nó vẫn ngồi đó, bên cạnh một ngừơi bạn mới có nụ cười tưởng như xua tan những cơn gió thô bạo nhất. Và cậu ấy đang cười…
- Tớ lạnh!
+ Uhm, trời lạnh thật.
- Cậu biết làm sao cho hết lạnh không?
+ …???
- Share!
+Share?
- Ừ, Share.
... nhưng nó thấy ấm áp vì có cậu ấy ở bên cạnh.
- Cậu này, ngay lúc này tớ có một điều ước.
+ ?
- Bụt ơi, xin người cho con đủ dũng cảm.
+ Để làm gì?
- Để… Cậu cho tớ mượn tay cậu, được không?
Không có tiếng trả lời, chỉ biết rằng tay nó bỗng dưng trở nên ấm lạ kì, không phải trời bớt gió, càng không phải… có nắng giữa đêm tối… mà còn kì diệu hơn thế. Có người đang nhốt nó thật chặt trong tay mình!
+ Hôm nay, tớ bắt được một con mối thật to…
Những tiếng cười giòn tan trên mặt hồ, và nó chợt thấy sao cái rét thật ngọt ngào giữa mùa đông...