Nếu em không gặp lại anh thì sao anh nhỉ. Em không biết được, có lẽ em vẫn sẽ vô tư chẳng thấy buồn vu vơ khi mỗi chiều thứ 7 đến, chẳng ngồi khóc khi thấy nhớ ai đó.
Anh xuất hiện làm em thay đổi, em biết nhớ biết thương một người từ lúc nào mà em không hay. Anh xuất hiện trước em thật nhẹ nhàng nhưng sao lại khắc ghi trong em đến thế. Nụ cười đó, ánh mắt đó làm sao em quên được đây. Em thích nhìn mãi nụ cười của anh, em thích soi mình trong đôi mắt của anh, anh có biết điều đó không anh. Từ khi nào em biết chờ đợi những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh. Em thấy mình khác lạ sau mỗi lần nhận được tin hay điện thoại của anh. Từ khi gặp anh em hay cười một mình nhiều hơn khiến mọi người xung quanh em khó hiểu.
Em cười mỗi khi nhớ đến những dòng tin nhắn thú vị của anh. Em vui nhiều hơn vì có anh, và không biết từ khi nào em cũng tìm mọi cách để làm anh vui bằng những dòng tin nhắn. Ngày trước anh hay cười lắm, nhưng sao bây giờ em thấy anh ít cười hơn. Em bắt đầu quan tâm đến anh hơn rồi, em không biết vì sao anh ít cười hơn nhưng anh ơi hãy vui lên nha anh vì có em luôn bên cạnh anh đó, em sẽ giúp anh mà. Em thích được nhìn thấy anh cười, vì chỉ cần anh cười là em thấy vui rồi. Và anh có biết không từ khi gặp anh em không chỉ biết cười mỗi khi nhận đựơc tin nhắn của anh mà còn biết khóc nữa. Em đã khóc mấy lần rồi nhỉ. Em sẽ không nói cho anh biết đâu. Dù vui dù buồn, hãy để em được bên anh, được không anh? Lúc anh buồn em sẽ cố gằng bày trò làm cho anh vui.
Nếu cố mà em không làm anh vui lên được thì em có thể ngồi nghe anh tâm sự mọi điều. Khi nói ra được trong lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn anh ạ. Vậy mỗi khi anh buồn khi anh cần một ai đó để tâm sự hãy nhớ đến em và khi anh vui cũng hãy cho em biết nhé anh. Khi anh vui em sẽ vui nhiều hơn anh đó, lúc đó anh đừng hỏi em tại sao nha, vì em sẽ không trả lời anh đâu. Anh àh mỗi khi em buồn hãy cho em mượn bờ vai của anh được không anh. Lúc đó anh đừng hỏi em nhiều nhé vì em sẽ khóc nhiều hơn đó. Anh sẽ không đủ khăn để lau nước mắt cho em đâu. Chỉ cần anh bên em thôi. Anh ơi ! Nếu em nhớ anh nhiều nhiều lắm thì em biết làm sao đây anh khi anh đang ở xa. Lúc đó đừng thấy phiến khi nhận được nhiều tin nhắn của em nha. Vì em đang nhớ anh mà, em chỉ muốn được nhận tin nhắn của anh thật nhiều thôi. Hãy đến bên em nếu anh cũng nhớ thương em nhiều như em đang nhớ thương anh nhé anh. Em sẽ chờ, chờ ngày anh nhận ra anh cũng đang nhớ thương em nhiều nhiều lắm. Lúc đó em sẽ rất vui anh ạ.
Anh xuất hiện làm em thay đổi, em biết nhớ biết thương một người từ lúc nào mà em không hay. Anh xuất hiện trước em thật nhẹ nhàng nhưng sao lại khắc ghi trong em đến thế. Nụ cười đó, ánh mắt đó làm sao em quên được đây. Em thích nhìn mãi nụ cười của anh, em thích soi mình trong đôi mắt của anh, anh có biết điều đó không anh. Từ khi nào em biết chờ đợi những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh. Em thấy mình khác lạ sau mỗi lần nhận được tin hay điện thoại của anh. Từ khi gặp anh em hay cười một mình nhiều hơn khiến mọi người xung quanh em khó hiểu.
Em cười mỗi khi nhớ đến những dòng tin nhắn thú vị của anh. Em vui nhiều hơn vì có anh, và không biết từ khi nào em cũng tìm mọi cách để làm anh vui bằng những dòng tin nhắn. Ngày trước anh hay cười lắm, nhưng sao bây giờ em thấy anh ít cười hơn. Em bắt đầu quan tâm đến anh hơn rồi, em không biết vì sao anh ít cười hơn nhưng anh ơi hãy vui lên nha anh vì có em luôn bên cạnh anh đó, em sẽ giúp anh mà. Em thích được nhìn thấy anh cười, vì chỉ cần anh cười là em thấy vui rồi. Và anh có biết không từ khi gặp anh em không chỉ biết cười mỗi khi nhận đựơc tin nhắn của anh mà còn biết khóc nữa. Em đã khóc mấy lần rồi nhỉ. Em sẽ không nói cho anh biết đâu. Dù vui dù buồn, hãy để em được bên anh, được không anh? Lúc anh buồn em sẽ cố gằng bày trò làm cho anh vui.
Nếu cố mà em không làm anh vui lên được thì em có thể ngồi nghe anh tâm sự mọi điều. Khi nói ra được trong lòng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn anh ạ. Vậy mỗi khi anh buồn khi anh cần một ai đó để tâm sự hãy nhớ đến em và khi anh vui cũng hãy cho em biết nhé anh. Khi anh vui em sẽ vui nhiều hơn anh đó, lúc đó anh đừng hỏi em tại sao nha, vì em sẽ không trả lời anh đâu. Anh àh mỗi khi em buồn hãy cho em mượn bờ vai của anh được không anh. Lúc đó anh đừng hỏi em nhiều nhé vì em sẽ khóc nhiều hơn đó. Anh sẽ không đủ khăn để lau nước mắt cho em đâu. Chỉ cần anh bên em thôi. Anh ơi ! Nếu em nhớ anh nhiều nhiều lắm thì em biết làm sao đây anh khi anh đang ở xa. Lúc đó đừng thấy phiến khi nhận được nhiều tin nhắn của em nha. Vì em đang nhớ anh mà, em chỉ muốn được nhận tin nhắn của anh thật nhiều thôi. Hãy đến bên em nếu anh cũng nhớ thương em nhiều như em đang nhớ thương anh nhé anh. Em sẽ chờ, chờ ngày anh nhận ra anh cũng đang nhớ thương em nhiều nhiều lắm. Lúc đó em sẽ rất vui anh ạ.