Xin chào cả nhà ,hum nay Pé xin kễ chuyện bùn của Pé cho cả nhà cùng chia sẽ nha :
Em và anh gặp nhau lần đầu ở phòng thi (vì cả 2 đứa tên có chử cái đầu giống nhau nên thi chung 1 phòng,số báo danh sát nhau va ngồi chung 1 bàn ....)thi chung với anh gần 2 năm học nhưng em hoàn toàn không để ý hay quan tâm anh là ai, anh học lớp nào .Chỉ biết là em và anh thi chung thui .Anh là người ít nói nên rất khó tiếp xúc nên em cũng hok nói gì nhiều với anh , nên em và anh chỉ là 2 người không ai biết ai.Đến 1 ngày ,trường tổ chức cắm trại ở Sooc Bom Bo vì đi 2 xe nên em cũng không biết là anh có đi hay không (mà anh có đi em cũng chã quan tâm vì lúc đó chỉ nghĩ anh là người bạn thi chung thui ).Khi đến nơi cả đoàn nghỉ chung 1 phòng .Xe của lớp anh đi giao lưu trước ,thầy cô đều đi nên nhóm em tổ chức "đánh pài" zui lắm ,đang đành thì em nhìn thì thấy anh nhìn em không biết đó là phản xạ của người bị người khác nhìn .Lúc đó nhìn anh mà em có cảm giác kì kì lắm .Anh nằm ngủ còn em chơi với mấy đứa bạn.Đến chiều cã đoàn đi dá banh giao lưu ,lúc đó em cũng hok biết là anh đá nữa .Đứng ngoài cỗ vũ cho đội trường (nhưng người em cỗ vũ nhiều nhất là anh đó anh biết hok),mặc cho nắng , nóng và bụi em vẫn cổ vủ hok biết mệt mỏi là gì (lúc đó em chỉ nghĩ đến anh ),em bị dột bễ phãi nằm cả xuống đất để thầy sơ cứu lúc đó em lo cho anh lắm.
Chiều về ,đốt lửa trại ,không khí đó rất vui ,lúc đó gần 9h tối em đứng xem văn nghệ nhìn wa nhìn lại tự nhiên thấy anh đứng kế bên thế là 2 đứa nói chuyện ,Anh biết hhok em zuj lắm vì không biết khi nào có dịp để nói chuyện với anh , tuy thích anh thật nhưing chắc gì anh thích em với lại em cũng sợ anh đã có người ấy của mình rùi , nên cho dù thích cũng để trong lòng mình thui chứ hok dám nói .Khuya ,mọi người đa số là đã ngũ chỉ còn 1 số còn chới đành bài cả đêm , trời lạnh lắm ,lạnh đến không ngủ được thấy mấy đứa đi chung đoàn đốt lữa trại sưỡi ấm em ra sưởi cùng mấy đứa ngồi ngoài lạnh nhưng rất vui lần đầu tiên có rất nhìu bạn mới wen nên em cảm thấy zujj lắm . Đi ra ,đi vô phá mấy đứa không cho ai ngủ hết thì lúc đó anh dậy,đang lúc vui rủ anh ra ngoài sưởi ấm .Lúc đầu gặp anh em biết anh là người ít nói(còn em là đứa nói nhìu ),đứng trước cửa ra vào nói chuyện (ví trong phòng cả đoàn ai củng có chổ ngũ hết rùi hết chỗ ngồi lun , nên đứng ngoài cữa nói chuyện .......)Em lúc nào cũng nghĩ anh đả có ngưới ấy rùi nên cứ chọc anh hết chuyện này tới chuyện khác để được thấy anh cười ví mỗi lần thấy anh cười anh rất đẹp và dể thương (nều có ai hỏi em vì sao em thix anh thì câu trã lời đó là nụ cười cũa anh đó).Hai đứa đứng ngoài trời lạnh nói chuyện rất nhiều ,nghe anh nói em biết anh có rất nhiều chuyện muồn và cần người chia sẽ .Anh hok giống em nếu có chuyện gì bùn là nói ,chuyen vui củng nói ,chia sẻ hết để không phải bùn như anh.
Em hỏi anh :Trời lạnh vậy mà có người yêu ôm chắc ấm lắm
Anh trả lời :có người yêu đâu mà ôm.
Em noi: cậu nói xạo mặt cậu vậy mà h0k có người yêu (mới lần đầu gặp em kêu anh = cậu , nhưng bây giờ thí hết rùi )
Anh nói thix người ta ma nói sợ người ta hok chịu , rồi anh nhìn em cười
Em nói:cậu thix ai nói đy tớ làm mai cho cậu, tớ hok lấy tiền đâu nếu thành công cậu chỉ dẫn tớ đi ăn kem để cảm ơn là được ...
anh nhin em va cười .không nói gì
Em lại hỏi hả cậu thích ai nói đi ,tớ nói dúm cho
Anh lại nhìn em và cười ...
Nhìn anh cười mà em tức lắm muốn giúp người mình thix ma cứ cười hoài ak...
Anh nhìn em và nói tớ thix cậu ....
Vừa nghe anh nói tim em đập nhanh lắm , nhưng em chĩ nghĩ anh giởn thui nên em nói tớ h0k giởn đâu nha thix ai nói nhanh đi lạnh quá nè
Một lần nữa anh trả lời làm em như chết đứng không nhúc nhích được tớ nói vậy đó cậu tin hay không thì tùy ,còn người tớ thix la cậu ....
Em không biết nên vui hay bùn nửa cãm giác khó tả kinh khũng ,nhìn anh ma em không nói được lời nào
Rồi anh nói rất nhiều chuyện cho em nghe .......Lần đầu tiên em mới có cảm giác biết thix 1 người là như thế nào
Trời rất lạnh ,anh nắm tay em dường như để bảo vệ em hok cho em bị lạnh.Nói chuyện cả đêm ,đứng nói chuyện với anh mà anh làm cho em lúc vui lúc bùn va lúc sợ sệt củng có vì em sớ anh đùa giỡn với tình cảm cùa em ,vui la người mình thix lai nói thix mình .Cảm ơn anh em vui lắm
Bây giờ em biết thế nào là cảm giác của 1 người đang yêu là như thế nào.
CHUYỆN CÒN TIẾP MAI PÉ BOX NỮA NHA! MỌI NGƯỜI NHÓ THANK DÙM PÉ NHA.ĐÂY LÀ CHUYỆN TÌNH CẢM THẬT CỦA PÉ VÁ ANH .MONG MỌI NGƯỚI ŨNG HỘ NHA.!
Em và anh gặp nhau lần đầu ở phòng thi (vì cả 2 đứa tên có chử cái đầu giống nhau nên thi chung 1 phòng,số báo danh sát nhau va ngồi chung 1 bàn ....)thi chung với anh gần 2 năm học nhưng em hoàn toàn không để ý hay quan tâm anh là ai, anh học lớp nào .Chỉ biết là em và anh thi chung thui .Anh là người ít nói nên rất khó tiếp xúc nên em cũng hok nói gì nhiều với anh , nên em và anh chỉ là 2 người không ai biết ai.Đến 1 ngày ,trường tổ chức cắm trại ở Sooc Bom Bo vì đi 2 xe nên em cũng không biết là anh có đi hay không (mà anh có đi em cũng chã quan tâm vì lúc đó chỉ nghĩ anh là người bạn thi chung thui ).Khi đến nơi cả đoàn nghỉ chung 1 phòng .Xe của lớp anh đi giao lưu trước ,thầy cô đều đi nên nhóm em tổ chức "đánh pài" zui lắm ,đang đành thì em nhìn thì thấy anh nhìn em không biết đó là phản xạ của người bị người khác nhìn .Lúc đó nhìn anh mà em có cảm giác kì kì lắm .Anh nằm ngủ còn em chơi với mấy đứa bạn.Đến chiều cã đoàn đi dá banh giao lưu ,lúc đó em cũng hok biết là anh đá nữa .Đứng ngoài cỗ vũ cho đội trường (nhưng người em cỗ vũ nhiều nhất là anh đó anh biết hok),mặc cho nắng , nóng và bụi em vẫn cổ vủ hok biết mệt mỏi là gì (lúc đó em chỉ nghĩ đến anh ),em bị dột bễ phãi nằm cả xuống đất để thầy sơ cứu lúc đó em lo cho anh lắm.
Chiều về ,đốt lửa trại ,không khí đó rất vui ,lúc đó gần 9h tối em đứng xem văn nghệ nhìn wa nhìn lại tự nhiên thấy anh đứng kế bên thế là 2 đứa nói chuyện ,Anh biết hhok em zuj lắm vì không biết khi nào có dịp để nói chuyện với anh , tuy thích anh thật nhưing chắc gì anh thích em với lại em cũng sợ anh đã có người ấy của mình rùi , nên cho dù thích cũng để trong lòng mình thui chứ hok dám nói .Khuya ,mọi người đa số là đã ngũ chỉ còn 1 số còn chới đành bài cả đêm , trời lạnh lắm ,lạnh đến không ngủ được thấy mấy đứa đi chung đoàn đốt lữa trại sưỡi ấm em ra sưởi cùng mấy đứa ngồi ngoài lạnh nhưng rất vui lần đầu tiên có rất nhìu bạn mới wen nên em cảm thấy zujj lắm . Đi ra ,đi vô phá mấy đứa không cho ai ngủ hết thì lúc đó anh dậy,đang lúc vui rủ anh ra ngoài sưởi ấm .Lúc đầu gặp anh em biết anh là người ít nói(còn em là đứa nói nhìu ),đứng trước cửa ra vào nói chuyện (ví trong phòng cả đoàn ai củng có chổ ngũ hết rùi hết chỗ ngồi lun , nên đứng ngoài cữa nói chuyện .......)Em lúc nào cũng nghĩ anh đả có ngưới ấy rùi nên cứ chọc anh hết chuyện này tới chuyện khác để được thấy anh cười ví mỗi lần thấy anh cười anh rất đẹp và dể thương (nều có ai hỏi em vì sao em thix anh thì câu trã lời đó là nụ cười cũa anh đó).Hai đứa đứng ngoài trời lạnh nói chuyện rất nhiều ,nghe anh nói em biết anh có rất nhiều chuyện muồn và cần người chia sẽ .Anh hok giống em nếu có chuyện gì bùn là nói ,chuyen vui củng nói ,chia sẻ hết để không phải bùn như anh.
Em hỏi anh :Trời lạnh vậy mà có người yêu ôm chắc ấm lắm
Anh trả lời :có người yêu đâu mà ôm.
Em noi: cậu nói xạo mặt cậu vậy mà h0k có người yêu (mới lần đầu gặp em kêu anh = cậu , nhưng bây giờ thí hết rùi )
Anh nói thix người ta ma nói sợ người ta hok chịu , rồi anh nhìn em cười
Em nói:cậu thix ai nói đy tớ làm mai cho cậu, tớ hok lấy tiền đâu nếu thành công cậu chỉ dẫn tớ đi ăn kem để cảm ơn là được ...
anh nhin em va cười .không nói gì
Em lại hỏi hả cậu thích ai nói đi ,tớ nói dúm cho
Anh lại nhìn em và cười ...
Nhìn anh cười mà em tức lắm muốn giúp người mình thix ma cứ cười hoài ak...
Anh nhìn em và nói tớ thix cậu ....
Vừa nghe anh nói tim em đập nhanh lắm , nhưng em chĩ nghĩ anh giởn thui nên em nói tớ h0k giởn đâu nha thix ai nói nhanh đi lạnh quá nè
Một lần nữa anh trả lời làm em như chết đứng không nhúc nhích được tớ nói vậy đó cậu tin hay không thì tùy ,còn người tớ thix la cậu ....
Em không biết nên vui hay bùn nửa cãm giác khó tả kinh khũng ,nhìn anh ma em không nói được lời nào
Rồi anh nói rất nhiều chuyện cho em nghe .......Lần đầu tiên em mới có cảm giác biết thix 1 người là như thế nào
Trời rất lạnh ,anh nắm tay em dường như để bảo vệ em hok cho em bị lạnh.Nói chuyện cả đêm ,đứng nói chuyện với anh mà anh làm cho em lúc vui lúc bùn va lúc sợ sệt củng có vì em sớ anh đùa giỡn với tình cảm cùa em ,vui la người mình thix lai nói thix mình .Cảm ơn anh em vui lắm
Bây giờ em biết thế nào là cảm giác của 1 người đang yêu là như thế nào.
CHUYỆN CÒN TIẾP MAI PÉ BOX NỮA NHA! MỌI NGƯỜI NHÓ THANK DÙM PÉ NHA.ĐÂY LÀ CHUYỆN TÌNH CẢM THẬT CỦA PÉ VÁ ANH .MONG MỌI NGƯỚI ŨNG HỘ NHA.!