Chị gái tôi là một Hot girl, xinh đẹp, thông minh. Còn tôi, chỉ là một con bé bình thường…
Tôi đã từng khóc nức nở khi mỗi lần đi cùng chị, bị một đám con trai hùa nhau vào chọc: “Cú mà cứ đòi đi bên thiên nga”.
Tôi biết mình rất xấu, xấu tệ hại. Tôi luôn tự hỏi tại sao, tại sao cùng là con của ba mẹ mà tôi lại xấu đến thế…
Tôi tự ti co mình, chẳng tiếp xúc với ai... chẳng dám giao tiếp với ai. Cứ lầm lũi... lầm lũi thu mình trong vỏ bọc do chính mình tạo ra… Tôi sợ người ta biết được cái vỏ bọc ấy. Tôi sợ ai đó sẽ làm tôi tốn thương…
Lớn lên... càng ngày tôi càng trở nên khép kín…
Tôi quen với việc chị gái hàng tuần đón tiếp hàng tá nhưng anh chàng hot boy, đẹp trai, hòa hoa, những anh chàng công tử nhà giàu đến tán tỉnh, hẹn hò làm quen...
Tôi quen với việc cứ thu lu trong phòng cho đến khi tất cả ra về hết…
Mặc dù chị gái rất thương tôi... nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được cảm giác tự ti đó….
Đã bước sang tuổi 20, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, tôi cũng khao khát được ai đó yêu thương và chia sẻ... nhưng hình như chẳng có ai thèm dòm ngó đến một người như tôi…
Phải chăng…
Xấu là một cái tội?
Và mãi mãi... tôi sẽ chẳng có thể mở lòng và có ai đó sẽ thương yêu tôi thực sự?
Có phải vậy không?
Tôi đã từng khóc nức nở khi mỗi lần đi cùng chị, bị một đám con trai hùa nhau vào chọc: “Cú mà cứ đòi đi bên thiên nga”.
Tôi biết mình rất xấu, xấu tệ hại. Tôi luôn tự hỏi tại sao, tại sao cùng là con của ba mẹ mà tôi lại xấu đến thế…
Tôi tự ti co mình, chẳng tiếp xúc với ai... chẳng dám giao tiếp với ai. Cứ lầm lũi... lầm lũi thu mình trong vỏ bọc do chính mình tạo ra… Tôi sợ người ta biết được cái vỏ bọc ấy. Tôi sợ ai đó sẽ làm tôi tốn thương…
Lớn lên... càng ngày tôi càng trở nên khép kín…
Tôi quen với việc chị gái hàng tuần đón tiếp hàng tá nhưng anh chàng hot boy, đẹp trai, hòa hoa, những anh chàng công tử nhà giàu đến tán tỉnh, hẹn hò làm quen...
Tôi quen với việc cứ thu lu trong phòng cho đến khi tất cả ra về hết…
Mặc dù chị gái rất thương tôi... nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được cảm giác tự ti đó….
Đã bước sang tuổi 20, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai, tôi cũng khao khát được ai đó yêu thương và chia sẻ... nhưng hình như chẳng có ai thèm dòm ngó đến một người như tôi…
Phải chăng…
Xấu là một cái tội?
Và mãi mãi... tôi sẽ chẳng có thể mở lòng và có ai đó sẽ thương yêu tôi thực sự?
Có phải vậy không?