Hết tiền thèm miếng gà quay
Đành lòng đi đến nơi này thật mau
Gà đâu mà chổng “phao câu”
Đầu cắm xuống đất. Gặm đau hết mồm.
Ra đây gặp lúc đá buồn
Nặng lòng nên mới bồn chồn đứng bên
Giống nhau nhòm phát thấy liền
Tuy rằng tớ phải “biến thiên”… cái quần.
Chó đá mà bị cốc đầu
Thì dù cứng cáp chuyện đau là thường
Cao thêm mấy mét vẫn ương:
Tuy sưng mà đẹp cứ vương miện xài.
Leo lên núi đá, kinh hồn
Hai tròng sâu hoắm gườm gườm thấy ghê
Hõm má cỏ mọc vụng về
Hàm trên hàm dưới tứ bề vỡ tung.
Rùa đá ở giữa thiên nhiên
Chẳng ai cấm đoán, uy quyền ở ta
Ngồi cao hóng mát thật là
Dung dăng dung dẻ cả ba sướng cười.
Cổng vòm xếp đá từng khoanh
Cứng, giòn, thơm, mát. Không đành nuốt vô.
Chủ quan tôi đứng phất phơ
Trượt chân (nếu mỏi) chỉ lo vỡ nhà
Đường mà đúng lúc xe qua
Cả tôi lẫn nó đều là nạn nhân.
Một thời rong ruổi ngược xuôi
Nay về ẩn dật xa nơi thị thành
Ẩn bên một bóng tùng xanh
Tình thân vĩnh cửu hoá nhanh “thạch giầy”.
Từ nhà đến sân Mỹ Đình
bây giờ vẫn còn run vì trận đòn hôm Việt Nam gặp Thái Lan. Cứ lần nào
trốn vợ đi xem cũng bị vợ xử cho một trận. Chuyện là thế này:
Tối
hôm ấy, tôi đích thân vào bếp nấu vài món để hòng lấy lòng vợ. Xem ra
mọi chuyện cũng có vẻ tốt đẹp để tối tôi có thể chuồn đi êm đẹp.
Tranh thủ lúc nhá nhem tối, tôi rón rén bước ra khỏi nhà. Chỉ kịp nhanh tay lấy một chiếc áo đi ngay đến sân Mỹ Đình.
Vé đắt quá nên tôi và mấy anh em hẹn nhau xem ở ngoài sân màn hình cho bình dân.
Trong
không khí sôi sục, tôi như quên hết mọi chuyện, ngay cả nỗi kinh hoàng
khi tôi trở về và đối mặt với Bà La Sát tôi cũng quên sạch.
Trận đấu diễn ra gay cấn, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình.
Và cuối cùng đội tuyển Việt Nam đã giành được cúp vô địch.
Hân hoan trong niềm vui, ai nấy đều đổ ra ngoài đường để mừng chiến thắng.
Nhiều cổ động viên “mát mẻ” và “nhiệt tình” vác cờ đi khắp phố. Cứ như là cổ động cho... các cổ động viên vậy!
Các em nhiệt tình tới mức “quên mình” khiến cho nhiều người cũng phải nhìn mà... “run run”. Còn tôi thì được một phen “bổ mắt”.
Để
hòa nhập vào không khí sục sôi này, tôi cũng hò hét không thua ai. Thậm
chí nhảy cả lên mấy chiếc ô tô ven đường mà tung hoành.
Hò
hét một hồi, tôi bỗng giật mình khi nghĩ đến bộ phim hôm nọ. Cảnh tượng
ông chồng bị đánh thảm hại. Tôi giật mình và vội vàng về nhà.
Khi
về tới nhà, tôi lấy làm lạ vì mọi lần nếu tôi về tầm này thì đã bị cho
một trận. Vợ tôi chỉ nói: “Tại sao trong không khí vui mừng của đất
nước, anh không rủ em đi vui mừng chiến thắng”.
Hóa
ra vợ tôi cũng đi cổ vũ bóng đá mà tôi không biết gì. Lúc này tôi mới
hiểu chiến thắng này thuộc về mọi người không riêng mình ai. Và đêm hôm
ấy tôi lại bị cô ấy “cấm vận”, có lẽ hình phạt này còn nặng hơn cả bị
đòn đau.
Tối nay, tôi quyết tâm dẫn cô ấy ra sân Mỹ Đình cùng xem!
Quay cuồng vũ khúc, say mê
Động tác này tập chán chê mãi rồi
Mà sao biểu diễn nước đôi
Chỉ nửa giây nữa… Ôi thôi… váy xoè…
Em cứ làm dáng mải mê
Chẳng hề nghe tiếng “tách”, “Ê, được rồi”.
Quay mặt nhìn lại, hỡi ôi
Đâu ông “phó nháy” để tôi dỗi hờn.
“Khò khò” giấc ngủ hoàng hôn
Mải ôn nên mới để hồn bay bay
Thây kệ những kẻ loay hoay
Chụp thì cứ chụp còn quay thì đừng.
Dạy chồng từ lúc ung dung
Ngay khi hoa ngực chưa tung cho người
Roi đẹp, mẹ đã dặn rồi:
“Đầu giường cứ để, nó “lười”, “xử” ngay”.
Chớ nghĩ nhìn thế là may
Giấu ở nơi đó, thò tay biết liền
Chụp ảnh, xin cứ tự nhiên
Cho người bắt chước, miễn tiền bái sư.
Vì sao nàng cứ thu lu
Co chân lên ghế, sưng vù tôi lên
Không rời mắt bởi nhãn tiền
Chân co, váy ngắn nữ tiên chẳng bằng.
Chồng em luyện võ rất hăng
Giúp chồng, em cũng thăng bằng vài hôm
Chẳng ngờ “mã” “trổ” ra luôn
Theo chồng em mới tập môn thể hình
Cơ bắp nhìn cũng rất “hoành” (tráng)
Nhưng chồng than vãn: “Em thành… đàn ông?!”.
24h.com.vn