Đôi khi vì một cái nắm tay, một câu nói đùa vu vơ ... Mà con người ta hi vọng ...
Đôi khi vì một phút giây, vì một khoảng không tĩnh lặng ... Mà con người ta thấy chán nản ..
Hi vọng nhưng rồi lại chán nản ...
Và rồi lại hi vọng ...
Có những khi, ngoài kia ồn ào quá, ngay cả xung quanh bốn bức tường cũng không còn yên tĩnh nữa ... Người ta thấy hoang mang, thấy lo sợ vì những quyết định của mình ..
Phải chăng mình cố gắng chưa đủ Phải chăng mình còn quá sơ sài Còn quá ảo tưởng về một cái thực tại nơi mà mình đang sống, đang làm cho nó một cái gì đó
Có chăng là một lúc thôi ... Một phút thôi để con người ta ngồi lại ... Rồi con người ta thấy ...
Yên bình ...
Thấy rằng cuộc sống đâu cứ là bức bách Đâu cứ là phải đua tranh theo xu hướng của cái thời sôi nổi mà chính xác hơn là sục sôi
Ừ cứ cho là tôi đã hết sức đi, cứ cho là tôi đã dừng lại đi Mà dù cho là tôi có chán nản thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là tôi muốn tôi đứng lại Tôi muốn tôi nghỉ ngơi trong chốc lát để biết tôi đang thực sự muốn cái gì kia
Sai lầm của tôi là thể hiện quá rõ ràng những gì tôi đang hướng tới Sai lầm lớn hơn của tôi là không hề để ý tôi đang thể hiện cái điều đó ra ...
Nhưng ...
Sai lầm không còn là sai lầm nữa Vì tôi quyết định .... Nó sẽ là hi vọng cho tôi ...
Tôi hi vọng ... Khi con người tôi được thể hiện ra rõ ràng như thế Mọi việc quanh tôi cũng sẽ rõ ràng và sẽ đến như tôi mong đợi
Không cần hồi đáp, không cần trả ơn cho bất cứ cái gì tôi thể hiện ra ... Nhưng là như thế ...
Con người ích kỷ lắm
Và tôi ... chỉ hi vọng thôi ....
Đôi khi vì một phút giây, vì một khoảng không tĩnh lặng ... Mà con người ta thấy chán nản ..
Hi vọng nhưng rồi lại chán nản ...
Và rồi lại hi vọng ...
Có những khi, ngoài kia ồn ào quá, ngay cả xung quanh bốn bức tường cũng không còn yên tĩnh nữa ... Người ta thấy hoang mang, thấy lo sợ vì những quyết định của mình ..
Phải chăng mình cố gắng chưa đủ Phải chăng mình còn quá sơ sài Còn quá ảo tưởng về một cái thực tại nơi mà mình đang sống, đang làm cho nó một cái gì đó
Có chăng là một lúc thôi ... Một phút thôi để con người ta ngồi lại ... Rồi con người ta thấy ...
Yên bình ...
Thấy rằng cuộc sống đâu cứ là bức bách Đâu cứ là phải đua tranh theo xu hướng của cái thời sôi nổi mà chính xác hơn là sục sôi
Ừ cứ cho là tôi đã hết sức đi, cứ cho là tôi đã dừng lại đi Mà dù cho là tôi có chán nản thật đi chăng nữa thì cũng chỉ là tôi muốn tôi đứng lại Tôi muốn tôi nghỉ ngơi trong chốc lát để biết tôi đang thực sự muốn cái gì kia
Sai lầm của tôi là thể hiện quá rõ ràng những gì tôi đang hướng tới Sai lầm lớn hơn của tôi là không hề để ý tôi đang thể hiện cái điều đó ra ...
Nhưng ...
Sai lầm không còn là sai lầm nữa Vì tôi quyết định .... Nó sẽ là hi vọng cho tôi ...
Tôi hi vọng ... Khi con người tôi được thể hiện ra rõ ràng như thế Mọi việc quanh tôi cũng sẽ rõ ràng và sẽ đến như tôi mong đợi
Không cần hồi đáp, không cần trả ơn cho bất cứ cái gì tôi thể hiện ra ... Nhưng là như thế ...
Con người ích kỷ lắm
Và tôi ... chỉ hi vọng thôi ....