11h.
Tôi lưỡng lự, rồi quyết định nhấc máy gọi Phan. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm nhẹ nhàng, đúng là giọng của cậu ấy rồi, tôi thầm reo lên xúc động đến nghẹn cả giọng.
- Phan à, tớ đây… Gặp nhau một chút, được không?
Nghe giọng rè rè của tôi trong điện thoại, có lẽ Phan đoán được đang có chuyện. Cậu ấy dịu dàng:
+ Chờ một chút. Mười phút nữa, tớ đợi cậu tại chỗ cũ nhé.
“Chỗ cũ” là con hẻm đầu đường – nơi mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cách nhà gần một trăm mét đi bộ. Thấy mắt tôi ửng đỏ, Phan dẫn tôi vào một quán cóc ven đường gần đó, cậu ấy gọi một ly sữa nóng và đưa cho tôi.
- Uống đi, uống cho bình tĩnh. Bố cậu lại đánh cậu à, không sao đâu rồi mai sẽ..
Bao giờ cũng vậy Phan thường an ủi tôi bắt đầu từ câu “rồi mai sẽ”. Tôi không biết đây là lần thứ “n” nào tôi làm phiền cậu ấy. Bố tôi thất nghiệp gần một năm nay, cứ mỗi tối ông đi nhậu về là nhà bắt đầu ồn ào, hết chửi mắng chúng tôi ăn bám lại quay sang đập chén bát, rồi túm tóc đánh mẹ. Thường thì những lần như vậy kéo dài chỉ khoảng một hai tiếng, sau đó ông đi ngủ, đến sáng mai không nhớ việc gì xảy ra.
Những lần như vậy, trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi lại gọi cho Phan. Và cậu ấy luôn luôn ở bên những khi tôi cần, như lúc này đây. Ly sữa phả làn hơi mỏng ấm áp vấn vít bên má. Bên cạnh tôi, Phan ngồi đó với nụ cười hiền hậu, tôi tựa vào vai Phan rất lâu…
Tôi và Phan học cùng lớp...
Chiếc bánh café.
Lớp tôi có giờ “nữ công gia chánh”, sáu chiếc bánh nướng tròn trịa nhất được cô chọn chấm điểm, của tôi là một trong số ấy. Một chiếc bánh gatô socola (thật ra là vì không có nhiều tiền, nên tôi thay bằng hương cà phê và may sao mùi vị cũng không khác lắm) có kem nền trắng. Cô cho tôi mười điểm, và tôi được gói về nhà.
Tôi ghé qua nhà Phan. Không có ai ở nhà. Cũng phải, tôi nhớ ra lúc chiều trên lớp, tụi con trai được phân vào lớp điện ngoại khóa, giờ hẳn chưa về. Tôi tần ngần đứng trước cửa không biết có nên bỏ hộp bánh này vào thùng thư ngay ngắn phía trước cửa nhà cậu ấy hay không? Liệu cậu ấy sẽ ăn không? Liệu cậu ấy có thích vị socola mà thực ra là cà-phê-rẻ-tiền không? Đúng lúc đang lầm bầm đó, tôi nghe giọng nói vang lên từ phía sau:
- Kha à? Tìm tớ có việc gì đấy?
Tôi giật mình quay lại, lúng túng giấu nhẹm chiếc bánh ra phía sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt của cậu ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
+ Tớ… tớ qua mượn cậu quyển sách văn, tớ lỡ làm mất ấy mà. - Tôi nói dối.
“À vậy hả”. Cậu ấy cười khì, rồi lục trong cặp đưa cho tôi. “Đây này, “cây văn” trong lớp mà cũng có lúc không cẩn thận à”
Tôi gật đầu cám ơn rồi leo lên xe chạy thẳng. Chiếc bánh bị tôi nhét đại vào trong cặp nhão nhoẹt ra. Khi tôi về đến nhà, nhìn cái bánh lấm lem và lòng buồn rười rượi. Một lần nữa, tôi lại nói dối…
Hội Trại 20/11.
Chúng tôi cùng thầy chủ nhiệm và hai cô thực tập đi cắm trại ở suối nhân tạo của thành phố. Tôi được nhận mua rau quả và thức ăn cho lớp. Khi nhóm con gái phân công nhau làm bếp, một đứa la lên:
- Ai mua đống rau này vậy?
+ Là... tớ... - Tôi rụt rè lên tiếng
- Thảo nào. - Vân, một đứa tiểu thư trong lớp, nhiếc tôi: “Bảo mua caron không nghe, mua đống xà lách rẻ tiền này làm sao làm thịt nướng được!”
- Nhưng… caron thì đắt quá, mình mua xà lách rẻ hơn, vừa tiết kiệm cho lớp, vừa nhiều nữa. - Tôi phân trần.
+ Hừ, đúng là cái đứa con nhà nghèo, mua cho lớp còn tính toán keo kiệt.
- Có thôi đi không nào! - Đúng lúc đó thì Phan xuất hiện - Chính tớ bảo Kha mua xà lách đấy. Chứ ai cũng tiểu thư như cậu, ca-ron nào cho đủ mà phục vụ chứ!
Vân tím tái mặt, giả lảng đi.
"Ui chà, lại “anh hùng” của Kha xuất hiện rồi." Cả lớp cười, nhưng không ai bàn tán gì nữa. Chỉ cần một tiếng nói của Phan, cả lớp đều nghe theo. Và,cũng một lần nữa, cậu ấy lại bảo vệ tôi.
Phan nhìn tôi mỉm cười, nhưng tôi tránh ánh mắt nhìn của Phan.
... Phan đã từng tỏ tình với tôi, nhưng vì mặc cảm nên tôi từ chối...
Tối, đốt lửa trại, mọi người quây quần quanh đống lửa, riêng tôi đứng tách ra một gốc, ngồi xọp xuống gần một bờ suối, nhìn ánh trăng phản chiếu những vạt sáng lấp lánh mà lòng buồn vô hạn.
“Này”. Một tiếng đập vai sau lưng tôi, là Phan. “Cậu không nhảy với các bạn à?”
Tôi lắc đầu, tiếp tục với những suy nghĩ riêng của mình. Phan ngồi xuống cạnh tôi. Im lặng, như những lần trước.
+ Cậu có muốn khiêu vũ một chút với mình không?
Tôi ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói: “Xin lỗi cậu”. Phan thở dài nhè nhẹ.
Biết làm sao được, khi thật lòng tôi rất muốn nắm tay cậu ấy, siết chặt vào lòng mình, phả vào mặt những hơi lửa ấm áp. Nhưng, tôi không thể.Tôi vẫn chưa thể tin được, tôi đã từ chối lời tỏ tình của Phan.
Phải, chính xác, Phan đã tỏ tình tôi, một tuần trước.
Nhưng tôi đã từ chối.
Tự ti.
Chúng tôi đã làm bạn với nhau được ba năm. Ba Năm! Cậu ấy luôn là người bên cạnh tôi lúc vui, lúc buồn, những ngày đầu năm học khi tôi vẫn còn phải đi bộ đến trường thì mười hai giờ trưa, dù nhà hai đứa cách nhau rất xa, Phan luông đúng giờ xuất hiện trước cổng để chở tôi. Cũng chính cậu ấy, những tối bố tôi trở về trong những cơn say, luôn luôn đợi tôi ở con hẻm đầu đường, nắm chặt tay và nói: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Sự tồn tại của Phan trở thành một sợi dây liền mạch trong suy nghĩ của tôi. Luôn luôn kề bên, luôn ở che chở. Tôi yêu Phan. Đó là điều hiển nhiên, là một bí mật mà tôi không thể nói. Nhưng tôi đã nói dối: “Tớ không có tình cảm với cậu” khi cậu ấy ngỏ lời.
Còn lý do tôi nói dối? Chắc chắn đó là vì gia cảnh của mình.
Phan là con thứ ba của chủ xí nghiệp gỗ lớn nhất thành phố tôi, nhà của cậu ấy ở ngay mặt tiền, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhiệt thành, luôn tươi cười và hay giúp đỡ mọi người. Còn tôi, một con nhỏ mặt đầy mụn, luôn bối rối, hay xấu hổ, không giỏi bất cứ một môn thể thao nào, bị bạn bè bắt nạt, và buồn thay, ngôi nhà của tôi chỉ toàn những lời chửi bởi của bố.
Tôi bị ám ảnh bởi gia đình mình, bị ám ảnh bởi miệt thị của bạn bè, bị ám ảnh bởi sự vũ phu của bố. Tôi sợ hãi chính mình. Và dù tôi có yêu Phan, thì khoảng cách giữa hai thế giới của chúng tôi quá lớn để tôi thành thật với chính mình. Tôi không phủ nhận tôi đang hối hận, nhưng tôi còn biết phải làm sao?
... nhưng rồi hạnh phúc cũng mỉm cười.
Cũng giống như bây giờ, khi một mình ngồi ngắm ánh trăng với những ủ ê trong lòng mình, mặc cảm của tôi dồn dập hơn bao giờ hết. Phan vẫn ngồi đó, cạnh tôi. Cậu ấy mở trong điện thoại một bài nhạc, đó là: “Close to you” của The Carpenters.
- Cậu nhớ không? Bài hát chúng ta cùng thích khi xem “So close” đấy.
Tôi mỉm cười, lắng nghe từng giai điệu dịu dàng. Một lúc sau, cậu ấy cất tiếng:
+ Kha à, tớ nói chuyện này một chút nhé.”
- ...
+ Nếu cậu ngại vì lời tỏ tình của tớ lúc trước, thì cho tớ xin lỗi nhé. Bởi tớ chỉ muốn cậu hiểu tình cảm của tớ, và cho dù cậu không thể chấp nhận thì cứ hãy để tớ bên cậu những lúc cậu cần tớ, có được không?
Tôi ngẩng mặt nhìn Phan, mặt Phan ửng đỏ, đôi mắt cậu ấy gợn từng đợt sóng lao xao..
- À, tớ đã hỏi bố tớ rồi. Bên xưởng gỗ ở Hội An đang thiếu thợ, nếu bố cậu chấp nhận làm xa có thể vào đó làm, thứ bảy và chủ nhật được về, lương cũng không tệ đâu. Có việc rồi, bác ấy sẽ không cáu gắt, cũng không buồn bực nữa. Mọi việc rồi cũng sẽ tốt thôi.
Cậu ấy đứng lên, phủi gấu quần chuẩn bị đi thì… Trong một khoảnh khắc, tôi rút hết can đảm, nắm tay cậu ấy giữ lại..
- Kha… Ở bên tớ một chút được không?”
Bỗng dưng tôi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngả đầu vào bờ vai rắn chắn đó. Phan lúng túng nhìn tôi, rồi gõ nhẹ lên trán tôi.
- Ngốc ạ, việc gì phải khóc, tớ đã nói rồi, cậu hãy cứ sống tốt và luôn tự tin lên, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà!
Tội sụt sịt gật đầu… Và trong gió, lời bài hát “Close to you” luôn văng vẳng bên tai, vang lên những thanh điệu hạnh phúc.
Mặc cảm rồi cũng có một ngày tan chảy trước tình cảm của cậu. Tôi biết chỉ một ngày không xa nữa thôi, tôi sẽ đủ can đảm để đối diện với chính mình,vì tôi luôn có cậu ấy ở kề bên mà, chắc chắn!
Tôi lưỡng lự, rồi quyết định nhấc máy gọi Phan. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm nhẹ nhàng, đúng là giọng của cậu ấy rồi, tôi thầm reo lên xúc động đến nghẹn cả giọng.
- Phan à, tớ đây… Gặp nhau một chút, được không?
Nghe giọng rè rè của tôi trong điện thoại, có lẽ Phan đoán được đang có chuyện. Cậu ấy dịu dàng:
+ Chờ một chút. Mười phút nữa, tớ đợi cậu tại chỗ cũ nhé.
“Chỗ cũ” là con hẻm đầu đường – nơi mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cách nhà gần một trăm mét đi bộ. Thấy mắt tôi ửng đỏ, Phan dẫn tôi vào một quán cóc ven đường gần đó, cậu ấy gọi một ly sữa nóng và đưa cho tôi.
- Uống đi, uống cho bình tĩnh. Bố cậu lại đánh cậu à, không sao đâu rồi mai sẽ..
Bao giờ cũng vậy Phan thường an ủi tôi bắt đầu từ câu “rồi mai sẽ”. Tôi không biết đây là lần thứ “n” nào tôi làm phiền cậu ấy. Bố tôi thất nghiệp gần một năm nay, cứ mỗi tối ông đi nhậu về là nhà bắt đầu ồn ào, hết chửi mắng chúng tôi ăn bám lại quay sang đập chén bát, rồi túm tóc đánh mẹ. Thường thì những lần như vậy kéo dài chỉ khoảng một hai tiếng, sau đó ông đi ngủ, đến sáng mai không nhớ việc gì xảy ra.
Những lần như vậy, trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi lại gọi cho Phan. Và cậu ấy luôn luôn ở bên những khi tôi cần, như lúc này đây. Ly sữa phả làn hơi mỏng ấm áp vấn vít bên má. Bên cạnh tôi, Phan ngồi đó với nụ cười hiền hậu, tôi tựa vào vai Phan rất lâu…
Tôi và Phan học cùng lớp...
Chiếc bánh café.
Lớp tôi có giờ “nữ công gia chánh”, sáu chiếc bánh nướng tròn trịa nhất được cô chọn chấm điểm, của tôi là một trong số ấy. Một chiếc bánh gatô socola (thật ra là vì không có nhiều tiền, nên tôi thay bằng hương cà phê và may sao mùi vị cũng không khác lắm) có kem nền trắng. Cô cho tôi mười điểm, và tôi được gói về nhà.
Tôi ghé qua nhà Phan. Không có ai ở nhà. Cũng phải, tôi nhớ ra lúc chiều trên lớp, tụi con trai được phân vào lớp điện ngoại khóa, giờ hẳn chưa về. Tôi tần ngần đứng trước cửa không biết có nên bỏ hộp bánh này vào thùng thư ngay ngắn phía trước cửa nhà cậu ấy hay không? Liệu cậu ấy sẽ ăn không? Liệu cậu ấy có thích vị socola mà thực ra là cà-phê-rẻ-tiền không? Đúng lúc đang lầm bầm đó, tôi nghe giọng nói vang lên từ phía sau:
- Kha à? Tìm tớ có việc gì đấy?
Tôi giật mình quay lại, lúng túng giấu nhẹm chiếc bánh ra phía sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt của cậu ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
+ Tớ… tớ qua mượn cậu quyển sách văn, tớ lỡ làm mất ấy mà. - Tôi nói dối.
“À vậy hả”. Cậu ấy cười khì, rồi lục trong cặp đưa cho tôi. “Đây này, “cây văn” trong lớp mà cũng có lúc không cẩn thận à”
Tôi gật đầu cám ơn rồi leo lên xe chạy thẳng. Chiếc bánh bị tôi nhét đại vào trong cặp nhão nhoẹt ra. Khi tôi về đến nhà, nhìn cái bánh lấm lem và lòng buồn rười rượi. Một lần nữa, tôi lại nói dối…
Hội Trại 20/11.
Chúng tôi cùng thầy chủ nhiệm và hai cô thực tập đi cắm trại ở suối nhân tạo của thành phố. Tôi được nhận mua rau quả và thức ăn cho lớp. Khi nhóm con gái phân công nhau làm bếp, một đứa la lên:
- Ai mua đống rau này vậy?
+ Là... tớ... - Tôi rụt rè lên tiếng
- Thảo nào. - Vân, một đứa tiểu thư trong lớp, nhiếc tôi: “Bảo mua caron không nghe, mua đống xà lách rẻ tiền này làm sao làm thịt nướng được!”
- Nhưng… caron thì đắt quá, mình mua xà lách rẻ hơn, vừa tiết kiệm cho lớp, vừa nhiều nữa. - Tôi phân trần.
+ Hừ, đúng là cái đứa con nhà nghèo, mua cho lớp còn tính toán keo kiệt.
- Có thôi đi không nào! - Đúng lúc đó thì Phan xuất hiện - Chính tớ bảo Kha mua xà lách đấy. Chứ ai cũng tiểu thư như cậu, ca-ron nào cho đủ mà phục vụ chứ!
Vân tím tái mặt, giả lảng đi.
"Ui chà, lại “anh hùng” của Kha xuất hiện rồi." Cả lớp cười, nhưng không ai bàn tán gì nữa. Chỉ cần một tiếng nói của Phan, cả lớp đều nghe theo. Và,cũng một lần nữa, cậu ấy lại bảo vệ tôi.
Phan nhìn tôi mỉm cười, nhưng tôi tránh ánh mắt nhìn của Phan.
... Phan đã từng tỏ tình với tôi, nhưng vì mặc cảm nên tôi từ chối...
Tối, đốt lửa trại, mọi người quây quần quanh đống lửa, riêng tôi đứng tách ra một gốc, ngồi xọp xuống gần một bờ suối, nhìn ánh trăng phản chiếu những vạt sáng lấp lánh mà lòng buồn vô hạn.
“Này”. Một tiếng đập vai sau lưng tôi, là Phan. “Cậu không nhảy với các bạn à?”
Tôi lắc đầu, tiếp tục với những suy nghĩ riêng của mình. Phan ngồi xuống cạnh tôi. Im lặng, như những lần trước.
+ Cậu có muốn khiêu vũ một chút với mình không?
Tôi ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói: “Xin lỗi cậu”. Phan thở dài nhè nhẹ.
Biết làm sao được, khi thật lòng tôi rất muốn nắm tay cậu ấy, siết chặt vào lòng mình, phả vào mặt những hơi lửa ấm áp. Nhưng, tôi không thể.Tôi vẫn chưa thể tin được, tôi đã từ chối lời tỏ tình của Phan.
Phải, chính xác, Phan đã tỏ tình tôi, một tuần trước.
Nhưng tôi đã từ chối.
Tự ti.
Chúng tôi đã làm bạn với nhau được ba năm. Ba Năm! Cậu ấy luôn là người bên cạnh tôi lúc vui, lúc buồn, những ngày đầu năm học khi tôi vẫn còn phải đi bộ đến trường thì mười hai giờ trưa, dù nhà hai đứa cách nhau rất xa, Phan luông đúng giờ xuất hiện trước cổng để chở tôi. Cũng chính cậu ấy, những tối bố tôi trở về trong những cơn say, luôn luôn đợi tôi ở con hẻm đầu đường, nắm chặt tay và nói: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Sự tồn tại của Phan trở thành một sợi dây liền mạch trong suy nghĩ của tôi. Luôn luôn kề bên, luôn ở che chở. Tôi yêu Phan. Đó là điều hiển nhiên, là một bí mật mà tôi không thể nói. Nhưng tôi đã nói dối: “Tớ không có tình cảm với cậu” khi cậu ấy ngỏ lời.
Còn lý do tôi nói dối? Chắc chắn đó là vì gia cảnh của mình.
Phan là con thứ ba của chủ xí nghiệp gỗ lớn nhất thành phố tôi, nhà của cậu ấy ở ngay mặt tiền, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhiệt thành, luôn tươi cười và hay giúp đỡ mọi người. Còn tôi, một con nhỏ mặt đầy mụn, luôn bối rối, hay xấu hổ, không giỏi bất cứ một môn thể thao nào, bị bạn bè bắt nạt, và buồn thay, ngôi nhà của tôi chỉ toàn những lời chửi bởi của bố.
Tôi bị ám ảnh bởi gia đình mình, bị ám ảnh bởi miệt thị của bạn bè, bị ám ảnh bởi sự vũ phu của bố. Tôi sợ hãi chính mình. Và dù tôi có yêu Phan, thì khoảng cách giữa hai thế giới của chúng tôi quá lớn để tôi thành thật với chính mình. Tôi không phủ nhận tôi đang hối hận, nhưng tôi còn biết phải làm sao?
... nhưng rồi hạnh phúc cũng mỉm cười.
Cũng giống như bây giờ, khi một mình ngồi ngắm ánh trăng với những ủ ê trong lòng mình, mặc cảm của tôi dồn dập hơn bao giờ hết. Phan vẫn ngồi đó, cạnh tôi. Cậu ấy mở trong điện thoại một bài nhạc, đó là: “Close to you” của The Carpenters.
- Cậu nhớ không? Bài hát chúng ta cùng thích khi xem “So close” đấy.
Tôi mỉm cười, lắng nghe từng giai điệu dịu dàng. Một lúc sau, cậu ấy cất tiếng:
+ Kha à, tớ nói chuyện này một chút nhé.”
- ...
+ Nếu cậu ngại vì lời tỏ tình của tớ lúc trước, thì cho tớ xin lỗi nhé. Bởi tớ chỉ muốn cậu hiểu tình cảm của tớ, và cho dù cậu không thể chấp nhận thì cứ hãy để tớ bên cậu những lúc cậu cần tớ, có được không?
Tôi ngẩng mặt nhìn Phan, mặt Phan ửng đỏ, đôi mắt cậu ấy gợn từng đợt sóng lao xao..
- À, tớ đã hỏi bố tớ rồi. Bên xưởng gỗ ở Hội An đang thiếu thợ, nếu bố cậu chấp nhận làm xa có thể vào đó làm, thứ bảy và chủ nhật được về, lương cũng không tệ đâu. Có việc rồi, bác ấy sẽ không cáu gắt, cũng không buồn bực nữa. Mọi việc rồi cũng sẽ tốt thôi.
Cậu ấy đứng lên, phủi gấu quần chuẩn bị đi thì… Trong một khoảnh khắc, tôi rút hết can đảm, nắm tay cậu ấy giữ lại..
- Kha… Ở bên tớ một chút được không?”
Bỗng dưng tôi bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Đó cũng là lần đầu tiên tôi ngả đầu vào bờ vai rắn chắn đó. Phan lúng túng nhìn tôi, rồi gõ nhẹ lên trán tôi.
- Ngốc ạ, việc gì phải khóc, tớ đã nói rồi, cậu hãy cứ sống tốt và luôn tự tin lên, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà!
Tội sụt sịt gật đầu… Và trong gió, lời bài hát “Close to you” luôn văng vẳng bên tai, vang lên những thanh điệu hạnh phúc.
Mặc cảm rồi cũng có một ngày tan chảy trước tình cảm của cậu. Tôi biết chỉ một ngày không xa nữa thôi, tôi sẽ đủ can đảm để đối diện với chính mình,vì tôi luôn có cậu ấy ở kề bên mà, chắc chắn!