Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu



Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


You are not connected. Please login or register

Nỗi lòng thai nhi!Làm mẹ ở tuổi teen!

2 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

legendcow

legendcow
Moderator
Moderator

Ngày hôm nay tôi biết tôi sẽ được hình thành ở trong bụng mẹ.Và chỉ vài tháng nữa thôi tôi sẽ được sinh ra.
Nhưng cuộc sống thật là trớ trêu khi tôi biết Cha & Mẹ quyết định bỏ tôi khi tôi đang lớn dần lên ở trong bụng Mẹ.

Và từng ngày con biết con đã được hình thành và dần dần lớn lên ở trong bụng mẹ..Được mẹ ấm ủ,được mẹ nuôi dưỡng,con cảm nhận đc từng điều bâng khuân âu sầu trong cuộc sống khi mẹ biết mẹ đã có con Ôi! hạnh phúc.hạnh phúc biết bao khi chỉ còn vỏn vẹn 8 tháng nữa thôi con sẽ đc sinh ra đời.Con sẽ nhìn thấy cả thế giới này và ôm lấy cả bầu trời.Con sẽ oà lên tiếng khóc vào 1 ngày ko xa! Con sẽ nhìn đc thấy Cha & khuôn mặt của mẹ! người MẸ vừa 16 & Người Cha vưa tròn 18..Con mong ngày đó sẽ đến với con thật mau thật mau để con đc sinh ra thật nhanh thật nhanh nhưng! cuộc sống.cuộc sống ko bao giờ như con nghỉ khi....con biết cha mẹ quyết định rời bỏ con thật rồi !

Anh à! Hôm nay em đi khám.! Em biết mình đã có thai rồi đó .bây giờ tính sao hả anh ?
trời ơi ??? Em có ..thai hả? Em đi phá thai đi...2 đứa mình chưa có công ăn việc làm..đẻ ra khổ cho 2 đứa thôi à.!
Anh nói gì kì dza.Sao lúc trước anh bảo anh thích em bé lắm mà...anh củng muốn có con với em..sao bây giờ anh lại nói vậy ? Lật lọng à???

Ngày hôm nay tiếng khóc cũa mẹ nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối.Con biết làm sao ? và conbiết làm gì đây khi con đang nằm gói gọn trong này! Con chỉ biết đc là mẹ đang khóc và mẹ đang rất đau ....làm sao? làm sao con có thể lấy bàn tay nhỏ nhoi của con lâu khô từng giọt nước mắt cho Mẹ,Khi cha đã bỏ ra đi đã bỏ mẹ ra đi thật rồi thì thôi...thì thôi Mẹ ơi....xin Mẹ hãy GIẾT con đi.. vì con..vì con chính là nỗi tủi nhục cho Mẹ. Từ khi có con Mẹ đã mất tiếng cười và ko còn hạnh phúc trong gia đình này!

Anh ko quan tâm nữa đâu!

Anh nói vậy là sao..Phá là sao hả anh? Dù sao nó củng là giọt máu của 2 đứa mình mà!...Tai sao anh lại nói ra những lời nói như vậy hả anh? Em đau lăm! Em hiểu rồi..em hiểu hết tất cả rối Lỗi lầm là do em! vì em quá ngu ngốc nên mới nhu vậy đúng không? CHIA TAY ĐI!


Thế rối thế rồi 1 ngày định mệnh cũng đã đến với tôi! mẹ đã quyết định bỏ tôi khi tôi vừa tròn 4 tháng tuối

Đôi tay đôi chân nhỏ bé của tôi làm sao có thể vụt dậy để tôi chạy đi thật xa thật xa! Tôi sợ..tôi sợ màu áo blouse trắng.Tôi sợ....tôi sợ dao kéo sẽ làm tôi đau! Mọi thứ sẽ làm cho tôi ko còn hình hài như là 1 đứa bé.... tôi sẽ ra ra sẽ vĩnh viễn ra đi trên cõi đời này! tôi sẽ ko còn đc gặp mặt cha & cả mẹ của tôi nữa,Vì sao ...vì sao cuộc sống lại đưa đẩy tôi vào con đường phải chết,tôi còn quá thơ ngây để phải gánh chịu những hình phạt như vậy


[ Thư gửi Mẹ]

Ngay từ những ngày đầu..! Con đã cảm nhận đc mối liên hệ giữa con và mẹ! Thỉnh thoảng con nghe mẹ khóc và con đã khóc với mẹ! Con nghe ba hét lại..Con cảm thấy rất buồn và con mong mẹ tìm lại đc niềm vui!Con ko thể tưởng tượng sao mẹ lại buồn đến thế....

Cũng trong ngày đó..điều khủng kiếp nhất đã đến với con!Một con quái vật chui vào nơi ấm áp và dễ chịu của con ..Con sợ quá! Con hét lên! nhưng Mẹ đã ko làm gì để cứu con cả. có lẽ Mẹ ko hề nghe tiếng của con!
Rồi con quái vật tiến đến ngày càng gần! trong khi Con càng gào thét...Gào thét! Gào thét ....Mẹ ơi...Mẹ ơi! Mẹ Cứu Con Với! Con khiếp sợ tột cùng...
con gào thét mãi cho đến con kiệt sức.Rồi con quái vật bắt dầu xé toạc 2 cách tay của con ra con đau lắm.Nỗi đau con ko thể nào diễn ta nổi nữa rồi.Con quái vật cũng chưa chịu dừng tay...
Ôi....còn nài xin nó dừng tay ...Con gào thét trong kinh hoàng khi nó xé toạc cả 2 chân của con .Con đang chết dần mẹ à!

Con biết con sẽ chẳng bao giờ đc trông thấy mẹ hoặc nghe mẹ nói rằng mẹ yêu thương con.! Con muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ,nhưng chẳng còn gì nữa đâu! vì con đang chết dần trong đau đớn..! con chỉ có thề hình dung ra những điều ghê gớm mà người ta đã làm với mẹ!
Con muốn nói với mẹ 1 điều rẳng.Con yêu Mẹ! Con yêu Mẹ nhiều..nhưng con ko biết dùng lời lẽ nào để mẹ thấu hiểu con ! Nhưng con ko còn thở nổi nữa rồi con phải ra đi thôi!



Nỗi lòng thai nhi!Làm mẹ ở tuổi teen! F21e


Nhật ký của 1 thai nhi khuyết tật

Mẹ thiếu kiến thức khi mang thai, vô tình khiến con mình bị dị tật. Hãy nghe tâm sự của một bào thai bị nhiễm độc.

Mẹ yêu quý, viết những dòng nhật ký này, bé mong có lúc mẹ sẽ hiểu được những ngày bé đã sống trong bụng mẹ thế nào. Bé hy vọng mai này, nếu có thêm những người em, chúng sẽ có 9 tháng 10 ngày tuyệt vời hơn bé.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày mẹ đi siêu âm. Cô bác sĩ dùng vật gì đó rà qua rà lại làm bé nhột quá chừng!

Khi bác sĩ thông báo con của mẹ hiện diện trên đời được ba tháng, mẹ cứ ngây người ra. Mẹ không tin mình có thai. Rồi mẹ than thở với bố nếu có bé trên đời, làm sao mẹ đi chơi được nữa.

Lúc đầu nghe thế, bé giận mẹ thật nhiều. Thế nhưng đến khi nghe bác sĩ mắng mẹ ham chơi, bé lại thấy thương mẹ quá. Bé hết giận mẹ ngay!

Khói thuốc và dược phẩm khiến thai bị ngộ độc

Ngày... tháng... năm...

Bé đã được 4 tháng rồi cơ đấy! Bé đang dùng cái chân bé xíu xíu cọ cọ vào thành bụng của mẹ.

“Oạch”, ôi trời, bé đang lộn ngược trong bao nước ối, chóng mặt quá. Thì ra mẹ đang nhún nhảy, lắc lư với các cô, các chú, bạn của mẹ trong cái quán đầy những người...

“Ách xì... ách xì... ách xì...”. Sao bé thấy ngạt thở quá! Chất nicotin đang toả ra mù mịt trong không gian của bé, hình như mẹ hút thuốc. Mẹ ơi, đừng hút nữa, nếu không bé chết mất.


Ngày... tháng... năm...


Mẹ không nghe lời bà, mải đi chơi nên bị cảm sốt, nhức đầu. Bé nghe bà dặn đi dặn lại mẹ không được uống thuốc lung tung, nhưng mẹ nào có vâng lời.

Mẹ thì thào qua điện thoại với cô bạn nào đó rằng mẹ muốn mau hết bệnh, để mũi mẹ không bị sụt sịt nữa, mẹ ghét phải ở nhà lắm. Sau đó, mẹ nhờ cô ấy mua vài viên thuốc giảm đau, kháng viêm...

Chỉ một giờ sau khi những viên thuốc quái quỷ ấy chui vào dạ dày của mẹ, xung quanh bé có màu đo đỏ. Ôi máu! Bé sợ quá...

Bé cất tiếng khóc trong sự tức tưởi


Ngày... tháng... năm...


Mẹ khóc lên khóc xuống vì bà ép mẹ ăn cá thu, cá hồi, cá mòi... để xương bé cứng cáp hơn. Hầu như ngày nào mẹ cũng phải ăn món này.

Bé thấy mình giống chú cá nhỏ đang vùng vẫy giữa thủy cung xanh mát. Sung sướng với đại dương đầy mùi cá chẳng bao lâu, cơ thể bé lại có vấn đề.

Chất gì đó từ nhau thai vào cuống rốn làm người bé lạnh toát. Đầu bé choáng váng, tê nhức. Ôi, bé không còn nhớ gì nữa...


Ngày... tháng... năm...


Nghe ai đó cảnh báo rằng không nên cho bà bầu ăn một số loại cá biển vì dễ bị nhiễm độc thủy ngân nên bà không ép mẹ ăn cá nữa. Thế nhưng, sao đầu óc của bé vẫn còn choáng váng thế nào ấy, chẳng được như xưa.

Bé chưa vui mừng được bao lâu, bà lại tiếp tục bắt mẹ bổ sung nhiều vitamin, nhất là vitamin D. Xương của bé dần dần xốp đi. Kỳ nhỉ?!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mẹ lại buồn vì bố bỏ mẹ đi chơi một mình. Nằm yên trong bụng mẹ, nhưng bé vẫn nghe mẹ khóc rưng rức.

Mẹ trốn bà đi chơi với người khác. Mẹ uống thứ nước gì nồng nồng, cay cay. Bé nghe có người nào đó hỏi mẹ có dùng thêm rượu nữa không. Không biết mẹ lắc hay gật nhưng bé đã mê man hồi nào chẳng hay. Tỉnh dậy, bé thấy người nóng phừng, đầu óc lơ mơ, choáng váng.

Ngày... tháng... năm...

Dạo này mẹ hay than buồn. Mẹ “a -lô” rủ cô bạn thân đi “he salun” (hair – salon) gì đó. Trời ơi, sao mẹ của bé lại điệu thế nhỉ? Mới bốn ngày trước mẹ đã đi rồi mà. Mẹ thay đồ, xịt nước hoa thơm nức rồi gọi taxi.

Nằm trong bụng, bé nghe mẹ sang sảng yêu cầu cô thợ phải nhuộm mái tóc màu râu bắp. Mẹ còn bảo họ phải vẽ thêm mấy chú bướm trên các ngón tay xinh.

Mẹ hớn hở về nhà. Dì của mẹ sang chơi, thấy mẹ điệu đàng bèn mắng một trận. Dì bảo: “Người ta cảnh báo trong mỹ phẩm có chất gì đó, hình như là phthalate, có ảnh hưởng đến thai nhi. Ở nước ngoài họ đang tranh cãi ầm ĩ về điều này. Con phải cân nhắc trong việc làm đẹp đấy!”.

Ngày... tháng... năm...

Bé đã đủ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Bé vươn vai chòi đạp tứ tung đòi ra ngoài.

Bác sĩ đưa mẹ vào phòng kín. Sau một hồi chật vật, bác sĩ cũng đỡ bé ra khỏi cái thủy cung chật hẹp ấy. Thế nhưng, sao mẹ vừa nhìn thấy bé đã hét lên một tiếng thật to rồi nằm bất động.

Có tiếng ai đó giải thích rằng bé không giống những đứa trẻ bình thường. Bé bị dị dạng...

“Oe... oe... oe...”, bé cất những tiếng khóc đầu tiên trong sự tức tưởi.

P/S:Các bạn tuổi teen thân mến!Khi các bạn đọc xong câu chuyện này,các bạn nghĩ gì?
QHTD sớm và hậu quả có thai ở tuổi vị thành niên,không chỉ thiệt thòi cho mình các bạn.Chính sự thiếu hiểu biết về sức khỏe giới tính,dẫn đến việc làm bố làm mẹ sớm,để rồi gây khổ cho những đứa trẻ vô tội-có thể các em sẽ vĩnh viễn nằm xuống nơi lòng đất sâu lạnh giá,hoặc cũng có thể,cả cuộc đời sau này,các em sẽ chịu số kiếp làm người khuyết tật!!!

Những giây phút nông nổi của tuổi trẻ có thể đánh đổi bằng nước mắt,bằng máu và sinh mạng,liệu có nên chăng?

Đừng để những đứa trẻ sinh ra không bố không mẹ,không được sống 1 cuộc đời bình thường mà chúng đáng được hưởng.Chúa ban cho các bạn nữ thiên chức làm mẹ,nhưng hãy chọn lựa để không phải hối hận và hổ thẹn với bản thân

♂ ♥ ♀

♂ ♥ ♀
Rồng Đỏ
Rồng Đỏ

cái thai cũng biết nghĩ.............chắc là super man Nỗi lòng thai nhi!Làm mẹ ở tuổi teen! 943710

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết