Có thể nhiều người nghĩ vợ chồng trong gia đình sẽ là những người được chia sẻ nhiều nhất, nhưng sự thật đôi khi hoàn toàn trái ngược. Và chắc rằng trong mỗi chúng ta dám phủ nhận mình chưa bao giờ trăn trở như trong bức thư ngỏ dưới đây.
Tâm trạng mình giờ này như thế nào nhỉ....?
Đọc những dòng tin của chồng mình gửi cho những cô bạn gái trên mạng mà thấy đầy quan tâm và lãng mạn. Những lời đó mình chưa bao giờ nhận được từ anh..
Tin nhắn của những cô gái ấy reply cho chồng mình cũng quan tâm chia sẻ như vậy. Mình không thấy cảm giác hờn ghen, chỉ thấy thật buồn.
Cái gì đã ra đi không thể giữ lại được. Mình có yêu chồng không, mình không biết nữa nhưng lại cần có chồng trong cuộc đời này để cùng mình nuôi hai đứa con nên người, để không mang thêm những nỗi buồn cho cha mẹ nữa và dường như cũng là cái rào dậu cho những thằng đàn ông khác nhìn đến mình. Chỉ thế thôi sao.
Có thể chồng mình nói là chưa có vợ. Chẳng sao cả vì chuyện chat chit trên mạng như một trò giải trí ở đó người ta có thể nói gì mà chẳng được.
Mình cảm thấy cuộc sống thật trớ trêu, khi hai vợ chồng mỗi người một phòng ngủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả lại mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Chồng thức cả đêm để chit chat với những cô gái khác, thậm chí có thể tâm sự rất nhiều điều vợ không biết được. Còn vợ cũng cầm điện thoại nhắn tin cho người khác. Trong cuộc chơi này ai vui hơn ai.
Nhớ đến anh, anh có giống chồng em không. Anh đâu có được thoải mái ngồi phòng riêng ôm máy vi tính nối mạng để nói chuyện với em. Nhà Hà Nội chật chội lắm, anh được ngủ một mình một góc là tốt lắm rồi để 11 giờ đêm mỗi ngày anh có thể phải chui vào trong chăn giấu vợ và con, nhắn cho em vài tin âu yếm.
Em thấy rỗng tuếch và mệt mỏi. Thương anh, thương em, thương vợ anh, thương chồng em, thương những cô gái cũng đang đêm đêm online cùng chồng em. Và trên hết thấy có lỗi với tất cả những đứa trẻ liên quan, chúng thật trong sáng và cần chúng ta biết bao nhiêu.
Mỗi đêm như vậy em thấy cuộc sống này thật khốn khó cho những tâm hồn lang thang như vậy. Họ tìm gì nhỉ, em tìm gì nhỉ và anh cũng vậy. Chúng ta nghèo nàn quá chăng để phải đi tìm những ảo giác online như vậy. Cũng đau khổ, cũng nhớ nhung, cũng chờ mong cũng hờn giận nhưng tất cả đều qua SMS, qua mấy cái hình biểu tượng cảm xúc trên yahoo, cái cười cái khóc, cái mệt mỏi. Chúng ta có ai thấy mình giống một trong những cái hình ảo đó không.
Tình online và hậu quả là tự những người trong cuộc phá nát chính gia đình mình, một gia đình rất thật để đi tìm một gia đình rất online. Cuối cùng họ nhận được gì, sự hờn ghen, đánh mất lòng tự trọng và trên hết là giọt nước mắt đầy tổn thương của những đứa trẻ.
Đời khốn nạn thật, em thầm nguyền rủa như vậy đấy. Em viết những dòng này trong một đêm bão giông, cả ngoài trời và cả trong lòng để gửi những ai đang lang thang trên mạng với những câu chuyện tình online.
Chỉ thế thôi, em thấy lòng mình bình yên lạ, rất bình yên khi quay sang nhìn con gái đang ngủ, bàn tay con, nụ cười của con rất xinh và trong sáng lắm. Chợt ước mình đừng bao giờ là người lớn để không phải tìm kiếm những chuyện tình online
Ngủ ngoan nhé con yêu, con là bầu trời rất thật và rất bình yên của cả bố và mẹ, là phím delete hoặc cancel mỗi khi hai người lớn nhận được những lời thương nhớ
Tâm trạng mình giờ này như thế nào nhỉ....?
Đọc những dòng tin của chồng mình gửi cho những cô bạn gái trên mạng mà thấy đầy quan tâm và lãng mạn. Những lời đó mình chưa bao giờ nhận được từ anh..
Tin nhắn của những cô gái ấy reply cho chồng mình cũng quan tâm chia sẻ như vậy. Mình không thấy cảm giác hờn ghen, chỉ thấy thật buồn.
Cái gì đã ra đi không thể giữ lại được. Mình có yêu chồng không, mình không biết nữa nhưng lại cần có chồng trong cuộc đời này để cùng mình nuôi hai đứa con nên người, để không mang thêm những nỗi buồn cho cha mẹ nữa và dường như cũng là cái rào dậu cho những thằng đàn ông khác nhìn đến mình. Chỉ thế thôi sao.
Có thể chồng mình nói là chưa có vợ. Chẳng sao cả vì chuyện chat chit trên mạng như một trò giải trí ở đó người ta có thể nói gì mà chẳng được.
Mình cảm thấy cuộc sống thật trớ trêu, khi hai vợ chồng mỗi người một phòng ngủ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả lại mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Chồng thức cả đêm để chit chat với những cô gái khác, thậm chí có thể tâm sự rất nhiều điều vợ không biết được. Còn vợ cũng cầm điện thoại nhắn tin cho người khác. Trong cuộc chơi này ai vui hơn ai.
Nhớ đến anh, anh có giống chồng em không. Anh đâu có được thoải mái ngồi phòng riêng ôm máy vi tính nối mạng để nói chuyện với em. Nhà Hà Nội chật chội lắm, anh được ngủ một mình một góc là tốt lắm rồi để 11 giờ đêm mỗi ngày anh có thể phải chui vào trong chăn giấu vợ và con, nhắn cho em vài tin âu yếm.
Em thấy rỗng tuếch và mệt mỏi. Thương anh, thương em, thương vợ anh, thương chồng em, thương những cô gái cũng đang đêm đêm online cùng chồng em. Và trên hết thấy có lỗi với tất cả những đứa trẻ liên quan, chúng thật trong sáng và cần chúng ta biết bao nhiêu.
Mỗi đêm như vậy em thấy cuộc sống này thật khốn khó cho những tâm hồn lang thang như vậy. Họ tìm gì nhỉ, em tìm gì nhỉ và anh cũng vậy. Chúng ta nghèo nàn quá chăng để phải đi tìm những ảo giác online như vậy. Cũng đau khổ, cũng nhớ nhung, cũng chờ mong cũng hờn giận nhưng tất cả đều qua SMS, qua mấy cái hình biểu tượng cảm xúc trên yahoo, cái cười cái khóc, cái mệt mỏi. Chúng ta có ai thấy mình giống một trong những cái hình ảo đó không.
Tình online và hậu quả là tự những người trong cuộc phá nát chính gia đình mình, một gia đình rất thật để đi tìm một gia đình rất online. Cuối cùng họ nhận được gì, sự hờn ghen, đánh mất lòng tự trọng và trên hết là giọt nước mắt đầy tổn thương của những đứa trẻ.
Đời khốn nạn thật, em thầm nguyền rủa như vậy đấy. Em viết những dòng này trong một đêm bão giông, cả ngoài trời và cả trong lòng để gửi những ai đang lang thang trên mạng với những câu chuyện tình online.
Chỉ thế thôi, em thấy lòng mình bình yên lạ, rất bình yên khi quay sang nhìn con gái đang ngủ, bàn tay con, nụ cười của con rất xinh và trong sáng lắm. Chợt ước mình đừng bao giờ là người lớn để không phải tìm kiếm những chuyện tình online
Ngủ ngoan nhé con yêu, con là bầu trời rất thật và rất bình yên của cả bố và mẹ, là phím delete hoặc cancel mỗi khi hai người lớn nhận được những lời thương nhớ