"...bị tụi con trai trong lớp hò hét đòi cậu ta trổ tài may quần đùi,
gương mặt hắn tròn xoe dưới mái tóc nồi úp đỏ lựng, khổ sở..."
Những kỷ niệm dịu êm ngày tới lớp!
Có một Người bạn trong trái tim tôi:
Lên lớp 12, tớ...chuyển trường. Bạn mới, lớp mới, thầy cô mới, bao bỡ
ngỡ lại thêm quyết định vẫn theo chương trình trung cấp nhạc viện khiến
tớ cứ như kẻ...tự kỷ. Đầu năm, khi hội lớp xôn xao rủ nhau tham gia thi
hội trại, rồi tham dự hội khỏe, tớ cứ là từ chối thẳng, giải thích đơn
giản:
- Mình bận lắm. Sau giờ học, mình phải tập đàn.
- Đàn gì vậy? - Mọi người ồ lên.
- Violoncel, hay còn gọi là cello!- Nhìn cả lớp ngơ ngác, tớ nhún vai - Mọi người không biết loại nhạc cụ ấy đâu.
Mọi người để tớ được yên. Nhưng cuối giờ học, một cậu bạn mập tròn, tóc
cắt kiểu nồi úp chạy đến, cười thân thiện: “Tui mê nhạc lắm. Tụi mình
kết bạn, Chi nhá!” Lưỡng lự giây lát, tớ gật đầu.
Cậu bạn tên Huy. Khi biết tớ đi bộ, cậu ấy đề nghị đèo tớ. “Không ai
dám nghĩ này nọ đâu!- Huy cười - Vì Chi rất xinh, còn mình trông thiệt
chán?” Tớ mím môi. Đẹp hay xấu thì can hệ gì. Tớ đâu cần một người bạn
lúc nào cũng lảng vảng sát bên mình.
Thật tuyệt vì ở lớp luôn có những người bạn sưởi ấm trái tim mình
Dần dần, tớ nhận ra thật may khi quen cậu ta. Núi bài tập về nhà, cậu
giải quyết gọn. Bận rộn với chuyện luyện đàn, ở trường tớ học rất bẹt.
Nhưng chẳng ai biết chuyện đó, ngoài Huy. Thi thoảng tối khuya, Huy gọi
điện cho tớ chỉ để hỏi tớ cần giúp gì không. Nghe tớ càu nhàu về mấy
bài hình xương xẩu, Huy nhắc hôm sau tớ đến lớp sớm, để cậu ta giảng
giải cho. Còn nếu giảng khô cổ mà tớ tịt, thì Huy sẽ đưa bài tập cho tớ
chép luôn… Và cuối cùng, trong ống nghe, bao giờ cậu ta cũng hỏi rụt
rè:
- Chi đang tập đàn à?
- Ừ. Bài luyện ngón! - Tớ đáp qua quít.
- Giá mình được nghe Chi chơi đàn - Giọng Huy rất khẽ - Nói thiệt là mình chưa từng thấy cây cello ở ngoài đời bao giờ…
- Thế sao? - Tớ ậm ừ, rồi gác máy.
Trước buổi thi học kỳ môn kỹ thuật, tớ sợ đến phát run. Giờ kỹ thuật
may dời xuống buổi chiều nên tớ đều vắng mặt. Huy tò mò: “Sao Chi chưa
chuẩn bị vải và kim chỉ?” “Mình không biết tí gì về khâu vá cả…”- Tớ
thì thào run rẩy. Cậu bạn phát hoảng: “Tẹo nữa lớp mình thi cùng phòng.
Vẽ bài mạch điện xong, tớ sẽ lén vọt sang giúp Chi may đo!”
Huy giữ đúng lời hứa. Bài thi cắt và khâu quần đùi búp bê của tớ đều do
cậu ta xoay sở. Dán xong chiếc quần nhỏ xíu vào mảnh bìa cứng nộp cho
cô, tớ thở phào nhẹ nhõm “Cậu tài thiệt đó!”. Chỉ khổ Huy sau đó bị tụi
con trai trong lớp hò hét đòi cậu ta trổ tài may quần đùi. Gương mặt
tròn xoe dưới mái tóc nồi úp đỏ lựng, khổ sở. Khi chở tớ về nhà, Huy
không nói gì cả. Để phá vỡ sự im lặng, tớ thông báo: “Ngày mốt mình thi
đàn. Trên sân khấu lớn hẳn hoi nhé!” Huy quay phắt lại: “Mình vào coi
được không?” “Mình mà dẫn vô thì được!”- Tớ hứa lơ đễnh.
Buổi thi ấy diễn ra tốt đẹp. Bao nhiêu là tiếng vỗ tay. Và cả hoa. Nhưng...
Thật khó để nói "sorry". Nhưng sẽ không bao giờ là muộn cả, bạn ah!
Vào trong cánh gà, tớ mới sực nhớ ra là đã quên bẵng chuyện đón Huy vào
khán phòng. Tớ chạy ra cửa. Ông bảo vệ cho biết một cậu béo có mái tóc
kỳ quặc đã đứng chờ trước cửa lâu, rất lâu.
Chờ dưới sân chung cư nhà Huy lâu, rất lâu, tớ mới thấy bóng cậu ấy về.
Nhưng Huy đi qua tớ, không nhìn. Khi tớ chạy đến, nói khẽ: “Xin lỗi!”.
Huy lắc đầu: “Mình hiểu, mình chẳng có chỗ nào, dù nhỏ xíu, trong suy
nghĩ của Chi. Đúng không?” Tớ đứng sững, choáng váng. Tối khuya, tớ gọi
điện đến Huy, cố gắng để khỏi khóc oà lên: “Huy, cậu là người bạn duy
nhất mà mình có đấy. Tha lỗi cho mình, lần cuối đấy. Mình đã biết, bạn
thân khác xa một người quen…”./.
Chippy
gương mặt hắn tròn xoe dưới mái tóc nồi úp đỏ lựng, khổ sở..."
Những kỷ niệm dịu êm ngày tới lớp!
Có một Người bạn trong trái tim tôi:
Lên lớp 12, tớ...chuyển trường. Bạn mới, lớp mới, thầy cô mới, bao bỡ
ngỡ lại thêm quyết định vẫn theo chương trình trung cấp nhạc viện khiến
tớ cứ như kẻ...tự kỷ. Đầu năm, khi hội lớp xôn xao rủ nhau tham gia thi
hội trại, rồi tham dự hội khỏe, tớ cứ là từ chối thẳng, giải thích đơn
giản:
- Mình bận lắm. Sau giờ học, mình phải tập đàn.
- Đàn gì vậy? - Mọi người ồ lên.
- Violoncel, hay còn gọi là cello!- Nhìn cả lớp ngơ ngác, tớ nhún vai - Mọi người không biết loại nhạc cụ ấy đâu.
Mọi người để tớ được yên. Nhưng cuối giờ học, một cậu bạn mập tròn, tóc
cắt kiểu nồi úp chạy đến, cười thân thiện: “Tui mê nhạc lắm. Tụi mình
kết bạn, Chi nhá!” Lưỡng lự giây lát, tớ gật đầu.
Cậu bạn tên Huy. Khi biết tớ đi bộ, cậu ấy đề nghị đèo tớ. “Không ai
dám nghĩ này nọ đâu!- Huy cười - Vì Chi rất xinh, còn mình trông thiệt
chán?” Tớ mím môi. Đẹp hay xấu thì can hệ gì. Tớ đâu cần một người bạn
lúc nào cũng lảng vảng sát bên mình.
Thật tuyệt vì ở lớp luôn có những người bạn sưởi ấm trái tim mình
Dần dần, tớ nhận ra thật may khi quen cậu ta. Núi bài tập về nhà, cậu
giải quyết gọn. Bận rộn với chuyện luyện đàn, ở trường tớ học rất bẹt.
Nhưng chẳng ai biết chuyện đó, ngoài Huy. Thi thoảng tối khuya, Huy gọi
điện cho tớ chỉ để hỏi tớ cần giúp gì không. Nghe tớ càu nhàu về mấy
bài hình xương xẩu, Huy nhắc hôm sau tớ đến lớp sớm, để cậu ta giảng
giải cho. Còn nếu giảng khô cổ mà tớ tịt, thì Huy sẽ đưa bài tập cho tớ
chép luôn… Và cuối cùng, trong ống nghe, bao giờ cậu ta cũng hỏi rụt
rè:
- Chi đang tập đàn à?
- Ừ. Bài luyện ngón! - Tớ đáp qua quít.
- Giá mình được nghe Chi chơi đàn - Giọng Huy rất khẽ - Nói thiệt là mình chưa từng thấy cây cello ở ngoài đời bao giờ…
- Thế sao? - Tớ ậm ừ, rồi gác máy.
Trước buổi thi học kỳ môn kỹ thuật, tớ sợ đến phát run. Giờ kỹ thuật
may dời xuống buổi chiều nên tớ đều vắng mặt. Huy tò mò: “Sao Chi chưa
chuẩn bị vải và kim chỉ?” “Mình không biết tí gì về khâu vá cả…”- Tớ
thì thào run rẩy. Cậu bạn phát hoảng: “Tẹo nữa lớp mình thi cùng phòng.
Vẽ bài mạch điện xong, tớ sẽ lén vọt sang giúp Chi may đo!”
Huy giữ đúng lời hứa. Bài thi cắt và khâu quần đùi búp bê của tớ đều do
cậu ta xoay sở. Dán xong chiếc quần nhỏ xíu vào mảnh bìa cứng nộp cho
cô, tớ thở phào nhẹ nhõm “Cậu tài thiệt đó!”. Chỉ khổ Huy sau đó bị tụi
con trai trong lớp hò hét đòi cậu ta trổ tài may quần đùi. Gương mặt
tròn xoe dưới mái tóc nồi úp đỏ lựng, khổ sở. Khi chở tớ về nhà, Huy
không nói gì cả. Để phá vỡ sự im lặng, tớ thông báo: “Ngày mốt mình thi
đàn. Trên sân khấu lớn hẳn hoi nhé!” Huy quay phắt lại: “Mình vào coi
được không?” “Mình mà dẫn vô thì được!”- Tớ hứa lơ đễnh.
Buổi thi ấy diễn ra tốt đẹp. Bao nhiêu là tiếng vỗ tay. Và cả hoa. Nhưng...
Thật khó để nói "sorry". Nhưng sẽ không bao giờ là muộn cả, bạn ah!
Vào trong cánh gà, tớ mới sực nhớ ra là đã quên bẵng chuyện đón Huy vào
khán phòng. Tớ chạy ra cửa. Ông bảo vệ cho biết một cậu béo có mái tóc
kỳ quặc đã đứng chờ trước cửa lâu, rất lâu.
Chờ dưới sân chung cư nhà Huy lâu, rất lâu, tớ mới thấy bóng cậu ấy về.
Nhưng Huy đi qua tớ, không nhìn. Khi tớ chạy đến, nói khẽ: “Xin lỗi!”.
Huy lắc đầu: “Mình hiểu, mình chẳng có chỗ nào, dù nhỏ xíu, trong suy
nghĩ của Chi. Đúng không?” Tớ đứng sững, choáng váng. Tối khuya, tớ gọi
điện đến Huy, cố gắng để khỏi khóc oà lên: “Huy, cậu là người bạn duy
nhất mà mình có đấy. Tha lỗi cho mình, lần cuối đấy. Mình đã biết, bạn
thân khác xa một người quen…”./.
Chippy