Khi ngộ nhận rằng mọi thứ có thể là mãi mãi,
nhưng làm sao để cho tớ có thể dừng lại,
khi tất cả là khoảng không,
một bình minh không có nắng,
tràn đầy sự trống vắng,
viết những lời ca và hát trong sự im lặng,
đen hay là trắng ?
mưa hay là nắng ? cũng đâu còn ý nghĩa gì,
ngày qua ngày tớ ôn tồn ôm cái suy nghĩ ấy,
chắc chắn rằng cậu đã trưởng thành và đã hiểu được những gì cần biết,
nhưng cũng không vì thế mà tớ sẽ không thấy cậu nữa,
tớ quan tâm tới cậu,
đó là điều một người bạn,
một gia đình luôn luôn làm mà vẫn chẳng thể thay đổi,
nếu cậu không cần,không cho tớ nói,tớ thấy, hay gì đi chăng nữa
tớ vẫn lo lắng và chăm sóc cậu theo cách của tớ
dù tớ không ở nơi đấy,nơi này,bất cứ đâu
nhưng tớ vẫn biết được những gì xảy ra với cậu,vì tớ luôn cố gắng để biết điều đó,
nên cũng đừng say goodbye hay bảo tớ ko lo tới cậu
đó là điều tàn nhẫn
điều không tốt
mà một đứa con trai
một người bạn
một gia đình
( đối với tớ )
không thể làm đc
và cậu
cũng đừng tưởng rằng tớ luôn ràng buộc cậu với cái tình cảm " trẻ con " ấy nhé ?
cậu cũng đã thử mà ?
cái đó ko phải là ty
mà là tình bạn
khi tớ thấy cậu chơi thân vui cười cùng một ai đó ko phải là mình
tớ ghen tớ giận
cậu đã từng thử qua cảm giác ấy ?
có lẽ cậu sẽ trải qua mà
tớ chỉ nói thế thôi
vì đây không phải là đang nói trực tiếp với cậu
tớ không thể tua mọi chuyện một cách bài bản để nói với cậu được
không biết phải lấy đoạn nào,bắt đầu ra sao ? rồi sẽ không có kết thúc đâu
19 ngày qua
là cái khoảng thời gian mà tớ " sống tốt " theo như tớ nói
nhưng cậu hãy hiểu là
" sống tốt " mà tớ đang có,ko phải là sống vui vẻ,hạnh phúc
mà là sống để chui rèn,để nhận ra,để phát hiện,và thức tỉnh những lỗi lầm trong quá khứ
để hàn gắn,để sửa đổi,để trở lại
chứ không phải vì sống theo một cách hạnh phúc nào đó ?
nếu có thế thì hạnh phúc được gì ? khi một người bạn thân,một người thân trong gia đình tớ ,cả tớ đang buồn như vậy ?
nói thật là tớ chẳng muốn mắng cậu một cách như vậy đâu
mắng cậu tớ không xót ? không đau ?
nếu có thể thì tớ đã mắng cậu thật nhiều rồi
chắc rằng cậu cũng hiểu tớ là người không thường biểu lộ cảm xúc thật ?
dù tớ cười nhưng chắc rằng trong lòng rất đau đấy
khi phải viết ra ngần ấy chữ là ngần ấy đau thương,khắc khổ ( với chính mình ),để gửi cho một người mình yêu thương nhất
ko phải là tức giận,là hờn dỗi
là thờ thẫn là ngẫn ngơ đối với ngày hôm qua khác với ngày hôm nay
không phải
ngày qua ngày chúng ta càng không hiểu nhau hơn
ko phải vì ko hiểu
mà là mỗi người đang trưởng thành hơn,đang phát triển,đang có những tính cách cảm xúc mới
chúng ta như thế không phải vì ko hiểu,mà là quên,ko kịp nhận biết và chia cho nhau những thay đổi mới trong mỗi người thôi
tình cảm nào mà ko có lỗi lầm và hối hận nằm trong sự tha thứ và đau thương ?
dù có trách nhau,có hận nhau đến cách mấy,nhưng ngày hôm sau tớ vẫn như vậy thôi,vẫn quan tâm lo lắng cho cậu như vậy thôi,dù là nằm trong im lặng
nên hãy đọc và hãy hiểu cho những điều đó nhé
my ultimate friends,greatest family
ko phải ko hiểu,mà là ko kịp chia sẻ,nhận ra những thay đổi của nhau của mỗi người đang trong tầm trưởng thành
cho tớ xin lỗi nhé ?
khi vẫn luôn ngộ nhận cậu là trẻ con
cậu nói được thế,tớ cảm thấy vui lắm đấy....
sau 19 ngày
ngày hôm nay là nói được nhiều đến mức vậy
cám ơn nhé
Mini
nhưng làm sao để cho tớ có thể dừng lại,
khi tất cả là khoảng không,
một bình minh không có nắng,
tràn đầy sự trống vắng,
viết những lời ca và hát trong sự im lặng,
đen hay là trắng ?
mưa hay là nắng ? cũng đâu còn ý nghĩa gì,
ngày qua ngày tớ ôn tồn ôm cái suy nghĩ ấy,
chắc chắn rằng cậu đã trưởng thành và đã hiểu được những gì cần biết,
nhưng cũng không vì thế mà tớ sẽ không thấy cậu nữa,
tớ quan tâm tới cậu,
đó là điều một người bạn,
một gia đình luôn luôn làm mà vẫn chẳng thể thay đổi,
nếu cậu không cần,không cho tớ nói,tớ thấy, hay gì đi chăng nữa
tớ vẫn lo lắng và chăm sóc cậu theo cách của tớ
dù tớ không ở nơi đấy,nơi này,bất cứ đâu
nhưng tớ vẫn biết được những gì xảy ra với cậu,vì tớ luôn cố gắng để biết điều đó,
nên cũng đừng say goodbye hay bảo tớ ko lo tới cậu
đó là điều tàn nhẫn
điều không tốt
mà một đứa con trai
một người bạn
một gia đình
( đối với tớ )
không thể làm đc
và cậu
cũng đừng tưởng rằng tớ luôn ràng buộc cậu với cái tình cảm " trẻ con " ấy nhé ?
cậu cũng đã thử mà ?
cái đó ko phải là ty
mà là tình bạn
khi tớ thấy cậu chơi thân vui cười cùng một ai đó ko phải là mình
tớ ghen tớ giận
cậu đã từng thử qua cảm giác ấy ?
có lẽ cậu sẽ trải qua mà
tớ chỉ nói thế thôi
vì đây không phải là đang nói trực tiếp với cậu
tớ không thể tua mọi chuyện một cách bài bản để nói với cậu được
không biết phải lấy đoạn nào,bắt đầu ra sao ? rồi sẽ không có kết thúc đâu
19 ngày qua
là cái khoảng thời gian mà tớ " sống tốt " theo như tớ nói
nhưng cậu hãy hiểu là
" sống tốt " mà tớ đang có,ko phải là sống vui vẻ,hạnh phúc
mà là sống để chui rèn,để nhận ra,để phát hiện,và thức tỉnh những lỗi lầm trong quá khứ
để hàn gắn,để sửa đổi,để trở lại
chứ không phải vì sống theo một cách hạnh phúc nào đó ?
nếu có thế thì hạnh phúc được gì ? khi một người bạn thân,một người thân trong gia đình tớ ,cả tớ đang buồn như vậy ?
nói thật là tớ chẳng muốn mắng cậu một cách như vậy đâu
mắng cậu tớ không xót ? không đau ?
nếu có thể thì tớ đã mắng cậu thật nhiều rồi
chắc rằng cậu cũng hiểu tớ là người không thường biểu lộ cảm xúc thật ?
dù tớ cười nhưng chắc rằng trong lòng rất đau đấy
khi phải viết ra ngần ấy chữ là ngần ấy đau thương,khắc khổ ( với chính mình ),để gửi cho một người mình yêu thương nhất
ko phải là tức giận,là hờn dỗi
là thờ thẫn là ngẫn ngơ đối với ngày hôm qua khác với ngày hôm nay
không phải
ngày qua ngày chúng ta càng không hiểu nhau hơn
ko phải vì ko hiểu
mà là mỗi người đang trưởng thành hơn,đang phát triển,đang có những tính cách cảm xúc mới
chúng ta như thế không phải vì ko hiểu,mà là quên,ko kịp nhận biết và chia cho nhau những thay đổi mới trong mỗi người thôi
tình cảm nào mà ko có lỗi lầm và hối hận nằm trong sự tha thứ và đau thương ?
dù có trách nhau,có hận nhau đến cách mấy,nhưng ngày hôm sau tớ vẫn như vậy thôi,vẫn quan tâm lo lắng cho cậu như vậy thôi,dù là nằm trong im lặng
nên hãy đọc và hãy hiểu cho những điều đó nhé
my ultimate friends,greatest family
ko phải ko hiểu,mà là ko kịp chia sẻ,nhận ra những thay đổi của nhau của mỗi người đang trong tầm trưởng thành
cho tớ xin lỗi nhé ?
khi vẫn luôn ngộ nhận cậu là trẻ con
cậu nói được thế,tớ cảm thấy vui lắm đấy....
sau 19 ngày
ngày hôm nay là nói được nhiều đến mức vậy
cám ơn nhé
Mini