Nó đã từng rất ghét mưa, vì mưa làm nó cảm thấy buồn và cô đơn. Nhưng vào một đêm mưa, nó gặp anh và rồi…
Mưa!
Nó ghét mưa! Tại sao người ta cứ bảo mưa là lãng mạn, là ngọt ngào? Riêng nó, nó chỉ cảm thấy khi ngồi trong nhà trước màn hình desktop mà có tiếng mưa thì cô đơn kinh khủng. Không khí ẩm ướt, bầu trời đen xì là những gì nó hình dung về mưa. Một con người thực tế như nó không thể nào thích mưa được (là Ngọc - bạn thân của nó nói thế.) Dĩ nhiên rồi, làm sao mà thích được khi giờ nó muốn ra ngoài đi ăn kem, đi lượn phố với đứa bạn thân nó yêu nhất trần đời, nhưng mưa vậy thì sao mà đi?
Hai đứa chơi với nhau được ba năm rồi, đi đâu cũng có nhau. Đã có lúc hai đứa đã hứa với nhau sẽ có người yêu cùng một ngày và còn… hứa hôn cho con của hai đứa sau này nữa, (potay.com luôn). Và rồi nó chợt nhớ ra hôm qua Ngọc bảo nó: “Chị ơi, em yêu rồi”. Nó cười, nó nghĩ Ngọc lại đùa như mọi khi, nhưng nó đã nhầm đứa bạn thân đã quên lời hứa mà có người yêu trước nó mất rồi.
Trời vẫn cứ mưa. Chán!
Click this bar to view the full image.
Nó từng ghét mưa, vì mưa thường khiến nó cảm thấy buồn, cô đơn…
Nó bật dậy rời khỏi ghế! Mưa thì sao chứ? Có ai bảo mưa là không được đi ra ngoài và làm những điều nó thích đâu? Dù giờ nó chỉ đi một mình! Nó đang thẫn thờ trên con cào cào thì, bỗng nó ngã cái oạch vì đâm phải ai đấy. Sao đen thế không biết, nó nhớ khi ra đường đã bước chân phải trước rồi mà?. Chưa kịp “phát biểu cảm tưởng” thì người đối diện tấn công luôn:
+ Mới thất tình à? Đi mà không nhìn đường gì cả, rồi còn không xin lỗi nữa.
Trời đầu óc nó quay cuồng, cái miệng mọi ngày chỉ dùng để “ biện luận” giờ cứng đơ không biết cử động. Ai bảo là nó không xin lỗi đâu cơ chứ, đấy là đau quá chưa kịp nói thôi. Mà sao, người đâu mà nói năng khó nghe thế không biết, lại còn nói nó thất tình nữa. Nhìn bộ dạng nó chán đời lắm à? Nó bướng bình nhìn người đó như thách thức, hình như không thể chịu đựng nổi ánh mắt phản kích đó, người kia lại lên tiếng:
+ Thôi tha cho bé, về đi. Trời mưa như này mà còn ra đường.
Đôi mắt mở to ngạc nhiên hết sức, một con bé cao 1m7 không thể nào để người khác gọi là bé được. Mặc dù người đó có cao hơn nó cả cái đầu.
- Bé á! Chú nghĩ mình lớn từng nào mà gọi cháu là bé? Cháu đâm vào chú thì đúng là cháu sai, nhưng chưa kịp xin lỗi, chú đã buông “tràng giang đại hải” ra rồi ai mà nói xen vào được.? - Rồi nó xua tay - Thôi được rồi! Cháu xin lỗi chú, tâm trạng cháu đang không được tốt, mong là chú đừng có dạy người không quen giữa đường như thế nữa. OK? Bye!
Nó đã từng tưởng tượng rằng, mình sẽ có một mối tình đẹp như trong mộng. Một ngày nào đó, nó và Hoàng tử của mình sẽ… đâm xe nào nhau, và khi nó dịu dàng nói: “Xin lỗi anh” thì Hoàng tử cũng sẽ mỉm cười: “Không có gì, em có sao không?” Và thì là… tèn tén ten… chàng đưa nó về và một mối tình bắt đầu. Vậy mà ông chú đó đã phá vỡ cả một giấc mơ hồng ngọt ngào của nó.
Cuối cùng, nó quyết định sẽ tới nhà Ngọc, dù hôm qua đã từ chối. Chả là hôm qua Ngọc năn nỉ nó đến để giới thiệu ai đó. Nó biết Ngọc đang thấy có lỗi mà, thôi thì đến đó cho hết đen, với cả để cho Ngọc bớt áy náy. Mà biết đâu, Hoàng tử của nó lại là người Ngọc giới thiệu thì sao nhỉ?
Nó phải mất 5 giây để hả hốc miệng ra không thể ngậm lại được. Trời ạ! Người ngồi trước mặt nó lúc này là… cái chú hồi nãy. Thì ra người mà Ngọc nói tới là chú này đây. À, phải gọi là anh - đây là anh họ của Ngọc. Biết trước Hoàng tử mà nó tưởng tượng là “lão già lắm điều” này thì thà nó về nhà cho xong. Và hắn ta đã chứng tỏ mình ngay bằng một lời nói đầy khiêu khích:
+ Chúng ta có duyên đấy nhỉ, rất vui khi được gặp cháu. Không ngờ người mà Ngọc ca tụng là vui tính dễ thương lại là cháu à?
Nó cười. Nụ cười như mếu, cái lão già này được đấy:
- Ừm, không hiểu duyên truyền kiếp hay sao ấy? Cháu nhớ là cháu không nợ ai cái gì cả. - Rồi quay ra hỏi Ngọc - Người mà em ngưỡng mộ là lão già khó tính này à?
Nó tưởng hắn sẽ tức lắm, ai ngờ hắn chỉ cười, cười như thể chưa bao giờ được nghe 1 câu chuyện cười buồn cười như thế. Lời mình nói buồn cười vậy sao?
+ Sao cháu biết chú là ông già khó tính vậy nhỉ? Chú nhớ điều này chỉ một mình chú biết mà. Cháu thật thú vị! - Nói rồi, hắn để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý, và biến mất sau cánh cửa. Nhìn theo bóng hắn, nó mới thấy rằng trời đã hửng nắng từ lâu…
… nhưng vào một đêm mưa…
Trời hôm nay đẹp thật, nhưng nó vẫn thấy trống trải quá. Nếu như mọi lần thì giờ nó và Ngọc sẽ cùng đi đâu đó, hoặc làm một cái gì đó dù là rất vớ vẩn. Nó chợt nhớ tới những ngày tươi đẹp đó. Chỉ tại mấy gói kẹo và những lời “đường mật” của Kiên - người đã cướp Ngọc từ tay nó, mà giờ nó phải lang thang một mình. Đang thẩn thơ suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên… “Ầm”. Một ai đó lại phải gánh cái “thành quả” của nó mất rồi. Nó cúi đầu lí nhí xin lỗi, thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc đến phát sợ:
+ Sao lần nào anh cũng là nạn nhân của em thế nhỉ?
Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, lại là Khánh – “ông chú già khó tính”.
- Ừm, tại anh chọn đúng lúc thôi, mấy khi được em tông xe cơ chứ? - Nó vênh mặt nói lại.
+ Ờ, cũng đúng. Mà sao lần nào khi gặp anh em cũng thích cãi nhau thế nhỉ?
- Đâu có ai mà dám cãi nhau với anh đấy là em tranh luận đấy chứ?
+ Thì tranh luận. Đi uống nước không em, anh mời.
Trời, hôm này “ông già khó tính” mời nó đi uống nước cơ đấy. Nó nhớ là chưa lần nào từ buổi đầu gặp Khánh (ba tháng rồi) mà cả hai không cãi nhau. Thế mà hôm nay lại mời đi uống nước. Không biết định giải hoà hay khiêu khích đây? Nó nhìn tỏ vẻ ra nghi ngờ, làm Khánh bối rối:
+ Sao em nhìn anh ghê vậy, chỉ là đi uống nước thôi mà, em mà còn đi lượn phố nữa chắc sẽ có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra mất.
Lại khiêu khích rồi đây, nhưng không hiểu tại sao nó lại đồng ý đi uống nước. Phải chăng nó đang cảm thấy cô đơn quá, có ai đó bên cạnh sẽ tốt hơn thì sao?
Khánh dẫn nó đến quán nước khá yên tĩnh và nó thích những nơi như thế. Sao hôm nay Khánh nay dễ chịu vậy nhỉ, không giống như ông già khó tính mọi ngày nữa. Và rồi, khi ngồi nói chuyện với Khánh “trong hoà bình” chứ không phải là “tranh luận liên miên” như những ngày trước, nó mới nhận ra những câu chuyện Khánh kể thật thú vị. Nó mải nói chuyện đến nỗi quên mất rằng đã đến lúc nó phải đi học. Tự dưng nó cảm thấy tiếc khi phải về trong lúc này, một cảm giác rất lạ.
+ Hôm nay là sinh nhật anh nên đừng thắc mắc tại sao anh lại mời em đi uống nước, đối thủ ạ - Khánh nháy mắt và cười.
- Happy birthday!
… mọi chuyện đã thay đổi khi nó gặp anh và tình yêu nảy nở.
Nó ấp úng và lúng túng vì bất ngờ nên không mua được quà gì cho Khánh. Bất chợt, nó nhớ ra là mới mua một quyển sách rất hay, lại trùng hợp nữa rồi. Nó lấy ra và ghi lên đó, không phải là một lời chúc mà là một câu thành ngữ nó tâm đắc:
“Đừng bao giờ nói tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn còn cảm thấy có thể tiếp tục - Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt đó vẫn còn có thể giữ chân bạn”.
Rồi nó ký tên: Đối thủ truyền kiếp.
Lúc Khánh ra trả tiền nước nó đã nhanh tay cho vào trong cặp của Khánh. Nó thấy vui vì chợt nhận ra ông già khó tính đó thật dễ mến. Bất chợt, rất vu vơ thôi, nó chợt nghĩ rằng nếu Khánh là Hoàng tử của nó thì sao nhỉ? Nghĩ rồi nó mỉm cười cũng rất vu vơ khiến Khánh phải quay lại nhìn nó ngạc nhiên nhưng nó vội vàng quay lưng đi mất.
Hai tháng sau, sinh nhật nó lấp lánh đầy hoa và nến! Ngọc đến từ sớm cùng cậu bạn trai, và hì hụi chuẩn bị mọi thứ cùng nó, dù thật ra thì cũng chẳng có gì để mà chuẩn bị, bởi nó chỉ làm bữa tiệc sinh nhật này rất nhỏ, chỉ cho bốn người. Nhưng hoá ra đó lại là sinh nhật vui nhất trong đời nó, khi nó mở tấm thiệp chúc mừng của Khánh ra:
“Anh thích em ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh của Ngọc cho anh xem. Và cũng rất bất ngờ chúng ta đã gặp nhau trong một ngày mưa như hôm nay. Làm bạn gái anh nhé”.
Nó cười.
Một ngày mưa đầy ánh nắng. Nhưng nó bắt đầu thấy thích mưa mất rồi
Mưa!
Nó ghét mưa! Tại sao người ta cứ bảo mưa là lãng mạn, là ngọt ngào? Riêng nó, nó chỉ cảm thấy khi ngồi trong nhà trước màn hình desktop mà có tiếng mưa thì cô đơn kinh khủng. Không khí ẩm ướt, bầu trời đen xì là những gì nó hình dung về mưa. Một con người thực tế như nó không thể nào thích mưa được (là Ngọc - bạn thân của nó nói thế.) Dĩ nhiên rồi, làm sao mà thích được khi giờ nó muốn ra ngoài đi ăn kem, đi lượn phố với đứa bạn thân nó yêu nhất trần đời, nhưng mưa vậy thì sao mà đi?
Hai đứa chơi với nhau được ba năm rồi, đi đâu cũng có nhau. Đã có lúc hai đứa đã hứa với nhau sẽ có người yêu cùng một ngày và còn… hứa hôn cho con của hai đứa sau này nữa, (potay.com luôn). Và rồi nó chợt nhớ ra hôm qua Ngọc bảo nó: “Chị ơi, em yêu rồi”. Nó cười, nó nghĩ Ngọc lại đùa như mọi khi, nhưng nó đã nhầm đứa bạn thân đã quên lời hứa mà có người yêu trước nó mất rồi.
Trời vẫn cứ mưa. Chán!
Click this bar to view the full image.
Nó từng ghét mưa, vì mưa thường khiến nó cảm thấy buồn, cô đơn…
Nó bật dậy rời khỏi ghế! Mưa thì sao chứ? Có ai bảo mưa là không được đi ra ngoài và làm những điều nó thích đâu? Dù giờ nó chỉ đi một mình! Nó đang thẫn thờ trên con cào cào thì, bỗng nó ngã cái oạch vì đâm phải ai đấy. Sao đen thế không biết, nó nhớ khi ra đường đã bước chân phải trước rồi mà?. Chưa kịp “phát biểu cảm tưởng” thì người đối diện tấn công luôn:
+ Mới thất tình à? Đi mà không nhìn đường gì cả, rồi còn không xin lỗi nữa.
Trời đầu óc nó quay cuồng, cái miệng mọi ngày chỉ dùng để “ biện luận” giờ cứng đơ không biết cử động. Ai bảo là nó không xin lỗi đâu cơ chứ, đấy là đau quá chưa kịp nói thôi. Mà sao, người đâu mà nói năng khó nghe thế không biết, lại còn nói nó thất tình nữa. Nhìn bộ dạng nó chán đời lắm à? Nó bướng bình nhìn người đó như thách thức, hình như không thể chịu đựng nổi ánh mắt phản kích đó, người kia lại lên tiếng:
+ Thôi tha cho bé, về đi. Trời mưa như này mà còn ra đường.
Đôi mắt mở to ngạc nhiên hết sức, một con bé cao 1m7 không thể nào để người khác gọi là bé được. Mặc dù người đó có cao hơn nó cả cái đầu.
- Bé á! Chú nghĩ mình lớn từng nào mà gọi cháu là bé? Cháu đâm vào chú thì đúng là cháu sai, nhưng chưa kịp xin lỗi, chú đã buông “tràng giang đại hải” ra rồi ai mà nói xen vào được.? - Rồi nó xua tay - Thôi được rồi! Cháu xin lỗi chú, tâm trạng cháu đang không được tốt, mong là chú đừng có dạy người không quen giữa đường như thế nữa. OK? Bye!
Nó đã từng tưởng tượng rằng, mình sẽ có một mối tình đẹp như trong mộng. Một ngày nào đó, nó và Hoàng tử của mình sẽ… đâm xe nào nhau, và khi nó dịu dàng nói: “Xin lỗi anh” thì Hoàng tử cũng sẽ mỉm cười: “Không có gì, em có sao không?” Và thì là… tèn tén ten… chàng đưa nó về và một mối tình bắt đầu. Vậy mà ông chú đó đã phá vỡ cả một giấc mơ hồng ngọt ngào của nó.
Cuối cùng, nó quyết định sẽ tới nhà Ngọc, dù hôm qua đã từ chối. Chả là hôm qua Ngọc năn nỉ nó đến để giới thiệu ai đó. Nó biết Ngọc đang thấy có lỗi mà, thôi thì đến đó cho hết đen, với cả để cho Ngọc bớt áy náy. Mà biết đâu, Hoàng tử của nó lại là người Ngọc giới thiệu thì sao nhỉ?
Nó phải mất 5 giây để hả hốc miệng ra không thể ngậm lại được. Trời ạ! Người ngồi trước mặt nó lúc này là… cái chú hồi nãy. Thì ra người mà Ngọc nói tới là chú này đây. À, phải gọi là anh - đây là anh họ của Ngọc. Biết trước Hoàng tử mà nó tưởng tượng là “lão già lắm điều” này thì thà nó về nhà cho xong. Và hắn ta đã chứng tỏ mình ngay bằng một lời nói đầy khiêu khích:
+ Chúng ta có duyên đấy nhỉ, rất vui khi được gặp cháu. Không ngờ người mà Ngọc ca tụng là vui tính dễ thương lại là cháu à?
Nó cười. Nụ cười như mếu, cái lão già này được đấy:
- Ừm, không hiểu duyên truyền kiếp hay sao ấy? Cháu nhớ là cháu không nợ ai cái gì cả. - Rồi quay ra hỏi Ngọc - Người mà em ngưỡng mộ là lão già khó tính này à?
Nó tưởng hắn sẽ tức lắm, ai ngờ hắn chỉ cười, cười như thể chưa bao giờ được nghe 1 câu chuyện cười buồn cười như thế. Lời mình nói buồn cười vậy sao?
+ Sao cháu biết chú là ông già khó tính vậy nhỉ? Chú nhớ điều này chỉ một mình chú biết mà. Cháu thật thú vị! - Nói rồi, hắn để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý, và biến mất sau cánh cửa. Nhìn theo bóng hắn, nó mới thấy rằng trời đã hửng nắng từ lâu…
… nhưng vào một đêm mưa…
Trời hôm nay đẹp thật, nhưng nó vẫn thấy trống trải quá. Nếu như mọi lần thì giờ nó và Ngọc sẽ cùng đi đâu đó, hoặc làm một cái gì đó dù là rất vớ vẩn. Nó chợt nhớ tới những ngày tươi đẹp đó. Chỉ tại mấy gói kẹo và những lời “đường mật” của Kiên - người đã cướp Ngọc từ tay nó, mà giờ nó phải lang thang một mình. Đang thẩn thơ suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên… “Ầm”. Một ai đó lại phải gánh cái “thành quả” của nó mất rồi. Nó cúi đầu lí nhí xin lỗi, thì lại nghe được một giọng nói quen thuộc đến phát sợ:
+ Sao lần nào anh cũng là nạn nhân của em thế nhỉ?
Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, lại là Khánh – “ông chú già khó tính”.
- Ừm, tại anh chọn đúng lúc thôi, mấy khi được em tông xe cơ chứ? - Nó vênh mặt nói lại.
+ Ờ, cũng đúng. Mà sao lần nào khi gặp anh em cũng thích cãi nhau thế nhỉ?
- Đâu có ai mà dám cãi nhau với anh đấy là em tranh luận đấy chứ?
+ Thì tranh luận. Đi uống nước không em, anh mời.
Trời, hôm này “ông già khó tính” mời nó đi uống nước cơ đấy. Nó nhớ là chưa lần nào từ buổi đầu gặp Khánh (ba tháng rồi) mà cả hai không cãi nhau. Thế mà hôm nay lại mời đi uống nước. Không biết định giải hoà hay khiêu khích đây? Nó nhìn tỏ vẻ ra nghi ngờ, làm Khánh bối rối:
+ Sao em nhìn anh ghê vậy, chỉ là đi uống nước thôi mà, em mà còn đi lượn phố nữa chắc sẽ có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra mất.
Lại khiêu khích rồi đây, nhưng không hiểu tại sao nó lại đồng ý đi uống nước. Phải chăng nó đang cảm thấy cô đơn quá, có ai đó bên cạnh sẽ tốt hơn thì sao?
Khánh dẫn nó đến quán nước khá yên tĩnh và nó thích những nơi như thế. Sao hôm nay Khánh nay dễ chịu vậy nhỉ, không giống như ông già khó tính mọi ngày nữa. Và rồi, khi ngồi nói chuyện với Khánh “trong hoà bình” chứ không phải là “tranh luận liên miên” như những ngày trước, nó mới nhận ra những câu chuyện Khánh kể thật thú vị. Nó mải nói chuyện đến nỗi quên mất rằng đã đến lúc nó phải đi học. Tự dưng nó cảm thấy tiếc khi phải về trong lúc này, một cảm giác rất lạ.
+ Hôm nay là sinh nhật anh nên đừng thắc mắc tại sao anh lại mời em đi uống nước, đối thủ ạ - Khánh nháy mắt và cười.
- Happy birthday!
… mọi chuyện đã thay đổi khi nó gặp anh và tình yêu nảy nở.
Nó ấp úng và lúng túng vì bất ngờ nên không mua được quà gì cho Khánh. Bất chợt, nó nhớ ra là mới mua một quyển sách rất hay, lại trùng hợp nữa rồi. Nó lấy ra và ghi lên đó, không phải là một lời chúc mà là một câu thành ngữ nó tâm đắc:
“Đừng bao giờ nói tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn còn cảm thấy có thể tiếp tục - Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt đó vẫn còn có thể giữ chân bạn”.
Rồi nó ký tên: Đối thủ truyền kiếp.
Lúc Khánh ra trả tiền nước nó đã nhanh tay cho vào trong cặp của Khánh. Nó thấy vui vì chợt nhận ra ông già khó tính đó thật dễ mến. Bất chợt, rất vu vơ thôi, nó chợt nghĩ rằng nếu Khánh là Hoàng tử của nó thì sao nhỉ? Nghĩ rồi nó mỉm cười cũng rất vu vơ khiến Khánh phải quay lại nhìn nó ngạc nhiên nhưng nó vội vàng quay lưng đi mất.
Hai tháng sau, sinh nhật nó lấp lánh đầy hoa và nến! Ngọc đến từ sớm cùng cậu bạn trai, và hì hụi chuẩn bị mọi thứ cùng nó, dù thật ra thì cũng chẳng có gì để mà chuẩn bị, bởi nó chỉ làm bữa tiệc sinh nhật này rất nhỏ, chỉ cho bốn người. Nhưng hoá ra đó lại là sinh nhật vui nhất trong đời nó, khi nó mở tấm thiệp chúc mừng của Khánh ra:
“Anh thích em ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh của Ngọc cho anh xem. Và cũng rất bất ngờ chúng ta đã gặp nhau trong một ngày mưa như hôm nay. Làm bạn gái anh nhé”.
Nó cười.
Một ngày mưa đầy ánh nắng. Nhưng nó bắt đầu thấy thích mưa mất rồi