Tôi và em học chung với nhau ở một lớp vẽ. Tôi không ấn tượng nhiều về em ở lần đầu gặp mặt, khi em ngồi cạnh tôi và cúi đầu chào. Một cô gái nhàn nhạt, có khuôn mặt trầm buồn và ít nói.
Tôi chỉ bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn khi một lần biếng nhác không nghĩ ra nổi một đề tài hay ho, nhìn sang và ngưỡng mộ trước bức tranh kỳ lạ. Tôi không hiểu lắm về những ý nghĩa trong tranh, nhưng một cảm giác rợn ngợp kỳ lạ xâm chiếm khi tôi ngắm mãi bức vẽ đó. Không dưng tôi lại thấy buồn.
- Em vẽ gì thế?
- Em vẽ giấc mơ!
- Giấc mơ?
Em khẽ mỉm cười. Nụ cười cũng thật kỳ lạ như bức tranh của em. Tôi và em thân nhau hơn từ hôm ấy. Một cô gái uyên bác về mỹ thuật, em luôn hào hứng kể cho tôi nghe về những trường phái lẫn những bức tranh nổi tiếng trên thế giới, Van Gogh hay Leonardo Da Vinci, về trường phái siêu thực, v.v... Có những điều tôi đã biết, nhưng khi được nghe em kể, tôi vẫn cảm thấy hào hứng vô cùng.
Ngoại trừ về tranh vẽ, em không bao giờ nói gì về chuyện khác. Những bức tranh lạ lùng về những giấc mơ vẫn tiếp tục ra đời. Có lần tôi hỏi em ý nghĩa của chúng, em chỉ trả lời ngắn gọn: “Nỗi đau!”.
* * *
Tôi bảo em chọn quán, lúc ấy, tôi nghĩ, em sẽ chọn một quán cà phê nào đó, đẹp và buồn, nhưng không ngờ em lại dẫn tôi đến một quán nhậu, không đông lắm nhưng vừa bước tới cửa đã nghe váng vất mùi thức ăn và bia rượu. Cả những mùi mồ hôi trộn lẫn trong không khí. Tôi nhăn mặt: “Chúng ta sẽ uống gì ở đây?”. Em bình thản ngồi xuống một cái bàn trống, vừa đáp: “Rượu”.
Tôi hơi ngạc nhiên về em, nhưng vẫn ngồi xuống, đối diện. Em gọi nhiều rượu, hỏi tôi uống được không, tôi gật đầu. Em cười to: “Không say không về!”. Tôi không ngờ em uống rượu giỏi đến vậy, em vừa uống vừa cười, nụ cười cũng thật buồn. Sau đó thì tôi dìu em về nhà. Đó là tầng hai của một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm, có lối đi riêng. Tôi chạy xe theo giọng chỉ đường nhừa nhựa của em. Khi vừa đến cửa, em đột nhiên ôm chầm lấy tôi và hôn. Đêm đó, tôi đã ngủ lại cùng em.
Em vẫn còn là con gái. Khi tôi phát hiện ra điều này trong lần quan hệ đó với em, tôi đã hơi ngạc nhiên, nhưng trong đầu tôi lúc ấy không còn nghĩ gì nhiều nữa, tôi chỉ biết cảm giác chung chạ với em thật mới lạ và hào hứng, khác hẳn với những lần tôi qua đường cùng một số người con gái khác.
Buổi sáng thức dậy, tôi đã thấy em ngồi ở phản tự bao giờ. Em mặc bộ đầm màu trắng.
Một cảm giác kỳ lạ xộc vào lòng. Tôi thấy hơi ân hận, lẽ ra tôi không nên làm chuyện đó với em. Tôi rõ ràng không yêu em, chỉ là một cảm giác say đắm nhất thời trước một người con gái lạ, vậy mà tôi đã lấy đi của em điều quan trọng nhất.
Tôi nhìn em từ phía giường ngủ, em bó gối, ngồi yên trên phản, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài ô cửa. Gió luồn qua khe, làm mái tóc dài của em bay bay, trông em lúc này thật đẹp lạ lùng... nhưng trông em buồn quá. Tôi không hiểu vì sao em lại buồn đến vậy. Em từ đâu đến, vì sao em sống một mình trong một căn phòng mà tự thân nó cũng khiến người khác phải buồn theo. Những đồ vật cũ kỹ, sàn gỗ màu nâu, những bức tranh kỳ lạ nghiêng ngả trên tường và căn phòng tôi tối không bật đèn...
Em đột nhiên quay sang tôi, tôi bối rối giật mình khi bị em phát hiện ra mình đang nhìn em chăm chú. Em nở một nụ cười nhẹ:
- Anh thức rồi đấy à, ngủ ngon chứ?
Tôi gật đầu. Rồi em lại quay mặt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xám và gió mạnh. Buổi sáng chủ nhật này có vẻ sẽ bắt đầu bằng một trận mưa.
Tôi ngồi dậy và mặc quần áo vào, nhưng vẫn không dám tới gần em, tôi sợ mình sẽ phá vỡ đi không gian yên tĩnh và thật đặc biệt của em lúc này.
Em đột ngột lên tiếng:
- Em thổi harmonica cho anh nghe nhé!
Không đợi tôi trả lời, em nhè nhẹ mở cái hộp màu đen và lấy ra một cây harmonica, có lẽ cũng rất lâu rồi. Em bắt đầu. Từng nốt nhạc run rẩy vang lên, tôi không biết em thổi bài gì. Giai điệu thật da diết và buồn. Đôi mắt nhìn vô định... Ngoài trời đang mưa, vỡ đều trên mái ngói, hòa cùng tiếng harmonica tạo nên những thanh âm vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.
Khi em dừng lại, trời đã mưa to hơn nhiều. Tôi nhìn em, ấp úng:
- Anh xin lỗi về chuyện tối qua...
Em mỉm cười như thể đó là một chuyện rất bình thường, nhỏ nhặt:
- Chẳng có gì phải xin lỗi! Anh hãy đối xử với em bình thường như từ trước tới giờ, đã là một điều hạnh phúc với em rồi...
Buổi sáng đó, tôi rời khỏi căn nhà của em mà trong đầu vẫn còn chưa hết cảm giác lạ lùng. Một cô gái kỳ lạ...
Tôi chỉ bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn khi một lần biếng nhác không nghĩ ra nổi một đề tài hay ho, nhìn sang và ngưỡng mộ trước bức tranh kỳ lạ. Tôi không hiểu lắm về những ý nghĩa trong tranh, nhưng một cảm giác rợn ngợp kỳ lạ xâm chiếm khi tôi ngắm mãi bức vẽ đó. Không dưng tôi lại thấy buồn.
- Em vẽ gì thế?
- Em vẽ giấc mơ!
- Giấc mơ?
Em khẽ mỉm cười. Nụ cười cũng thật kỳ lạ như bức tranh của em. Tôi và em thân nhau hơn từ hôm ấy. Một cô gái uyên bác về mỹ thuật, em luôn hào hứng kể cho tôi nghe về những trường phái lẫn những bức tranh nổi tiếng trên thế giới, Van Gogh hay Leonardo Da Vinci, về trường phái siêu thực, v.v... Có những điều tôi đã biết, nhưng khi được nghe em kể, tôi vẫn cảm thấy hào hứng vô cùng.
Ngoại trừ về tranh vẽ, em không bao giờ nói gì về chuyện khác. Những bức tranh lạ lùng về những giấc mơ vẫn tiếp tục ra đời. Có lần tôi hỏi em ý nghĩa của chúng, em chỉ trả lời ngắn gọn: “Nỗi đau!”.
* * *
Tôi bảo em chọn quán, lúc ấy, tôi nghĩ, em sẽ chọn một quán cà phê nào đó, đẹp và buồn, nhưng không ngờ em lại dẫn tôi đến một quán nhậu, không đông lắm nhưng vừa bước tới cửa đã nghe váng vất mùi thức ăn và bia rượu. Cả những mùi mồ hôi trộn lẫn trong không khí. Tôi nhăn mặt: “Chúng ta sẽ uống gì ở đây?”. Em bình thản ngồi xuống một cái bàn trống, vừa đáp: “Rượu”.
Tôi hơi ngạc nhiên về em, nhưng vẫn ngồi xuống, đối diện. Em gọi nhiều rượu, hỏi tôi uống được không, tôi gật đầu. Em cười to: “Không say không về!”. Tôi không ngờ em uống rượu giỏi đến vậy, em vừa uống vừa cười, nụ cười cũng thật buồn. Sau đó thì tôi dìu em về nhà. Đó là tầng hai của một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm, có lối đi riêng. Tôi chạy xe theo giọng chỉ đường nhừa nhựa của em. Khi vừa đến cửa, em đột nhiên ôm chầm lấy tôi và hôn. Đêm đó, tôi đã ngủ lại cùng em.
Em vẫn còn là con gái. Khi tôi phát hiện ra điều này trong lần quan hệ đó với em, tôi đã hơi ngạc nhiên, nhưng trong đầu tôi lúc ấy không còn nghĩ gì nhiều nữa, tôi chỉ biết cảm giác chung chạ với em thật mới lạ và hào hứng, khác hẳn với những lần tôi qua đường cùng một số người con gái khác.
Buổi sáng thức dậy, tôi đã thấy em ngồi ở phản tự bao giờ. Em mặc bộ đầm màu trắng.
Một cảm giác kỳ lạ xộc vào lòng. Tôi thấy hơi ân hận, lẽ ra tôi không nên làm chuyện đó với em. Tôi rõ ràng không yêu em, chỉ là một cảm giác say đắm nhất thời trước một người con gái lạ, vậy mà tôi đã lấy đi của em điều quan trọng nhất.
Tôi nhìn em từ phía giường ngủ, em bó gối, ngồi yên trên phản, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài ô cửa. Gió luồn qua khe, làm mái tóc dài của em bay bay, trông em lúc này thật đẹp lạ lùng... nhưng trông em buồn quá. Tôi không hiểu vì sao em lại buồn đến vậy. Em từ đâu đến, vì sao em sống một mình trong một căn phòng mà tự thân nó cũng khiến người khác phải buồn theo. Những đồ vật cũ kỹ, sàn gỗ màu nâu, những bức tranh kỳ lạ nghiêng ngả trên tường và căn phòng tôi tối không bật đèn...
Em đột nhiên quay sang tôi, tôi bối rối giật mình khi bị em phát hiện ra mình đang nhìn em chăm chú. Em nở một nụ cười nhẹ:
- Anh thức rồi đấy à, ngủ ngon chứ?
Tôi gật đầu. Rồi em lại quay mặt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xám và gió mạnh. Buổi sáng chủ nhật này có vẻ sẽ bắt đầu bằng một trận mưa.
Tôi ngồi dậy và mặc quần áo vào, nhưng vẫn không dám tới gần em, tôi sợ mình sẽ phá vỡ đi không gian yên tĩnh và thật đặc biệt của em lúc này.
Em đột ngột lên tiếng:
- Em thổi harmonica cho anh nghe nhé!
Không đợi tôi trả lời, em nhè nhẹ mở cái hộp màu đen và lấy ra một cây harmonica, có lẽ cũng rất lâu rồi. Em bắt đầu. Từng nốt nhạc run rẩy vang lên, tôi không biết em thổi bài gì. Giai điệu thật da diết và buồn. Đôi mắt nhìn vô định... Ngoài trời đang mưa, vỡ đều trên mái ngói, hòa cùng tiếng harmonica tạo nên những thanh âm vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.
Khi em dừng lại, trời đã mưa to hơn nhiều. Tôi nhìn em, ấp úng:
- Anh xin lỗi về chuyện tối qua...
Em mỉm cười như thể đó là một chuyện rất bình thường, nhỏ nhặt:
- Chẳng có gì phải xin lỗi! Anh hãy đối xử với em bình thường như từ trước tới giờ, đã là một điều hạnh phúc với em rồi...
Buổi sáng đó, tôi rời khỏi căn nhà của em mà trong đầu vẫn còn chưa hết cảm giác lạ lùng. Một cô gái kỳ lạ...