- Anh có vui không ?
May thật, cuối cùng cũng chịu nói chuyện :
- Anh, anh vui lắm bé à ! Cảm ơn bé đã đến !
- Anh lại khéo rồi ! Sinh nhật anh mà bé không đến sao được !
.........
Bé ngồi gần lại bên anh hơn, anh cầm tay bé làm bé giật mình, bé đang run ! Mạnh dạn bé liên tựa vào vai anh :
- Anh ạ ! "Ŀể em cưa anh nhé" !
Anh : !!!?
Trên trên bầu trỿi, muôn vì sao lấp lánh !
Nó bước vào phòng, lẩm nhẩm " proud of you" - mà proud of nó mới đúng chứ nhỉ, Nó đang tự hào vỿ nó, tự hào vì nó lạnh lùng và vô cảm
... Ẹc zấ zẩn ghê ! Thôi vậy không viết vỿ nó nữa .. nó tự nhủ. Hôm nay nó có một quyết định qua trỿng, nó quyết định chui ra khỿi cái vỿ bỿc
(vỿ ốc ) của nó .. nó sẽ sống với nó , với con ngưỿi thật của nó. Nghĩ vậy, nó bắt đầu nghĩ đến cái title của cái teenstory của nó. Ừ nó sẽ viết,viết một teenstory tặng
hai đứa trẻ con, cu N và bé N trong lớp nó. Ngày xưa nó hay viết, giỿ đây việc viết với nó thật khó khăn, vì lâu lắm rồi nó chẳng động chân tay. Nó vẫn luôn khinh khỉnh mấy cái teenstory trên H2T, những story toàn màu hồng, nó không thích vậy mà nó vẫn đỿc thế mới chuối chứ !
Ŀể xem nào, nó viết cái gì tặng hai đứa trẻ con ấy nhỉ. Cái thằng Cu N làm nó phiỿn lòng nhất, yêu đương gì mà cái gì cũng nhỿ nó tư vấn, lúc nào đi chơi với bé N vỿ cũng kể cho nó nghe, nó thấy ù cả tai hoa cả mắt...vậy mà cu cứ bắt nó nghe, thế mới cay !
Nó gãi trốc, bẻ tay mà vẫn chưa nghĩ ra là sẽ viết gì, cũng tại cái thằng Cu Nam , con trai gì mà 23 tuổi rồi mà chưa từng yêu bao giỿ, sến ... không hợp với nó nó thuộc tips ngưỿi đa tình ( nhưng không phải Donjoan a nha ! ), roman( Rổ măng thì có ) ... hì . Rồi nó cũng nghĩ ra vài cái title Proud of you ( vì con nhỿ N rất thông minh ) , Hay là " Sinh nhật tình yêu " ( vì nó đã mang nhỿ N đến sinh nhật cu N) . Hay là " Ŀể em cưa anh nhé ! " ( vì, vì cái rì .. thì hai cô cậu nhóc biết thôi )
Nó chậc lưỡi, ừ thì cả ba .
* *
*
Proud of You - Sinh nhật tình yêu - Ŀể em cưa anh nhé !"
By Anh Linh
Mùa đông này không lạnh như mỿi khi, đã giữa tháng 11 mà cũng chỉ có 18 -20 độ C( Ŀộ Cỿ ). Anh và bé đứng trên hành lang kí túc. Bé tựa, vào hành lang tay chống cằm nhìn vỿ phía xa xa, chẳng biết bé nghĩ gì, có gì ngoài xa ấy mà bé nhìn vậy nhỉ, làm anh tò mò quá. Bé quay lại nhìn anh, thẫn thỿ ,,, sao anh đăm chiêu thế. Bé mở lỿi bằng dỿng DC đặc sệt :
- Anh kể cho em nghe vỿ chị ấy đi !
Anh giật mình, câu nói của bé kéo anh vỿ với thực tại, anh đang nghĩ - nghĩ vỿ cô bé tinh nghịch đang đứng bên cạnh anh ( be my side ), con bé nhìn rứa mà hay ( có mà ác độc ấy !) Nói cái gì cũng làm anh phải suy nghĩ - nhức cả đầu. Thế mà anh lại thích được gần bé, để chuyện trò , để ngắm nhìn và suy nghĩ ... Ŀúng là zớ zẩn ( phải anh thì ! ). Nói chuyện với bạn, ngồi hỿc , hay khi một mình cía mà anh nghĩ, nói , bàn luận nhiỿu nhất là bé ( Hâm ngộ ! Chẳng ai như cu cả !") ! tại sao thế nhỉ. ?
Anh đã có yêu ai bao giỿ đâu, làm sao anh có thể trả lỿi câu hỿi ấy của bé được nhỉ, thôi thì không có cũng tưởng tượng ra vậy, để xem bé thông minh mức nào nào, nghĩ vậy anh liỿn nói :
- Ŀể anh kể cho em nghe ! Nhưng nhất đinh bé phải lắng nghe đấy nhé !
Rồi anh vẽ ra một mối tình đầy bi ai trong quá khứ với giỿng điệu trầm buồn ... " Ừ thì là có một cô gái, yêu đơn phương một chàng tra ( là anh đó ), tình cảm của cô gái dành cho anh rất chân thành, luôn quan tâm và lúc nào cũng bắt anh hỿc, vẽ ra đủ trò để được gần anh ( Mở ngoặc từ hồi còn lớp 8 )
- Trùi, con gái gì mà hư hỿng quá ta, mới lớp 8 mà đã yêu rồi !
Bé xen vào câu chuyện của anh bằng giỿng tinh nghịch. Suýt làm anh mất hứng mà không sao bé lúc nào chẳng thế anh quen rồi.
Trong phòng tiếng radio to quá, chả là hôm nay là thứ 7, trên VOV3 có " XoneFM - Top40 c. down " ... " Tình yêu trên nỿn tuyết trắng bay .. ! ui bài hát mà bé thích đây mà, Tuyệt thật vừa nghe chuyện tình củm, lại vưa được nghe bài hát mà mình thích, ( cái ni gỿi là phút giây hạnh phúc nhỉ !)
Bé nhìn anh mỿt cả chăm chú, giả vỿ chăm chú lắng nghe anh !Ŀúng là quân nít quái chiêu. Bỗng dưng bé nghe giỿng anh buồn buồn
" ... Trước ngày cưới chị ấy có gỿi điện cho anh .."
Nghe đến đây,, trong ánh mắt của bé hiện lên vẻ đượm buồn, T/Y gì mà bi thảm thía không bít . Bé trách anh sao không đáp lại tình cảm của ngưỿi ta, để một câu chuyện tình iu kết thúc bi thảm như vậy . Anh thì thầm :
- Tại vì nó như thế, chỉ vậy thôi, mỿi chuyện qua rồi !
Rồi với vẻ chân thành bé liỿn hỿi anh : Anh có hay nhớ chị ấy nữa không ? Rồi ngày cưới của chị ấy sao anh không vỿ ?
Anh chỉ mìm cưỿi :
- Anh không muốn thế ! Chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên !
Thấy bé buồn anh liỿn, đổi giỿng :
- Cấm bé buồn à nha ! Chỉ được nghe chứ không được buồn, anh không thích nhìn một cô bé u sầu đâu !
Nghe anh nói vậy, bé như bừng tỉnh, tinh nghịch bé liỿn :
- Chuyện của anh chứ đâu phải chuyện của bé đâu mà bé buồn ! Lêu lêu ! Ai thèm ... Sến.
Nói xong bé quay mặt đi, nguýt một cái giả lơ. Anh cưỿi thầm " Con bé đi đúng là ngộ " !
- Anh nói chi ?
Bị bé bất ngỿ hỿi ngược, anh bối rối, gãi trốc và phì cưỿi :
- Mô có , anh nói cái con bé đang đứng gần anh chứ có nói em mô !
- Trùi anh nói em ngộ á ! Không chơi với anh nữa ! Ŀánh chết anh nì !
Liỿn sau đó bé đánh thùm thụp vào ngưỿi anh làm anh suýt ngã. Anh phải cố gắng lắm mới đứng vững lại được. Anh hỿi bé với giỿng điệu chân thành :
- Thế còn chuyện tình củm của bé, kể cho anh nghe đi Q!
- Em ngộ ri, thì làm gì có chuyện tình yêu tình báo gì mà kể cho anh nghe.
- ÿ, vẫn giận anh à. Thui mà ! Cho anh xin lỗi à mà không phải nói là năn nỉ xin lỗi mới đúng chứ !
- Không có thật mà.
Nói một cách cụt ngủn, Bé liỿn đi vào phòng chốt cửa. Anh đứng ngẩn ngơ ! Khó hiểu ! Ửa sao mà ...!?
Anh bước chậm từng bước, xuống từng bậc thang .. Tầng 4 rồi tầng 3 .. tầng 1. Bé làm anh khó hiểu quá. Ra khỿi cổng kí túc phóng xe vỿ phòng, ngồi một mình anh lại trầm tư suy nghĩ !
* *
*
6h tối, vừa ăn xong, bé ra đứng một mình ở hành lang của phòng xyz, trên tầng cao nhất của KT bé nhìn vỿ phía xa xa, bé hít một hơi thật dài. Cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm tràn ngập .. Bỗng dưng có tiếng gỿi từ trong phòng vỿng ra : N ơi mi có tin nhắn tỿ ! ( tè ). Ŀi nhanh vào phòng, cầm điện thoại lên open cái message ra đỿc , hóa ra là tin nhắn của lão Linh ( thằng đang viết truyện này chứ mô ! ) :
- " Em pé ơi ! Hôm nay em pé có biết là ngày gì không !
Zớ zẩn ! Gì mà không biết hôm nay là sinh nhật của anh N chứ chi, nhưng bé vẫn giả vỿ tinh nghịch, bé reply tin nhắn :
- Ngày gì vậy anh zai ?
- Pé không biết hay giả vỿ không biết vậy ? Chốc nữa anh vào KT rùi anh em mình cùng đi nhé ( tin nhắn từ lão Linh )
- Ơ nhưng mà đi đâu vậy anh ?
- Cứ đi rùi khắc biết !
Tin nhắn cụt ngủn của lão Linh làm bé vừa mừng vừa lo. Nhưng mà có lão Linh đi cùng cũng tốt hơn, chứ sinh nhật anh ấy mà đến một mình thì thẹn chết mất.
Tháo chiếc quần Jean và chiếc áo Pun màu đen trên giá treo đồ, vù chạy nhà tắm thay liỿn, bé ra soi gương ! Tự nhủ mình cũng xinh đấy chứ bộ, lại còn hai má lúm đồng xèng dễ thương nữa chứ ! Ŀang tự ngắm mình trong gương thì lão linh call liỿn
- Anh đang ở dưới phòng em này, em xuống đi !
Khiếp gì mà nhanh thế, chân dài có khác , vù cái đã vào đến KT rồi !
- Anh chỿ em một tí, em xuống liỿn !
- Trang điểm gì mà kĩ thế! Nhanh lên anh đang chỿ !
Tut Tut !
Lão ni cũng tiết kiệm ác ! Không quá 6 s ! Ngưỿi gì mà ,,,,
Bước ra khỿi phòng, chẳng mấy chốc lão Linh xuất hiện trước mặt, ái chà gì mà hoành tráng thế ! Quần đen, áo trắng, sơ vin lại còn đeo chiếc cặp bên hông nữa chứ, đi sinh nhật chứ có phải đi hỿc mô mà lão mang cặp nhỉ, tò mò quá !
Bước đi bên lão, liếc nhìn sang. Trùi ngưỿi gì mà cao thế , ước gì anh ấy cũng cao như lão Linh lập dị này. à mà thôi cao làm gì tốn vải,
- Anh à, anh chưa biết chỿn quà chi tặng anh ấy ? Bé hỿi lão Linh
- Anh không biết, tùy em thôi !
- Anh nói rứa thà em không hỿi còn hơn !
- Vụ ni anh không liên quan !
Uổng công bé gỿi anh là anh zai, anh trai gì mà vô tình thế !
- Ừ , anh rứa đó ! lão Linh đáp
Ŀi được một đoạn bé kéo lão Linh vào hàng lưu niệm, nhìn nhưng món đồ xinh xẻo, bé phân vân biết tặng cái gì cho anh ý nhỉ ? Bé chỉ cái này, rồi cái kia, lắc đầu, bé quay sang hỿi lão Linh:
- Cái này được không anh ? Cái kia được ko anh ?
Lão trả lỿi cộc lốc :
- anh không biết.
- Ŀúng là quái dị , hỿi gì cũng bảo là không biết !
À đúng rồi , chiếc cốc, bé mừng thầm .
Thấy bé cầm chiếc cốc lên ngắm nghía, lão Linh liỿn xen vào :
- Em tặng cái ni có mà muốn giết ngưỿi à !
- Sao vậy anh ?
Lão ni vậy mà cũng tài , lão đỿc được ý đồ của mình rồi thì phải, già rồi có khác. Mặc kệ cứ tặng anh ấy cái cốc - bé nghĩ vậy liỿn nhỿ cô chủ quán gói món quà với giấy gói màu hồng có những hình trái tim, xong rồi cùng với lão Linh tản bộ đến phòng anh.
Lộc cộc được một lúc thì đến phòng anh, bé thấy đông ngưỿi quá, bé lo lắng, may mà có lão Linh chứ ! Không thì bé chuồn lâu rồi . Theo lão Linh vào phòng, ngưỿi rửa rau, ngưỿi luộc ốc, ... cá , thịt ... Hi hi, hóa ra anh tổ chức ăn lẩu,món khoái khẩu của bé đây mà ! Ŀúng là anh hiểu bé nhất rùi.Bước vào phòng bé thấy anh đang xăn tay cầm đôi đũa khuấy khuấy, đảo đảo cái gì ấy. Nhìn anh một cách chăm chú bé gỿi anh !
- Anh này, sao anh không gỿi em đến sớm để em cùng làm !
Anh chỉ cưỿi :
- Anh làm gần xong rồi !
Ŀua món quà trên tay, bé trao cho anh :
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ..... và gì gì nữa ( hai đứa nhóc nói gì anh làm sao mà biết !)
Anh cảm ơn bé, anh ngắm nhìn bé thật kĩ
- Hôm nay là ngày anh sinh ra, và có lẽ là ngày....
Sinh nhật anh diễn ra vui vẻ và ấm cúng, chốc chốc mỿi ngưỿi lại Dzô ! bé nhìn mà ớn ! Bé không thích ngưỿi uống rượu nhưng hôm nay bé mới thấy hóa ra uống rượu cũng vui ghê. Chốc chốc bé lại liếc nhìn anh, anh uống hơi nhiỿu rồi , mặt anh đỿ bừng nhìn anh buồn cưỿi quá nhưng mà cũng dễ thương đấy chứ - bé tự nhủ ! càng lâu mỿi ngưỿi đến chúc mừng anh càng đông, bé cảm thấy lạc lõng, bé không quen nhưng lúc đông ngưỿi như thế này, đã đến lúc bé phải chuồn thôi - nghĩ vậy bé nháy lão Linh :
- Anh đưa em vỿ nhé !
Lão Linh ầm ừ :
- Anh nỿ biết !
Rồi bé thấy lão gỿi anh ra, eo ơi hóa ra lão muốn anh đưa bé vỿ ! Lão ni già rồi cũng tâm lí ra phết nhỉ !
Ngồi sau lưng anh, mùi rượu thoang thoảng làm bé ớn ! Tha cho anh lần này đó - Bé thầm nhủ. Chỉ ít phút sau, anh và bé đã vỿ đến kí túc, đợi anh gửi xe bé kéo tay anh đến bên ghế đá ( không biết là ghế đá chỗ nào ! ai mà biết ! ). Anh lâng lâng, vui sướng, hạnh phúc. Thế mà anh cứ sợ bé không đến, lão Linh vậy mà cũng tài ghê- anh tự nhủ. giỿ đây đang ngồi bên bé, anh định nói với bé thật nhiỿu, nhưng sao không thể mở lỿi vậy nhỉ ! oái oăm chưa ! Anh ngồi đây bên bé, sao anh lại run thế nhỉ ? Hôm nay có lạnh lắm đâu !
Ngồi bên anh , bé thì thầm :
- Anh có vui không ?
May thật, cuối cùng cũng chịu nói chuyện :
- Anh, anh vui lắm bé à ! Cảm ơn bé đã đến !
- Anh lại khéo rồi ! Sinh nhật anh mà bé không đến sao được !
.........
Bé ngồi gần lại bên anh hơn, anh cầm tay bé làm bé giật mình, bé đang run ! Mạnh dạn bé liên tựa vào vai anh :
- Anh ạ ! "Ŀể em cưa anh nhé" !
Anh : !!!?
Trên trên bầu trỿi, muôn vì sao lấp lánh !
May thật, cuối cùng cũng chịu nói chuyện :
- Anh, anh vui lắm bé à ! Cảm ơn bé đã đến !
- Anh lại khéo rồi ! Sinh nhật anh mà bé không đến sao được !
.........
Bé ngồi gần lại bên anh hơn, anh cầm tay bé làm bé giật mình, bé đang run ! Mạnh dạn bé liên tựa vào vai anh :
- Anh ạ ! "Ŀể em cưa anh nhé" !
Anh : !!!?
Trên trên bầu trỿi, muôn vì sao lấp lánh !
Nó bước vào phòng, lẩm nhẩm " proud of you" - mà proud of nó mới đúng chứ nhỉ, Nó đang tự hào vỿ nó, tự hào vì nó lạnh lùng và vô cảm
... Ẹc zấ zẩn ghê ! Thôi vậy không viết vỿ nó nữa .. nó tự nhủ. Hôm nay nó có một quyết định qua trỿng, nó quyết định chui ra khỿi cái vỿ bỿc
(vỿ ốc ) của nó .. nó sẽ sống với nó , với con ngưỿi thật của nó. Nghĩ vậy, nó bắt đầu nghĩ đến cái title của cái teenstory của nó. Ừ nó sẽ viết,viết một teenstory tặng
hai đứa trẻ con, cu N và bé N trong lớp nó. Ngày xưa nó hay viết, giỿ đây việc viết với nó thật khó khăn, vì lâu lắm rồi nó chẳng động chân tay. Nó vẫn luôn khinh khỉnh mấy cái teenstory trên H2T, những story toàn màu hồng, nó không thích vậy mà nó vẫn đỿc thế mới chuối chứ !
Ŀể xem nào, nó viết cái gì tặng hai đứa trẻ con ấy nhỉ. Cái thằng Cu N làm nó phiỿn lòng nhất, yêu đương gì mà cái gì cũng nhỿ nó tư vấn, lúc nào đi chơi với bé N vỿ cũng kể cho nó nghe, nó thấy ù cả tai hoa cả mắt...vậy mà cu cứ bắt nó nghe, thế mới cay !
Nó gãi trốc, bẻ tay mà vẫn chưa nghĩ ra là sẽ viết gì, cũng tại cái thằng Cu Nam , con trai gì mà 23 tuổi rồi mà chưa từng yêu bao giỿ, sến ... không hợp với nó nó thuộc tips ngưỿi đa tình ( nhưng không phải Donjoan a nha ! ), roman( Rổ măng thì có ) ... hì . Rồi nó cũng nghĩ ra vài cái title Proud of you ( vì con nhỿ N rất thông minh ) , Hay là " Sinh nhật tình yêu " ( vì nó đã mang nhỿ N đến sinh nhật cu N) . Hay là " Ŀể em cưa anh nhé ! " ( vì, vì cái rì .. thì hai cô cậu nhóc biết thôi )
Nó chậc lưỡi, ừ thì cả ba .
* *
*
Proud of You - Sinh nhật tình yêu - Ŀể em cưa anh nhé !"
By Anh Linh
Mùa đông này không lạnh như mỿi khi, đã giữa tháng 11 mà cũng chỉ có 18 -20 độ C( Ŀộ Cỿ ). Anh và bé đứng trên hành lang kí túc. Bé tựa, vào hành lang tay chống cằm nhìn vỿ phía xa xa, chẳng biết bé nghĩ gì, có gì ngoài xa ấy mà bé nhìn vậy nhỉ, làm anh tò mò quá. Bé quay lại nhìn anh, thẫn thỿ ,,, sao anh đăm chiêu thế. Bé mở lỿi bằng dỿng DC đặc sệt :
- Anh kể cho em nghe vỿ chị ấy đi !
Anh giật mình, câu nói của bé kéo anh vỿ với thực tại, anh đang nghĩ - nghĩ vỿ cô bé tinh nghịch đang đứng bên cạnh anh ( be my side ), con bé nhìn rứa mà hay ( có mà ác độc ấy !) Nói cái gì cũng làm anh phải suy nghĩ - nhức cả đầu. Thế mà anh lại thích được gần bé, để chuyện trò , để ngắm nhìn và suy nghĩ ... Ŀúng là zớ zẩn ( phải anh thì ! ). Nói chuyện với bạn, ngồi hỿc , hay khi một mình cía mà anh nghĩ, nói , bàn luận nhiỿu nhất là bé ( Hâm ngộ ! Chẳng ai như cu cả !") ! tại sao thế nhỉ. ?
Anh đã có yêu ai bao giỿ đâu, làm sao anh có thể trả lỿi câu hỿi ấy của bé được nhỉ, thôi thì không có cũng tưởng tượng ra vậy, để xem bé thông minh mức nào nào, nghĩ vậy anh liỿn nói :
- Ŀể anh kể cho em nghe ! Nhưng nhất đinh bé phải lắng nghe đấy nhé !
Rồi anh vẽ ra một mối tình đầy bi ai trong quá khứ với giỿng điệu trầm buồn ... " Ừ thì là có một cô gái, yêu đơn phương một chàng tra ( là anh đó ), tình cảm của cô gái dành cho anh rất chân thành, luôn quan tâm và lúc nào cũng bắt anh hỿc, vẽ ra đủ trò để được gần anh ( Mở ngoặc từ hồi còn lớp 8 )
- Trùi, con gái gì mà hư hỿng quá ta, mới lớp 8 mà đã yêu rồi !
Bé xen vào câu chuyện của anh bằng giỿng tinh nghịch. Suýt làm anh mất hứng mà không sao bé lúc nào chẳng thế anh quen rồi.
Trong phòng tiếng radio to quá, chả là hôm nay là thứ 7, trên VOV3 có " XoneFM - Top40 c. down " ... " Tình yêu trên nỿn tuyết trắng bay .. ! ui bài hát mà bé thích đây mà, Tuyệt thật vừa nghe chuyện tình củm, lại vưa được nghe bài hát mà mình thích, ( cái ni gỿi là phút giây hạnh phúc nhỉ !)
Bé nhìn anh mỿt cả chăm chú, giả vỿ chăm chú lắng nghe anh !Ŀúng là quân nít quái chiêu. Bỗng dưng bé nghe giỿng anh buồn buồn
" ... Trước ngày cưới chị ấy có gỿi điện cho anh .."
Nghe đến đây,, trong ánh mắt của bé hiện lên vẻ đượm buồn, T/Y gì mà bi thảm thía không bít . Bé trách anh sao không đáp lại tình cảm của ngưỿi ta, để một câu chuyện tình iu kết thúc bi thảm như vậy . Anh thì thầm :
- Tại vì nó như thế, chỉ vậy thôi, mỿi chuyện qua rồi !
Rồi với vẻ chân thành bé liỿn hỿi anh : Anh có hay nhớ chị ấy nữa không ? Rồi ngày cưới của chị ấy sao anh không vỿ ?
Anh chỉ mìm cưỿi :
- Anh không muốn thế ! Chuyện quá khứ hãy để nó ngủ yên !
Thấy bé buồn anh liỿn, đổi giỿng :
- Cấm bé buồn à nha ! Chỉ được nghe chứ không được buồn, anh không thích nhìn một cô bé u sầu đâu !
Nghe anh nói vậy, bé như bừng tỉnh, tinh nghịch bé liỿn :
- Chuyện của anh chứ đâu phải chuyện của bé đâu mà bé buồn ! Lêu lêu ! Ai thèm ... Sến.
Nói xong bé quay mặt đi, nguýt một cái giả lơ. Anh cưỿi thầm " Con bé đi đúng là ngộ " !
- Anh nói chi ?
Bị bé bất ngỿ hỿi ngược, anh bối rối, gãi trốc và phì cưỿi :
- Mô có , anh nói cái con bé đang đứng gần anh chứ có nói em mô !
- Trùi anh nói em ngộ á ! Không chơi với anh nữa ! Ŀánh chết anh nì !
Liỿn sau đó bé đánh thùm thụp vào ngưỿi anh làm anh suýt ngã. Anh phải cố gắng lắm mới đứng vững lại được. Anh hỿi bé với giỿng điệu chân thành :
- Thế còn chuyện tình củm của bé, kể cho anh nghe đi Q!
- Em ngộ ri, thì làm gì có chuyện tình yêu tình báo gì mà kể cho anh nghe.
- ÿ, vẫn giận anh à. Thui mà ! Cho anh xin lỗi à mà không phải nói là năn nỉ xin lỗi mới đúng chứ !
- Không có thật mà.
Nói một cách cụt ngủn, Bé liỿn đi vào phòng chốt cửa. Anh đứng ngẩn ngơ ! Khó hiểu ! Ửa sao mà ...!?
Anh bước chậm từng bước, xuống từng bậc thang .. Tầng 4 rồi tầng 3 .. tầng 1. Bé làm anh khó hiểu quá. Ra khỿi cổng kí túc phóng xe vỿ phòng, ngồi một mình anh lại trầm tư suy nghĩ !
* *
*
6h tối, vừa ăn xong, bé ra đứng một mình ở hành lang của phòng xyz, trên tầng cao nhất của KT bé nhìn vỿ phía xa xa, bé hít một hơi thật dài. Cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm tràn ngập .. Bỗng dưng có tiếng gỿi từ trong phòng vỿng ra : N ơi mi có tin nhắn tỿ ! ( tè ). Ŀi nhanh vào phòng, cầm điện thoại lên open cái message ra đỿc , hóa ra là tin nhắn của lão Linh ( thằng đang viết truyện này chứ mô ! ) :
- " Em pé ơi ! Hôm nay em pé có biết là ngày gì không !
Zớ zẩn ! Gì mà không biết hôm nay là sinh nhật của anh N chứ chi, nhưng bé vẫn giả vỿ tinh nghịch, bé reply tin nhắn :
- Ngày gì vậy anh zai ?
- Pé không biết hay giả vỿ không biết vậy ? Chốc nữa anh vào KT rùi anh em mình cùng đi nhé ( tin nhắn từ lão Linh )
- Ơ nhưng mà đi đâu vậy anh ?
- Cứ đi rùi khắc biết !
Tin nhắn cụt ngủn của lão Linh làm bé vừa mừng vừa lo. Nhưng mà có lão Linh đi cùng cũng tốt hơn, chứ sinh nhật anh ấy mà đến một mình thì thẹn chết mất.
Tháo chiếc quần Jean và chiếc áo Pun màu đen trên giá treo đồ, vù chạy nhà tắm thay liỿn, bé ra soi gương ! Tự nhủ mình cũng xinh đấy chứ bộ, lại còn hai má lúm đồng xèng dễ thương nữa chứ ! Ŀang tự ngắm mình trong gương thì lão linh call liỿn
- Anh đang ở dưới phòng em này, em xuống đi !
Khiếp gì mà nhanh thế, chân dài có khác , vù cái đã vào đến KT rồi !
- Anh chỿ em một tí, em xuống liỿn !
- Trang điểm gì mà kĩ thế! Nhanh lên anh đang chỿ !
Tut Tut !
Lão ni cũng tiết kiệm ác ! Không quá 6 s ! Ngưỿi gì mà ,,,,
Bước ra khỿi phòng, chẳng mấy chốc lão Linh xuất hiện trước mặt, ái chà gì mà hoành tráng thế ! Quần đen, áo trắng, sơ vin lại còn đeo chiếc cặp bên hông nữa chứ, đi sinh nhật chứ có phải đi hỿc mô mà lão mang cặp nhỉ, tò mò quá !
Bước đi bên lão, liếc nhìn sang. Trùi ngưỿi gì mà cao thế , ước gì anh ấy cũng cao như lão Linh lập dị này. à mà thôi cao làm gì tốn vải,
- Anh à, anh chưa biết chỿn quà chi tặng anh ấy ? Bé hỿi lão Linh
- Anh không biết, tùy em thôi !
- Anh nói rứa thà em không hỿi còn hơn !
- Vụ ni anh không liên quan !
Uổng công bé gỿi anh là anh zai, anh trai gì mà vô tình thế !
- Ừ , anh rứa đó ! lão Linh đáp
Ŀi được một đoạn bé kéo lão Linh vào hàng lưu niệm, nhìn nhưng món đồ xinh xẻo, bé phân vân biết tặng cái gì cho anh ý nhỉ ? Bé chỉ cái này, rồi cái kia, lắc đầu, bé quay sang hỿi lão Linh:
- Cái này được không anh ? Cái kia được ko anh ?
Lão trả lỿi cộc lốc :
- anh không biết.
- Ŀúng là quái dị , hỿi gì cũng bảo là không biết !
À đúng rồi , chiếc cốc, bé mừng thầm .
Thấy bé cầm chiếc cốc lên ngắm nghía, lão Linh liỿn xen vào :
- Em tặng cái ni có mà muốn giết ngưỿi à !
- Sao vậy anh ?
Lão ni vậy mà cũng tài , lão đỿc được ý đồ của mình rồi thì phải, già rồi có khác. Mặc kệ cứ tặng anh ấy cái cốc - bé nghĩ vậy liỿn nhỿ cô chủ quán gói món quà với giấy gói màu hồng có những hình trái tim, xong rồi cùng với lão Linh tản bộ đến phòng anh.
Lộc cộc được một lúc thì đến phòng anh, bé thấy đông ngưỿi quá, bé lo lắng, may mà có lão Linh chứ ! Không thì bé chuồn lâu rồi . Theo lão Linh vào phòng, ngưỿi rửa rau, ngưỿi luộc ốc, ... cá , thịt ... Hi hi, hóa ra anh tổ chức ăn lẩu,món khoái khẩu của bé đây mà ! Ŀúng là anh hiểu bé nhất rùi.Bước vào phòng bé thấy anh đang xăn tay cầm đôi đũa khuấy khuấy, đảo đảo cái gì ấy. Nhìn anh một cách chăm chú bé gỿi anh !
- Anh này, sao anh không gỿi em đến sớm để em cùng làm !
Anh chỉ cưỿi :
- Anh làm gần xong rồi !
Ŀua món quà trên tay, bé trao cho anh :
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ..... và gì gì nữa ( hai đứa nhóc nói gì anh làm sao mà biết !)
Anh cảm ơn bé, anh ngắm nhìn bé thật kĩ
- Hôm nay là ngày anh sinh ra, và có lẽ là ngày....
Sinh nhật anh diễn ra vui vẻ và ấm cúng, chốc chốc mỿi ngưỿi lại Dzô ! bé nhìn mà ớn ! Bé không thích ngưỿi uống rượu nhưng hôm nay bé mới thấy hóa ra uống rượu cũng vui ghê. Chốc chốc bé lại liếc nhìn anh, anh uống hơi nhiỿu rồi , mặt anh đỿ bừng nhìn anh buồn cưỿi quá nhưng mà cũng dễ thương đấy chứ - bé tự nhủ ! càng lâu mỿi ngưỿi đến chúc mừng anh càng đông, bé cảm thấy lạc lõng, bé không quen nhưng lúc đông ngưỿi như thế này, đã đến lúc bé phải chuồn thôi - nghĩ vậy bé nháy lão Linh :
- Anh đưa em vỿ nhé !
Lão Linh ầm ừ :
- Anh nỿ biết !
Rồi bé thấy lão gỿi anh ra, eo ơi hóa ra lão muốn anh đưa bé vỿ ! Lão ni già rồi cũng tâm lí ra phết nhỉ !
Ngồi sau lưng anh, mùi rượu thoang thoảng làm bé ớn ! Tha cho anh lần này đó - Bé thầm nhủ. Chỉ ít phút sau, anh và bé đã vỿ đến kí túc, đợi anh gửi xe bé kéo tay anh đến bên ghế đá ( không biết là ghế đá chỗ nào ! ai mà biết ! ). Anh lâng lâng, vui sướng, hạnh phúc. Thế mà anh cứ sợ bé không đến, lão Linh vậy mà cũng tài ghê- anh tự nhủ. giỿ đây đang ngồi bên bé, anh định nói với bé thật nhiỿu, nhưng sao không thể mở lỿi vậy nhỉ ! oái oăm chưa ! Anh ngồi đây bên bé, sao anh lại run thế nhỉ ? Hôm nay có lạnh lắm đâu !
Ngồi bên anh , bé thì thầm :
- Anh có vui không ?
May thật, cuối cùng cũng chịu nói chuyện :
- Anh, anh vui lắm bé à ! Cảm ơn bé đã đến !
- Anh lại khéo rồi ! Sinh nhật anh mà bé không đến sao được !
.........
Bé ngồi gần lại bên anh hơn, anh cầm tay bé làm bé giật mình, bé đang run ! Mạnh dạn bé liên tựa vào vai anh :
- Anh ạ ! "Ŀể em cưa anh nhé" !
Anh : !!!?
Trên trên bầu trỿi, muôn vì sao lấp lánh !