Mưa! Một đêm mưa buồn khiến cho lòng người càng trở nên lạnh lẽo. Những hạt mưa đầu hạ nặng nề rơi lộp bộp trên mái tôn. Hạt mưa mang theo nỗi nhớ làm những kỉ niệm xa xưa ùa về. Kí ức mang bóng hình anh một lần nữa sống lại trong em.
Cơn mưa nào rồi cũng ra đi, tình yêu nào rồi cũng có kết thúc. Một trận lụt lội kéo dài khi mưa quá to, một cuộc chia tay trong nước mắt khi hai người không đến được bên nhau. Nước mưa kia không thể chiếm đóng mặt đất quá lâu, nhưng nỗi đau kia thì cứ mãi giằng xé tâm hồn em từng ngày, từng tháng. Biết bao giờ vết thương ấy mới lại liền da? Biết bao giờ em mới có thể chôn vùi những kỉ niệm về anh? Có thể một ngày nào đó, nỗi nhớ anh không còn làm trái tim em tan nát nhưng kí ức về một thời đã xa thì sẽ mãi dai dẳng khôn nguôi. Vết sẹo tuy chẳng còn chảy máu nhưng vẫn luôn gợi cho người ta nhớ đến nỗi buồn đúng không anh?
Mưa mùa hạ là vậy, nhanh chóng ùa đến chiếm lĩnh bầu trời rồi lại vội vã ra đi không báo trước. Và anh cũng thế, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Nhưng không giống như cơn mưa luôn đem đến không khí mát mẻ, dễ chịu cho những ngày hè oi ả, anh để lại trong em một nỗi buồn man mác về sự chia xa. Cơn mưa đi rồi cũng sẽ trở về, anh ra đi có khi nào sẽ trở lại với em? Sự chờ đợi những cơn mưa dù là trong mỏi mòn cũng không bao giờ vô vọng vì như một qui luật tự nhiên, thế nào cũng có ngày mưa lại đến. Còn anh, liệu có thể quay về bên em khi đã đi mỏi gối, chùng chân ?
Những hạt mưa chở thương, chở nhớ, chở những kỉ niệm về anh cứ tí tách rơi trên mái hiên đầu hè. Anh vẫn nói rằng anh sẽ mãi như những giọt mưa, đem đến những điều ngọt ngào nhất, trong lành nhất cho em. Cơn mưa còn đây, nhưng anh thì đã ở một nơi nào xa lắm. Em muốn ngăn mưa lại nhưng không được! Em muốn ngăn lòng mình khỏi nỗi nhớ anh nhưng cũng bất lực. Tại em vô dụng hay tại tạo hóa cứ trêu đùa với số phận con người?
Mưa càng ngày càng lớn! Lòng em càng lúc càng nhớ anh! Tiếng mưa, tiếng gió hay tiếng khóc vỡ òa của của đất trời khi phải chia xa với mùa xuân? Không ai biết! Và cũng chẳng ai biết rằng, đêm nay có một người vì nhớ một người mà không ngủ được! Giá như mưa ngừng rơi, giá như...anh lại đến! Và giá như quá khứ có thể dễ dàng khép lại...!!!
Ngày xưa cơn mưa ầm ĩ, ào ào như reo vui cho một tình yêu đẹp
Hôm nay mưa rả rích lầm lì như nước từ khoé mắt.
Để bây giờ khi em bước ra khỏi ngày nắng của anh, em chỉ còn là một vũng nước mưa bên đường.
Vô nghĩa và trơ trọi...!
Mưa mãi sao được anh nhỉ. Nó như nước mắt, chỉ gợi lại những cay đắng đã qua. Anh biết khi nghe tiếng mưa, em lại thấy lời gợi mở về một tình yêu đã đi qua .....
Mưa hiểu ý nghĩa của từ "hạnh fúc"
Còn nước mắt hiểu ý nghĩa của từ "chia tay"
Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa chúng: Mưa và nước mắt...rơi xuống...vỡ òa...sẽ không bao giờ thu lại được!
Anh cũng giống như những hạt mưa kia, mang đến cho em những cảm giác trong trẻo, mát lành khi có anh ở cạnh. Cỏ cây hoa lá rạo rực đón những hạt mưa về và lòng em cũng khẽ reo lên tiếng hân hoan khi anh đến. Hạnh phúc như ngập tràn mọi góc nhỏ của tâm hồn trong những ngày em được ở bên anh. Em ngỡ như mình là người may mắn khi cuộc sống mang em đến gần anh và trao cho em tình yêu của anh. Và em cũng ngỡ như cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, chẳng bao giờ phải chia hai ngả, chẳng bao giờ em phải bước đi lặng lẽ một mình trên con đường thăm thẳm phía trước.
Cơn mưa nào rồi cũng ra đi, tình yêu nào rồi cũng có kết thúc. Một trận lụt lội kéo dài khi mưa quá to, một cuộc chia tay trong nước mắt khi hai người không đến được bên nhau. Nước mưa kia không thể chiếm đóng mặt đất quá lâu, nhưng nỗi đau kia thì cứ mãi giằng xé tâm hồn em từng ngày, từng tháng. Biết bao giờ vết thương ấy mới lại liền da? Biết bao giờ em mới có thể chôn vùi những kỉ niệm về anh? Có thể một ngày nào đó, nỗi nhớ anh không còn làm trái tim em tan nát nhưng kí ức về một thời đã xa thì sẽ mãi dai dẳng khôn nguôi. Vết sẹo tuy chẳng còn chảy máu nhưng vẫn luôn gợi cho người ta nhớ đến nỗi buồn đúng không anh?
Mưa mùa hạ là vậy, nhanh chóng ùa đến chiếm lĩnh bầu trời rồi lại vội vã ra đi không báo trước. Và anh cũng thế, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Nhưng không giống như cơn mưa luôn đem đến không khí mát mẻ, dễ chịu cho những ngày hè oi ả, anh để lại trong em một nỗi buồn man mác về sự chia xa. Cơn mưa đi rồi cũng sẽ trở về, anh ra đi có khi nào sẽ trở lại với em? Sự chờ đợi những cơn mưa dù là trong mỏi mòn cũng không bao giờ vô vọng vì như một qui luật tự nhiên, thế nào cũng có ngày mưa lại đến. Còn anh, liệu có thể quay về bên em khi đã đi mỏi gối, chùng chân ?
Những hạt mưa chở thương, chở nhớ, chở những kỉ niệm về anh cứ tí tách rơi trên mái hiên đầu hè. Anh vẫn nói rằng anh sẽ mãi như những giọt mưa, đem đến những điều ngọt ngào nhất, trong lành nhất cho em. Cơn mưa còn đây, nhưng anh thì đã ở một nơi nào xa lắm. Em muốn ngăn mưa lại nhưng không được! Em muốn ngăn lòng mình khỏi nỗi nhớ anh nhưng cũng bất lực. Tại em vô dụng hay tại tạo hóa cứ trêu đùa với số phận con người?
Mưa càng ngày càng lớn! Lòng em càng lúc càng nhớ anh! Tiếng mưa, tiếng gió hay tiếng khóc vỡ òa của của đất trời khi phải chia xa với mùa xuân? Không ai biết! Và cũng chẳng ai biết rằng, đêm nay có một người vì nhớ một người mà không ngủ được! Giá như mưa ngừng rơi, giá như...anh lại đến! Và giá như quá khứ có thể dễ dàng khép lại...!!!
Ngày xưa cơn mưa ầm ĩ, ào ào như reo vui cho một tình yêu đẹp
Hôm nay mưa rả rích lầm lì như nước từ khoé mắt.
Để bây giờ khi em bước ra khỏi ngày nắng của anh, em chỉ còn là một vũng nước mưa bên đường.
Vô nghĩa và trơ trọi...!
Mưa mãi sao được anh nhỉ. Nó như nước mắt, chỉ gợi lại những cay đắng đã qua. Anh biết khi nghe tiếng mưa, em lại thấy lời gợi mở về một tình yêu đã đi qua .....
]
Anh nói rằng mưa là nước mắt của ông trời... Nhưng thật ra, nước mắt và nước mưa khác nhau rất nhiều... Mưa trong lành và tinh khiết...Còn nước mắt lại có vị mặn. Mưa khóc thật nhiều...nhớ anh thật nhiều, nhớ những chiều mưa rơi. Em khóc thật nhiều...nhớ anh thật nhiều, nhớ những chiều cô đơn.Mưa hiểu ý nghĩa của từ "hạnh fúc"
Còn nước mắt hiểu ý nghĩa của từ "chia tay"
Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa chúng: Mưa và nước mắt...rơi xuống...vỡ òa...sẽ không bao giờ thu lại được!