Đã lâu quá rồi em không viết cho anh. Em tưởng là mình đã quên. Nhưng cho đến hôm nay, khi nén lòng nghe lại nhạc khúc ấy em mới biết mình không thể quên.
Vẫn như ngày xưa khi em nghe bản nhạc này lần đầu tiên, tiếng piano cuốn em vào với tâm tình của cô gái một cách tự nhiên như khi ta đến với nhau. Nhớ anh quá! Nỗi nhớ dâng đầy trong tim, tràn lên khoé mắt khiến em bật khóc. Bao lâu rồi hả anh?
Hướng về mặt trời
Em lại đi trên những con đường xưa, con đường ta từng cùng đi qua. Tiềm thức bị đánh động bởi những điều không có thực.
"Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?"
Anh cũng từng hỏi em câu hỏi đó. Và rồi anh nói rằng: "Nếu em không đến, nếu em không đi về phía anh thì anh sẽ đến và chúng mình sẽ vẫn gặp nhau". Em từng hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe anh nói những điều đó. Hạnh phúc đã từng có thật phải không anh?
Và ai, một lần sống trong hạnh phúc không lo lắng về một ngày phải chia ly? Em đã nói em sợ nếu như chuyện của chúng mình là một sai lầm. Và có đúng là mình đã sai lầm không? Em phải trách anh? Trách em? Hay trách cái giây phút mình gặp nhau ấy?
"Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau."
Em từng đau khổ, vô cùng đau khổ. Đau đến tuyệt vọng khi anh nói chúng mình sẽ mãi mãi không thể là của nhau. Nhưng em vẫn tin mình đến với nhau vì số mệnh. Nếu giây phút ấy mình không đến với nhau thì có lẽ sẽ là lúc khác, vào một thời điểm khác. Mình sẽ đến với nhau, tại sao lại không chứ? Bởi khi gặp anh, em biết đã tìm được người mình thực sự yêu thương.
Thế nên
"Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi."
Anh à, anh có khoẻ không?
Đã bao lâu mình không nhìn thấy nhau. Những yêu thương dường như đã nguội. Nhưng giờ phút ấy, cái phút đầu gặp anh. Em không thể nào quên. Ánh mắt, nụ cười... Tất cả, còn nhớ không anh?
Em vẫn mong dù không là của nhau, em cũng không phải hối tiếc vì đã gặp và yêu anh. Yêu bằng tất cả sự si mê và dại khờ của một đứa con gái cứng đầu và vẫn luôn tự mãn. Thế nên nếu gặp lại nhau, hãy cứ gọi em như anh đã gọi em lần đầu tiên ấy. Anh có nhớ đã từng nói thế không? "Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu"?
Và người yêu dấu ơi!
Có bao giờ anh nhớ đến em không?
Từ khi xa nhau, em dường như quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Là bởi những ngày tháng bên anh đã ăn sâu vào tâm trí em. Khung cảnh ấy, những con đường, ánh nến, những lời thì thầm... Và hoa...
"Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Em nhớ anh nhiều quá !
Bản tình ca này dường như viết cho chính em. Cho anh. Và cho những ngày mình bên nhau. Em từng say sưa hát. Em đã say đắm bài hát này vì lời ca và giai điệu thật đẹp. Nhưng ngày ấy và bây giờ em hát với tâm trạng khác nhau. Trước đây là tâm trạng của một người con gái đang yêu và hạnh phúc thực sự. Còn giờ đây em hát trong sự tiếc nuối khôn cùng , khôn nguôi về những phút giây mình từng bên nhau...
Anh còn nhớ em nhiều không?
À, em lại lẩm cẩm mất rồi. Anh từng nói sẽ chẳng bao giờ nhớ em, chẳng bao giờ muốn nhìn em nữa. Em lầm lũi quay đi mà không hề níu kéo. Giá mà lúc ấy em níu anh lại. Biết đâu... Mà thôi, day dứt để làm gì.
Dù đã xa và mãi mãi xa nhau nhưng, yêu thương. Em sẽ luôn nhớ...
"Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều".
Dù cảm ơn nghìn lần em vẫn nghĩ là chưa đủ. Anh từng mang đến cho em cả một thế giới diệu kỳ: "đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi...". Điều mà chưa ai làm được và cũng sẽ chẳng còn thế giới thần tiên nào đẹp đẽ hơn thế với em trong những ngày tháng sau này.
Ngày mai , em sẽ đi trên con đường của em. Không còn là con đường mình từng đi chung, không còn lối hẹn nơi ta cùng bước. Cũng không còn những phút giây hạnh phúc để em cười trong tha thiết môi hôn. Không còn gì cả! Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để em không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng, em tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn. Âu cũng là số mệnh phải không anh? Như cái giây phút ấy ta đã đến bên nhau...?
Nghe ca khúc "Bức thư tình thứ hai".
Bài hát kết thúc rồi, chuyện tình mình cũng thế. Thư cuối cho anh, em chỉ muốn anh nghe lại khúc ca xưa để mãi mãi nhớ về một người từng yêu anh bằng trọn vẹn tin yêu!
Xin đặt lên môi anh lần cuối nụ hôn tha thiết của buổi đầu.
Vẫn như ngày xưa khi em nghe bản nhạc này lần đầu tiên, tiếng piano cuốn em vào với tâm tình của cô gái một cách tự nhiên như khi ta đến với nhau. Nhớ anh quá! Nỗi nhớ dâng đầy trong tim, tràn lên khoé mắt khiến em bật khóc. Bao lâu rồi hả anh?
Hướng về mặt trời
Em lại đi trên những con đường xưa, con đường ta từng cùng đi qua. Tiềm thức bị đánh động bởi những điều không có thực.
"Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?"
Anh cũng từng hỏi em câu hỏi đó. Và rồi anh nói rằng: "Nếu em không đến, nếu em không đi về phía anh thì anh sẽ đến và chúng mình sẽ vẫn gặp nhau". Em từng hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe anh nói những điều đó. Hạnh phúc đã từng có thật phải không anh?
Và ai, một lần sống trong hạnh phúc không lo lắng về một ngày phải chia ly? Em đã nói em sợ nếu như chuyện của chúng mình là một sai lầm. Và có đúng là mình đã sai lầm không? Em phải trách anh? Trách em? Hay trách cái giây phút mình gặp nhau ấy?
"Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau."
Em từng đau khổ, vô cùng đau khổ. Đau đến tuyệt vọng khi anh nói chúng mình sẽ mãi mãi không thể là của nhau. Nhưng em vẫn tin mình đến với nhau vì số mệnh. Nếu giây phút ấy mình không đến với nhau thì có lẽ sẽ là lúc khác, vào một thời điểm khác. Mình sẽ đến với nhau, tại sao lại không chứ? Bởi khi gặp anh, em biết đã tìm được người mình thực sự yêu thương.
Thế nên
"Nếu thời gian có quay trở lại.
Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi."
Anh à, anh có khoẻ không?
Đã bao lâu mình không nhìn thấy nhau. Những yêu thương dường như đã nguội. Nhưng giờ phút ấy, cái phút đầu gặp anh. Em không thể nào quên. Ánh mắt, nụ cười... Tất cả, còn nhớ không anh?
Em vẫn mong dù không là của nhau, em cũng không phải hối tiếc vì đã gặp và yêu anh. Yêu bằng tất cả sự si mê và dại khờ của một đứa con gái cứng đầu và vẫn luôn tự mãn. Thế nên nếu gặp lại nhau, hãy cứ gọi em như anh đã gọi em lần đầu tiên ấy. Anh có nhớ đã từng nói thế không? "Nếu xa nhau vẫn gọi người yêu dấu"?
Và người yêu dấu ơi!
Có bao giờ anh nhớ đến em không?
Từ khi xa nhau, em dường như quên hẳn khái niệm yêu và chấp nhận yêu thương một người khác. Là bởi những ngày tháng bên anh đã ăn sâu vào tâm trí em. Khung cảnh ấy, những con đường, ánh nến, những lời thì thầm... Và hoa...
"Nếu không gian có quay trở lại
Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
"Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Em nhớ anh nhiều quá !
Bản tình ca này dường như viết cho chính em. Cho anh. Và cho những ngày mình bên nhau. Em từng say sưa hát. Em đã say đắm bài hát này vì lời ca và giai điệu thật đẹp. Nhưng ngày ấy và bây giờ em hát với tâm trạng khác nhau. Trước đây là tâm trạng của một người con gái đang yêu và hạnh phúc thực sự. Còn giờ đây em hát trong sự tiếc nuối khôn cùng , khôn nguôi về những phút giây mình từng bên nhau...
Anh còn nhớ em nhiều không?
À, em lại lẩm cẩm mất rồi. Anh từng nói sẽ chẳng bao giờ nhớ em, chẳng bao giờ muốn nhìn em nữa. Em lầm lũi quay đi mà không hề níu kéo. Giá mà lúc ấy em níu anh lại. Biết đâu... Mà thôi, day dứt để làm gì.
Dù đã xa và mãi mãi xa nhau nhưng, yêu thương. Em sẽ luôn nhớ...
"Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua.
Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều".
Dù cảm ơn nghìn lần em vẫn nghĩ là chưa đủ. Anh từng mang đến cho em cả một thế giới diệu kỳ: "đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi...". Điều mà chưa ai làm được và cũng sẽ chẳng còn thế giới thần tiên nào đẹp đẽ hơn thế với em trong những ngày tháng sau này.
Ngày mai , em sẽ đi trên con đường của em. Không còn là con đường mình từng đi chung, không còn lối hẹn nơi ta cùng bước. Cũng không còn những phút giây hạnh phúc để em cười trong tha thiết môi hôn. Không còn gì cả! Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để em không hối tiếc về những gì đã qua. Có chăng, em tiếc vì mình không cùng nhau đi hết con đường mà ta đã chọn. Âu cũng là số mệnh phải không anh? Như cái giây phút ấy ta đã đến bên nhau...?
Nghe ca khúc "Bức thư tình thứ hai".
Bài hát kết thúc rồi, chuyện tình mình cũng thế. Thư cuối cho anh, em chỉ muốn anh nghe lại khúc ca xưa để mãi mãi nhớ về một người từng yêu anh bằng trọn vẹn tin yêu!
Xin đặt lên môi anh lần cuối nụ hôn tha thiết của buổi đầu.