Vì thiếu tiền tiêu, Cử đã âm mưu đánh thuốc chuột cả nhà cô ruột. Ý định không thành, Cử liền bắt cóc cậu em trai 5 tuổi rồi sát hại một cách dã man rồi tống tiền cô chú.
>>Bé 5 tuổi bị học sinh lớp 8 bắt cóc, thủ tiêu
Âm mưu đánh thuốc chuột cả gia đình cô ruột của cậu bé 14 tuổi
Cậu bé gầy gò, ngồi lặng lẽ trước tòa với tội ác bắt cóc, giết em con cô ruột khiến nhiều người rùng mình. Từ người thân đến người lạ của bị cáo dự phiên tòa, ai cũng có những cảm xúc thương, giận, căm phẫn lẫn lộn.
Bị cáo Phạm Đình Cử sinh năm 1995 ở Thường Tín, Hà Nội, khi phạm tội mới 14 tuổi, đang học lớp 8. Cử là cháu gọi mẹ của nạn nhân là cô ruột. Cậu em con cô ruột bị Cử giết hại một cách dã man mới 5 tuổi.
Khoảng tháng 3/2008, mẹ Cử và chị Phạm Thị Phương mẹ nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn. Bênh mẹ, Cử âm mưu giết cả nhà cô để trả thù.
Cử bàn với người bạn cùng lớp là Nguễn Văn Trọng, mua thuốc chuột về cho vào bể nước hoặc nồi cơm của nhà cô để sát hại rồi lấy tiền đi chơi net.
Cử đưa tiền, Trọng mua 5.000 đồng thuốc chuột, bỏ vào trong cặp xách đợi cơ hội thích hợp thì ra tay. Sau nhiều lần đến nhà chị Phương chơi, cậu học sinh mang thuốc chuột trong túi quần không có cơ hội ra tay. Cử nghĩ rằng nếu dùng thuốc chuột thì nhiều người chết và tiền trong két sắt không lấy được nên từ bỏ ý định.
Cử nảy sinh ý định bắt cóc cậu em trai, con chị Phương là Tuấn lên 5 tuổi, sau đó giết chết rồi gửi thư cho gia đình tống tiền.
Cử và Trọng lại bàn bạc với nhau, sau khi bắt được cháu Tuấn sẽ cho thuốc chuột vào hộp sữa cho Tuấn uống. Đợi khi Tuấn chết, sẽ cho vào bao tải ném xuống mương sau đó gửi thư cho gia đình cô Phương tống tiền.
Đầu tháng 5/2008, Cử và Trọng đã tiêu hết 45 nghìn đồng đóng học phí nên quyết định sẽ bắt cóc cháu Tuấn để lấy tiền. Khi quyết định thực hiện, cử lại rủ thêm Quốc, bạn học cùng tham gia.
Tối ngày 12/5, Cử, Quốc và Trọng mua một hộp sữa tươi rồi cho 1/10 gói thuốc chuột đã mua trước đó vào và cất hộp sữa đi để ngày mai sẽ dùng. Nhưng sáng 13/5, Quốc mang trả lại 10 nghìn đồng (trước đó Cử cho vay) và bảo không tham gia bắt cóc cháu Tuấn nữa.
Tới tiết học thứ 4, cô giáo cho lớp tự quản nên Cử và Trọng xé giấy vở viết thư tống tiền. Cử đọc cho Trọng viết, cậu bạn này viết chữ xấu nên cả hai đã viết đi viết lại tới lần thứ ba. Khi Cử đòi 20 triệu đồng, Trọng còn kêu ít, sợ mọi người sẽ biết mình là trẻ con. Lần thứ hai, hai cậu học trò viết giấy tống tiền sặc mùi xã hội đen: "Nếu mày muốn ... vào lúc 9h30 tối để 30 triệu ở ngoài cổng ở chỗ để rác... mày đưa tiền chậm một ngày, con mày sẽ mất một ngón tay. Tao không phải là người hay nói đùa".
Tạn học, Cử và Trọng về nhà cử lấy hộp sữa có thuốc chuột và bao tải rồi ra trường mầm non bắt cóc cháu Tuấn. Cử bảo Trọng vào đón Tuấn và nói dối các cô giáo là anh họ ở quê lên chơi.
Khi gặp Tuấn, Cử bảo "Lên đây anh đèo đi chơi". Trọng ngồi sau giữ Tuấn, khi thấy cậu bé uống hết hộp sữa có thuốc diệt chuột thì cả hai tiếp tục đèo cháu Tuấn đi lòng vòng cho đến khi nạn nhân ngấm thuốc. Cử còn dặn: "Lúc nào thấy đau bụng thì gọi anh".
Đạp xe lòng vòng gần một tiếng, tới 11h30 mà chưa thấy Tuấn có biểu hiện ngấm thuốc chuột, Cử và Trọng lai Tuấn vào khu vệ sinh công cộng bị bỏ hoang và tiếp tục bắt Tuấn ăn hết số thuốc chuột còn lại. Tuấn kêu đắng nhưng vẫn bị ép ăn hết rồi bảo Tuấn ở đó hai anh đi mua kẹo cho. Nhưng khi Cử và Trọng đi thì Tuấn khóc chạy theo gọi. Sợ lộ, Cử bảo Trọng đi mua cho cậu bé 5 tuổi chiếc kẹo mút.
Khi có kẹo, Cử dẫn Tuấn quay lại khu nhà vệ sinh bỏ hoang và bảo Tuấn chui vào chơi trò trốn tìm. Sau đó, Cử nhảy xuống hố và bế cậu bé xuống hố, cả hai túm miệng bao tải nhấc lên, toàn người Tuấn ở trong bao tải. Cậu bé sợ quá kêu khóc, Trọng nghĩ chỉ còn cách giết chết Tuấn thì mới không bị lộ.
Thấy xung quanh miệng hố có nhiều gạch, Trọng và Cử lấy gạch đập vào đầu, vào người cậu bé Tuấn. Khi cậu bé càng khóc, hai kẻ sát nhân càng đập tiếp cạch vào cậu bé. Thấy cậu bé không còn gào khóc, chúng khênh các mảng vữa lấp lại hố rồi đi về. Kẻ sát nhân tuổi teen đã quay về, dắt lá thư tống tiền vào cánh cửa nhà nạn nhân.
Nỗi đau tột cùng đeo đẳng
Nghe Cử lạnh lùng kể lại việc đã sát hại con trai mình, chị Phương đã khóc ngất, người nhà phải đưa ra khỏi phòng xử án. Chồng chị Phương cũng không chịu đựng hơn được nỗi đau, anh nói rất căm thù kẻ đã giết con anh một cách dã man. Nhưng kẻ đó lại là con anh chị ruột, anh không biết phải căm hận thế nào hơn được. Gia đình không đòi bồi thường mà anh xin ra khỏi phòng xử án để nỗi đau đỡ bị đâm thêm những mũi dao.
Hội đồng xét xử cũng chết lặng vì nghe bị cáo kể lại vụ án trong quá trình thẩm vấn. Vị luật sư được chỉ định bào chữa bảo vệ cho bị cáo còn lạc giọng, nói nhịu. Chị tâm sự rằng quá đau xót khi tiếp xúc, nghiên cứu vụ án.
Gần như tất cả những người dự phiên tòa đều phải cố kìm nước mắt khi chứng kiến một kẻ sát nhân mới 14 tuổi, sát hại đứa em họ ruột thịt một cách mất hết tính người.
Phòng xử án đông kín người đều không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến Cử lạnh lùng trong phòng xử. Cử chỉ xin lỗi bố mẹ, không hề xin lỗi cô chú, em và mọi người trong gia đình. Mẹ Cử thì khóc ròng. Bà không biết nói thế nào để bù đắp nỗi đau gia đình em mình phải gánh chịu.
Mọi người về hết, người đàn ông có vóc người nhỏ nhắn là cha của Tuấn mới dẫn xe ra về. Anh cố kéo chiếc khẩu trang lau nước mắt. Với anh, nỗi đau mất con trai còn đeo đẳng mãi vì hơn cả nỗi đau, kẻ sát hại con trai anh lại chính là đứa cháu ruột.
>>Bé 5 tuổi bị học sinh lớp 8 bắt cóc, thủ tiêu
Cử đứng trước vành móng ngựa, người bạn cùng học được ngồi. |
Âm mưu đánh thuốc chuột cả gia đình cô ruột của cậu bé 14 tuổi
Cậu bé gầy gò, ngồi lặng lẽ trước tòa với tội ác bắt cóc, giết em con cô ruột khiến nhiều người rùng mình. Từ người thân đến người lạ của bị cáo dự phiên tòa, ai cũng có những cảm xúc thương, giận, căm phẫn lẫn lộn.
Bị cáo Phạm Đình Cử sinh năm 1995 ở Thường Tín, Hà Nội, khi phạm tội mới 14 tuổi, đang học lớp 8. Cử là cháu gọi mẹ của nạn nhân là cô ruột. Cậu em con cô ruột bị Cử giết hại một cách dã man mới 5 tuổi.
Khoảng tháng 3/2008, mẹ Cử và chị Phạm Thị Phương mẹ nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn. Bênh mẹ, Cử âm mưu giết cả nhà cô để trả thù.
Cử bàn với người bạn cùng lớp là Nguễn Văn Trọng, mua thuốc chuột về cho vào bể nước hoặc nồi cơm của nhà cô để sát hại rồi lấy tiền đi chơi net.
Cử đưa tiền, Trọng mua 5.000 đồng thuốc chuột, bỏ vào trong cặp xách đợi cơ hội thích hợp thì ra tay. Sau nhiều lần đến nhà chị Phương chơi, cậu học sinh mang thuốc chuột trong túi quần không có cơ hội ra tay. Cử nghĩ rằng nếu dùng thuốc chuột thì nhiều người chết và tiền trong két sắt không lấy được nên từ bỏ ý định.
Cử nảy sinh ý định bắt cóc cậu em trai, con chị Phương là Tuấn lên 5 tuổi, sau đó giết chết rồi gửi thư cho gia đình tống tiền.
Cử và Trọng lại bàn bạc với nhau, sau khi bắt được cháu Tuấn sẽ cho thuốc chuột vào hộp sữa cho Tuấn uống. Đợi khi Tuấn chết, sẽ cho vào bao tải ném xuống mương sau đó gửi thư cho gia đình cô Phương tống tiền.
Đầu tháng 5/2008, Cử và Trọng đã tiêu hết 45 nghìn đồng đóng học phí nên quyết định sẽ bắt cóc cháu Tuấn để lấy tiền. Khi quyết định thực hiện, cử lại rủ thêm Quốc, bạn học cùng tham gia.
Tối ngày 12/5, Cử, Quốc và Trọng mua một hộp sữa tươi rồi cho 1/10 gói thuốc chuột đã mua trước đó vào và cất hộp sữa đi để ngày mai sẽ dùng. Nhưng sáng 13/5, Quốc mang trả lại 10 nghìn đồng (trước đó Cử cho vay) và bảo không tham gia bắt cóc cháu Tuấn nữa.
Tới tiết học thứ 4, cô giáo cho lớp tự quản nên Cử và Trọng xé giấy vở viết thư tống tiền. Cử đọc cho Trọng viết, cậu bạn này viết chữ xấu nên cả hai đã viết đi viết lại tới lần thứ ba. Khi Cử đòi 20 triệu đồng, Trọng còn kêu ít, sợ mọi người sẽ biết mình là trẻ con. Lần thứ hai, hai cậu học trò viết giấy tống tiền sặc mùi xã hội đen: "Nếu mày muốn ... vào lúc 9h30 tối để 30 triệu ở ngoài cổng ở chỗ để rác... mày đưa tiền chậm một ngày, con mày sẽ mất một ngón tay. Tao không phải là người hay nói đùa".
Tạn học, Cử và Trọng về nhà cử lấy hộp sữa có thuốc chuột và bao tải rồi ra trường mầm non bắt cóc cháu Tuấn. Cử bảo Trọng vào đón Tuấn và nói dối các cô giáo là anh họ ở quê lên chơi.
Khi gặp Tuấn, Cử bảo "Lên đây anh đèo đi chơi". Trọng ngồi sau giữ Tuấn, khi thấy cậu bé uống hết hộp sữa có thuốc diệt chuột thì cả hai tiếp tục đèo cháu Tuấn đi lòng vòng cho đến khi nạn nhân ngấm thuốc. Cử còn dặn: "Lúc nào thấy đau bụng thì gọi anh".
Đạp xe lòng vòng gần một tiếng, tới 11h30 mà chưa thấy Tuấn có biểu hiện ngấm thuốc chuột, Cử và Trọng lai Tuấn vào khu vệ sinh công cộng bị bỏ hoang và tiếp tục bắt Tuấn ăn hết số thuốc chuột còn lại. Tuấn kêu đắng nhưng vẫn bị ép ăn hết rồi bảo Tuấn ở đó hai anh đi mua kẹo cho. Nhưng khi Cử và Trọng đi thì Tuấn khóc chạy theo gọi. Sợ lộ, Cử bảo Trọng đi mua cho cậu bé 5 tuổi chiếc kẹo mút.
Khi có kẹo, Cử dẫn Tuấn quay lại khu nhà vệ sinh bỏ hoang và bảo Tuấn chui vào chơi trò trốn tìm. Sau đó, Cử nhảy xuống hố và bế cậu bé xuống hố, cả hai túm miệng bao tải nhấc lên, toàn người Tuấn ở trong bao tải. Cậu bé sợ quá kêu khóc, Trọng nghĩ chỉ còn cách giết chết Tuấn thì mới không bị lộ.
Thấy xung quanh miệng hố có nhiều gạch, Trọng và Cử lấy gạch đập vào đầu, vào người cậu bé Tuấn. Khi cậu bé càng khóc, hai kẻ sát nhân càng đập tiếp cạch vào cậu bé. Thấy cậu bé không còn gào khóc, chúng khênh các mảng vữa lấp lại hố rồi đi về. Kẻ sát nhân tuổi teen đã quay về, dắt lá thư tống tiền vào cánh cửa nhà nạn nhân.
Phòng xử đông kín người dự. |
Nỗi đau tột cùng đeo đẳng
Nghe Cử lạnh lùng kể lại việc đã sát hại con trai mình, chị Phương đã khóc ngất, người nhà phải đưa ra khỏi phòng xử án. Chồng chị Phương cũng không chịu đựng hơn được nỗi đau, anh nói rất căm thù kẻ đã giết con anh một cách dã man. Nhưng kẻ đó lại là con anh chị ruột, anh không biết phải căm hận thế nào hơn được. Gia đình không đòi bồi thường mà anh xin ra khỏi phòng xử án để nỗi đau đỡ bị đâm thêm những mũi dao.
Hội đồng xét xử cũng chết lặng vì nghe bị cáo kể lại vụ án trong quá trình thẩm vấn. Vị luật sư được chỉ định bào chữa bảo vệ cho bị cáo còn lạc giọng, nói nhịu. Chị tâm sự rằng quá đau xót khi tiếp xúc, nghiên cứu vụ án.
Gần như tất cả những người dự phiên tòa đều phải cố kìm nước mắt khi chứng kiến một kẻ sát nhân mới 14 tuổi, sát hại đứa em họ ruột thịt một cách mất hết tính người.
Phòng xử án đông kín người đều không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến Cử lạnh lùng trong phòng xử. Cử chỉ xin lỗi bố mẹ, không hề xin lỗi cô chú, em và mọi người trong gia đình. Mẹ Cử thì khóc ròng. Bà không biết nói thế nào để bù đắp nỗi đau gia đình em mình phải gánh chịu.
Mọi người về hết, người đàn ông có vóc người nhỏ nhắn là cha của Tuấn mới dẫn xe ra về. Anh cố kéo chiếc khẩu trang lau nước mắt. Với anh, nỗi đau mất con trai còn đeo đẳng mãi vì hơn cả nỗi đau, kẻ sát hại con trai anh lại chính là đứa cháu ruột.