Trong thần thoại Hy Lạp có vị thần
ái tình Eros, bắn mũi tên bay khắp bầu trời. Ai trúng phải mũi tên vàng
của thần sẽ nảy sinh tình yêu đẹp.Đó là câu chuyện phản ánh niềm ước ao
đối với hạnh phúc và tình yêu lãng mạn của con người. Tuy nhiên trong
cuộc sống thực tại, tình yêu không phải gió vào nhà trống. Nàng đến với
bạn đâu phải trời ban tặng bạn, mà bạn phải tự mình theo đuổi, giành
giật mới có được. Không thể cứ sống bằng mơ tưởng : Hoàng tử cưỡi ngựa
trắng từ trên trời bay xuống với bó hoa hồng tươi thắm... Cô gái Lọ Lem
bị ma lực tình yêu chinh phục, ngã hẳn vào lòng ta...
Tuy nhiên, mộng ảo vẫn chỉ là mộng ảo. Nếu mình cứ ''ôm cây đợi thỏ''
nằm mộng giữa ban ngày thì thực tại luôn làm cho con người thất vọng,
nhất là khi thấy những người cùng trạc tuổi mình đã nên đôi nên lứa cả,
lòng khó tránh khỏi lời tự than thân : Ôi! Số phận, sao mà nghiệt ngã?
Chỉ riêng tôi là không sao gặp được người tình trong mộng ? Lại không ư
?Thì ối cả đấy ? Phim ảnh, tiểu thuyết, ti vi...chả đầy rẫy những con
người yêu thương. Họ biết nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, cứ như lấy đồ
trong túi, chả vất vả tí nào mà tình yêu vẫn cứ đến ! Không thể phủ
nhận, tình yêu vốn bắt nguồn từ sự thể nghiệm và những cảm nhận đặc
biệt ở nội tâm. Không phải cứ giao tiếp nhiều, giao tiếp lâu là có. Thế
gọi là ''Gặp được, cầu không được''. Tuy nhiên, tình yêu cũng chỉ nảy
sinh trong giao tiếp. Nếu diện giao tiếp rộng, số lượng giao tiếp nhiều
thì xác suất nảy sinh của tình yêu cũng sẽ lớn hơn. Cần hiểu rằng, tình
yêu sẽ không có gì đáng kể đối với những ai bị động chờ đợi, trái lại
rất coi trọng đối với ai chủ động theo đuổi. Cơ may vốn chỉ có trong
tay mình. Năm 1849, Pastơ đến giảng dạy ở trường đại học Strasbourg, để
ý ngay đến Mari , con gái ông Hiệu trưởng. Pastơ gửi thư cho ông Hiệu
trưởng, nói rõ mình rất yêu Mari, nhưng bản thân chỉ là một anh giáo
nghèo. Ông Hiệu trưởng hiểu đời, trao thư cho con gái, tuỳ cô quyết
định. Pastơ khuôn mặt tầm thường, lại không diêm dúa, Mari thấy lần đầu
đã thất vọng. Pastơ không nản lòng, biên thư trực tiếp cho Mari, khuyên
cô đừng vội phán đoán, sẽ dẫn đến sai lầm. Thời gian sẽ cho em thấy :
bên trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, kín đáo, dễ ghét này, là một trái
tim trong trắng, đầy ắp tình yêu đối với em... Cuối cùng Mari rung
động, nhận lời gặp mặt Pastơ. Về sau, Mari quả đã nhận ra cái nhân cách
cao quý và trí tuệ tuyệt vời của Pastơ. Hai người rơi vào bể ái, kết
bạn trăm năm, thêm một ngôi sao lung linh trên ngân hà tình yêu.
Rõ ràng, dũng cảm và mạnh dạn theo đuổi, đã tạo nhân tố quyết định
cho Pastơ trong việc giành được trái tim Mari xinh đẹp. Nếu sau khi gặp
nhau lần đầu, ông đã thất vọng bỏ cuộc thì tình yêu sao mỉm cười với
ông. Đại văn hào Pháp Victo Huygô đã nói : ''Yêu tức là hành động''.
Dũng cảm mạnh dạn biểu lộ tâm yêu đối với người mình yêu vốn là một
trong những biểu hiện của tình yêu. Đặc biệt, con gái thường hay có cảm
giác ngọt ngào và sung sướng qua sự theo đuổi của con trai, còn con
trai cũng đoán ra được sự chân thành của người con gái đối với mình qua
những biểu hiện hàm súc, hoặc xấu hổ, hoặc mạnh bạo của nàng... Vợ nhà
tâm lý học nổi tiếng Freud là Masa đã nói : ''Nếu trong cuộc sống xuất
hiện một người mà tôi hằng ao ước, tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân mình
để hấp dẫn anh ta mà không cố chạy theo những hành vi có tính chủ động.
Nếu tôi không hấp dẫn được anh ấy mà cố tình theo đuổi thì chỉ là uổng
công. Nếu anh ấy yêu tôi mà không đủ dũng khí để thổ lộ với tôi thì
cũng chẳng có khí phách của một người đàn ông. Người mà như thế thì
thôi, lưu luyến phỏng có ích gì''.
Thiếu dũng khí thường là biểu hiện của việc thiếu tự tin, cảm thấy mình
không xứng với người ta, nhất là lo sợ người ta coi thường mình. Sự tự
ti ấy bắt nguồn từ ''hiệu ứng vành sáng'' đối với người mình hằng yêu :
nếu lợi dụng tốt, sẽ làm cho bản thân mình tự đề cao được lên, tự hoàn
thiện mình ; song nếu thực hiện không nổi sự chuyển biến đó, thì sẽ tạo
nên sự phủ định hoàn toàn đối với bản thân mình, khiến mình rớt xuống
vực sâu của sự tự ti mà không tài nào mọc mũi sủi tăm lên được, không
dám hành động, đau khổ, để mất hết thời cơ. Thực ra chiến thắng tự ti
đâu phải khó, mấu chốt là ở chỗ hiểu đúng đối phương, hiểu đúng mình.
Thứ nhất, bạn yêu thích một người, chắc chắn người ấy phải có chỗ đáng
yêu : hoặc là khí chất không tầm thường, hoặc nói năng duyên dáng, hoặc
trí thức uyên thâm, hoặc xinh đẹp khác thường... đúng như câu tục ngữ :
''Người tình trong mắt có Tây Thi''. Khi bạn đã yêu ai tất bạn đã bị
cái ''vành sáng'' trong lòng nó che lấp mắt mình, bạn đã mỹ hoá đối
phương lên một cách không tự giác. Người bị mê đắm trong men say của ái
tình đều cho rằng người mình yêu là tốt đẹp nhất ; còn người nào bị cảm
giác tự ti bao phủ thì thường thần thánh hoá cái người mình đem lòng
yêu, cao không với nổi, mặt khác lại tự oán trách mình, tự hạ thấp mình
một cách phi thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, ''nhân vô thập toàn''.
Con người ta ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Người ta đẹp thì bạn học vấn
hơn người; người ta ca hay múa giỏi thì bạn thi - hoạ tài ba; người ta
hoạt bát mưu trí thì bạn trầm tư, quyết đoán. Người hay mặc cảm tự ti,
thường đem cái dở của mình ra so với cái hay của người khác. Kết cục
càng tự ti hơn. Cho nên một người muốn nhận thức đúng đối phương, cần
tự nhủ lòng mình rằng : Không chừng chàng (nàng) cũng đang nhìn mình
với con mắt như thế đấy !
Thứ hai, cần nhận rõ bản thân mình. Rất nhiều người tự ti trầm trọng,
quả thật có vô số cái dở so với người khác : hoặc là hoàn cảnh gia đình
không lý tưởng, hoặc nghề nghiệp khiến người ta không hài lòng, hoặc
dung mạo tầm thường... Tất nhiên những nhân tố đó ít nhiều có ảnh hưởng
đến sự lựa chọn của đối phương, song đó chẳng qua chỉ là điều kiện bên
ngoài. Trong tình yêu, vai trò quyết định thật sự còn nằm trong tình
cảm đôi bên. Những người yêu nhau thực lòng sẽ chìa tay ra cùng nhau
khắc phục, gạt bỏ những khó khăn ấy, cùng ấp ủ cho men tình thêm say
đắm.
ái tình Eros, bắn mũi tên bay khắp bầu trời. Ai trúng phải mũi tên vàng
của thần sẽ nảy sinh tình yêu đẹp.Đó là câu chuyện phản ánh niềm ước ao
đối với hạnh phúc và tình yêu lãng mạn của con người. Tuy nhiên trong
cuộc sống thực tại, tình yêu không phải gió vào nhà trống. Nàng đến với
bạn đâu phải trời ban tặng bạn, mà bạn phải tự mình theo đuổi, giành
giật mới có được. Không thể cứ sống bằng mơ tưởng : Hoàng tử cưỡi ngựa
trắng từ trên trời bay xuống với bó hoa hồng tươi thắm... Cô gái Lọ Lem
bị ma lực tình yêu chinh phục, ngã hẳn vào lòng ta...
Tuy nhiên, mộng ảo vẫn chỉ là mộng ảo. Nếu mình cứ ''ôm cây đợi thỏ''
nằm mộng giữa ban ngày thì thực tại luôn làm cho con người thất vọng,
nhất là khi thấy những người cùng trạc tuổi mình đã nên đôi nên lứa cả,
lòng khó tránh khỏi lời tự than thân : Ôi! Số phận, sao mà nghiệt ngã?
Chỉ riêng tôi là không sao gặp được người tình trong mộng ? Lại không ư
?Thì ối cả đấy ? Phim ảnh, tiểu thuyết, ti vi...chả đầy rẫy những con
người yêu thương. Họ biết nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, cứ như lấy đồ
trong túi, chả vất vả tí nào mà tình yêu vẫn cứ đến ! Không thể phủ
nhận, tình yêu vốn bắt nguồn từ sự thể nghiệm và những cảm nhận đặc
biệt ở nội tâm. Không phải cứ giao tiếp nhiều, giao tiếp lâu là có. Thế
gọi là ''Gặp được, cầu không được''. Tuy nhiên, tình yêu cũng chỉ nảy
sinh trong giao tiếp. Nếu diện giao tiếp rộng, số lượng giao tiếp nhiều
thì xác suất nảy sinh của tình yêu cũng sẽ lớn hơn. Cần hiểu rằng, tình
yêu sẽ không có gì đáng kể đối với những ai bị động chờ đợi, trái lại
rất coi trọng đối với ai chủ động theo đuổi. Cơ may vốn chỉ có trong
tay mình. Năm 1849, Pastơ đến giảng dạy ở trường đại học Strasbourg, để
ý ngay đến Mari , con gái ông Hiệu trưởng. Pastơ gửi thư cho ông Hiệu
trưởng, nói rõ mình rất yêu Mari, nhưng bản thân chỉ là một anh giáo
nghèo. Ông Hiệu trưởng hiểu đời, trao thư cho con gái, tuỳ cô quyết
định. Pastơ khuôn mặt tầm thường, lại không diêm dúa, Mari thấy lần đầu
đã thất vọng. Pastơ không nản lòng, biên thư trực tiếp cho Mari, khuyên
cô đừng vội phán đoán, sẽ dẫn đến sai lầm. Thời gian sẽ cho em thấy :
bên trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, kín đáo, dễ ghét này, là một trái
tim trong trắng, đầy ắp tình yêu đối với em... Cuối cùng Mari rung
động, nhận lời gặp mặt Pastơ. Về sau, Mari quả đã nhận ra cái nhân cách
cao quý và trí tuệ tuyệt vời của Pastơ. Hai người rơi vào bể ái, kết
bạn trăm năm, thêm một ngôi sao lung linh trên ngân hà tình yêu.
Rõ ràng, dũng cảm và mạnh dạn theo đuổi, đã tạo nhân tố quyết định
cho Pastơ trong việc giành được trái tim Mari xinh đẹp. Nếu sau khi gặp
nhau lần đầu, ông đã thất vọng bỏ cuộc thì tình yêu sao mỉm cười với
ông. Đại văn hào Pháp Victo Huygô đã nói : ''Yêu tức là hành động''.
Dũng cảm mạnh dạn biểu lộ tâm yêu đối với người mình yêu vốn là một
trong những biểu hiện của tình yêu. Đặc biệt, con gái thường hay có cảm
giác ngọt ngào và sung sướng qua sự theo đuổi của con trai, còn con
trai cũng đoán ra được sự chân thành của người con gái đối với mình qua
những biểu hiện hàm súc, hoặc xấu hổ, hoặc mạnh bạo của nàng... Vợ nhà
tâm lý học nổi tiếng Freud là Masa đã nói : ''Nếu trong cuộc sống xuất
hiện một người mà tôi hằng ao ước, tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân mình
để hấp dẫn anh ta mà không cố chạy theo những hành vi có tính chủ động.
Nếu tôi không hấp dẫn được anh ấy mà cố tình theo đuổi thì chỉ là uổng
công. Nếu anh ấy yêu tôi mà không đủ dũng khí để thổ lộ với tôi thì
cũng chẳng có khí phách của một người đàn ông. Người mà như thế thì
thôi, lưu luyến phỏng có ích gì''.
Thiếu dũng khí thường là biểu hiện của việc thiếu tự tin, cảm thấy mình
không xứng với người ta, nhất là lo sợ người ta coi thường mình. Sự tự
ti ấy bắt nguồn từ ''hiệu ứng vành sáng'' đối với người mình hằng yêu :
nếu lợi dụng tốt, sẽ làm cho bản thân mình tự đề cao được lên, tự hoàn
thiện mình ; song nếu thực hiện không nổi sự chuyển biến đó, thì sẽ tạo
nên sự phủ định hoàn toàn đối với bản thân mình, khiến mình rớt xuống
vực sâu của sự tự ti mà không tài nào mọc mũi sủi tăm lên được, không
dám hành động, đau khổ, để mất hết thời cơ. Thực ra chiến thắng tự ti
đâu phải khó, mấu chốt là ở chỗ hiểu đúng đối phương, hiểu đúng mình.
Thứ nhất, bạn yêu thích một người, chắc chắn người ấy phải có chỗ đáng
yêu : hoặc là khí chất không tầm thường, hoặc nói năng duyên dáng, hoặc
trí thức uyên thâm, hoặc xinh đẹp khác thường... đúng như câu tục ngữ :
''Người tình trong mắt có Tây Thi''. Khi bạn đã yêu ai tất bạn đã bị
cái ''vành sáng'' trong lòng nó che lấp mắt mình, bạn đã mỹ hoá đối
phương lên một cách không tự giác. Người bị mê đắm trong men say của ái
tình đều cho rằng người mình yêu là tốt đẹp nhất ; còn người nào bị cảm
giác tự ti bao phủ thì thường thần thánh hoá cái người mình đem lòng
yêu, cao không với nổi, mặt khác lại tự oán trách mình, tự hạ thấp mình
một cách phi thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, ''nhân vô thập toàn''.
Con người ta ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Người ta đẹp thì bạn học vấn
hơn người; người ta ca hay múa giỏi thì bạn thi - hoạ tài ba; người ta
hoạt bát mưu trí thì bạn trầm tư, quyết đoán. Người hay mặc cảm tự ti,
thường đem cái dở của mình ra so với cái hay của người khác. Kết cục
càng tự ti hơn. Cho nên một người muốn nhận thức đúng đối phương, cần
tự nhủ lòng mình rằng : Không chừng chàng (nàng) cũng đang nhìn mình
với con mắt như thế đấy !
Thứ hai, cần nhận rõ bản thân mình. Rất nhiều người tự ti trầm trọng,
quả thật có vô số cái dở so với người khác : hoặc là hoàn cảnh gia đình
không lý tưởng, hoặc nghề nghiệp khiến người ta không hài lòng, hoặc
dung mạo tầm thường... Tất nhiên những nhân tố đó ít nhiều có ảnh hưởng
đến sự lựa chọn của đối phương, song đó chẳng qua chỉ là điều kiện bên
ngoài. Trong tình yêu, vai trò quyết định thật sự còn nằm trong tình
cảm đôi bên. Những người yêu nhau thực lòng sẽ chìa tay ra cùng nhau
khắc phục, gạt bỏ những khó khăn ấy, cùng ấp ủ cho men tình thêm say
đắm.