- Woa! Anh chàng nào đẹp zai thế kia? – Lan rú lên ầm ĩ như còi cứu hoả
làm Mi đang dúi đầu trong đống manga gần đấy, nhảy xổ ra phía PC ngay
tắp lự, liến thoắng “Đâu? Đâu?”
- Đây chứ đâu? – Lan chỉ vào tấm hình trên màn hình, thích thú
- À - Mi kêu lên khe khẽ, phân bua - Bức đó tớ chụp cái cây trước cửa lớp mình mà
- Thế lại lạc vào một bạn đẹp zai thế nhỉ? – Lan nhìn nó mắt chớp chớp ẩn ý
- Vô tình thôi – My lẩm bẩm, tay vừa kéo zoom lớn hơn một chút. Chăm
chú nhìn cái dáng cao cao đang chống tay vào cây xà cừ. Dù góc chụp
nghiêng, chỉ thấy một nửa khuôn mặt thôi nhưng nó nghĩ Lan nói đúng,
bạn ý đẹp zai thật.
Hay thật, bức ảnh này, chẳng nhớ là nó đã xem bao nhiêu lần nữa, nhưng
chưa bao giờ nó thấy bạn ý. Hay đúng hơn, bạn ý vẫn luôn tồn tại trong
khung hình này, chỉ là chưa bao giờ nó nhìn ra. Nói rồi mà, nhân vật
chính của bức ảnh này là cây xà cừ hơn chục năm tuổi, cao to lực lưỡng
vẫn che nắng che mưa cho lớp nó quanh năm suốt tháng. Thì hôm đầu năm,
sau một hồi làm người mẫu với nhau, tự nhiên nghĩ thế nào mà Mi lại nổi
hứng trèo lên khu Giám Hiệu, hướng máy ảnh về phía lớp mình, tạch tạch
vài phát vu vơ.
Nó next tiếp, lục lại những hình khác chụp cùng lúc đó, cò vài bức thấp
thoáng hình cậu ấy nhưng chẳng cái nào như tấm Lan chỉ. Có lẽ nó đẹp vì
được chụp tự nhiên
***
- Này, người yêu cậu đấy hả ?
Mi mất vài s ngỡ ngàng để hiểu sao ông anh trai nó lại hỏi lạ lùng đến vậy. Nó nhìn cái background PC hình cây xà cừ phân bua:
- Không phải đâu. Bức đó em chụp cây đấy!
- Tự nhiên đi chụp cây á? Em có bình thường không?– Ông anh trai cười
phá lên– Nhìn hình này chả ai nghĩ là em chụp cây đâu, nhóc ạ!
- Làm gì có mà! – Mi la với theo một cách vô vọng, khi ông anh biến
khỏi phòng nó, ôm theo chồng chiến lợi phẩm là đống manga con bé mới
thuê, sau khi ném lại một câu đầy tính chất khủng bố “Học hành tử tế
đi! Không anh mách mẹ”.
Thế có oan không cơ chứ
Anh chàng đẹp zai lọt vào ống kính của Mi vô tình tạo nên những bước ngoặt
- Nếu chạm mặt “cậu ấy” ở trường bọn mình có nhận ra không nhỉ?- Lan bâng quơ hỏi khi hai con bé hút sữa trong cangteen
- Có lẽ - Mi trả lời, dè dặt
Mà đúng từ cái lần phát hiện trong bức ảnh phong cảnh của Mi xuất hiện
một nhân vật bí ẩn, cụm từ “cậu ấy” xuất hiện với tần suất tăng dần
trong câu chuyện của hai cô bé lúc nào không hay. Cả Mi lẫn Lan, đều
khắc hoạ cậu ấy theo ý riêng của mình.
Dựa theo tỉ lệ so với cây và cảnh vật xung quanh theo Mi đoán “cậu ấy”
cũng phải hơn 1m7. Còn theo phân tích của Lan, cách đứng của “cậu ấy”
cho thấy đó là một người tự tin,độc lập…Con gái mà, trí tưởng tượng rất
chi là phong phú. Với lại con người thì ai chả tò mò, dù ít dù nhiều,
cái gì không biết lại càng muốn biết. Hai cô nàng của chúng ta cũng
vậy, luôn băn khoăn liệu “cậu ấy” có giống những gì tưởng tượng?
Nhưng “cậu ấy” là ai trong gần 2500 học sinh ở ngôi trường này nhỉ?
“Cậu ấy” học cùng buổi với bọn nó chứ? Mà biết đâu “cậu ấy” lại đang
ngồi hút sữa ngon lành như hai đứa nó trong cangteen này. …Rất nhiều
khả năng được đặt ra, vì rốt lại “manh mối” về “cậu ấy” chỉ là một bức
ảnh chụp vu vơ.
- Đứng theo cái dáng như trong ảnh thì tớ sẽ nhận ra, chắc chắn, còn
không thì…- Mi tặc lưỡi, hút một hơi dài làm hộp sữa trở nên biến dị.
Lan gật gù, gì chứ điều này thì nó tin. Nó biết dạo này không chỉ
background, con bạn nó còn để tấm hình đó trên bàn học để tiện…ngắm
- Yên tâm, sẽ gặp thôi. Mà không thế thì mọi việc vẫn cứ tốt,cậu nhỉ! – Lan mỉm cười
***
Mà Lan nói đúng thật. Mọi thứ đúng là tốt lên rõ rệt, nhưng theo một hướng khác…vì “bạn ấy” rốt lại cũng vẫn chưa xuất hiện.
Trong một lần đến chơi, Tiến, ông anh họ đang học Nhiếp Ảnh bên trường
Sân Khấu Điện Ảnh vô tình thấy bức ảnh trong phòng nó, tự nhiên bảo:
- Này, em thi Nhiếp Ảnh đi. Xem ra có khiếu đó!
- Có khiếu ạ - Mi cười phá lên - bức này chụp “rùa” thôi, em thì khiếu kiếc gì
- Chả biết được đâu em ơi. Ai mà chẳng thiên bẩm được cái gì đó, mà có
thể chính bản thân cũng không biết. Phải thử chứ! Mỗi lần thử là một
lần tạo cơ hội cho mình mà. Sao em không cho anh những pix em từng chụp
nhỉ?
- Toàn vớ vẩn linh tinh thôi anh ạ - Sự nhiệt tình của ông anh làm Mi lúng túng
- Hehe…biết đâu tố chất Nhiếp ảnh gia lại bộc lộ ở những cái vớ vẩn
linh tinh ấy thì sao? Một bức ảnh đẹp không chỉ là ở nội dung mà còn
phải có thần, phụ thuộc góc chụp, độ cảm nhận thẩm mỹ của người chụp
nữa đó em
Con bé nghe ông anh nói mà mắt tròn xoe như hòn bi ve, lập tức lục PC tìm những pix đã chụp
Chả biết có tư chất hay khả năng gì không nữa nhưng sau một buổi chiều
được ông anh khai sáng, Mi thấy nó bị cuốn hút bởi bộ môn Nghệ thuật
đầy chất nghệ sĩ này, như một nhà thám hiểm bị choáng ngợp bởi vùng đất
mới vậy...
còn tiếp
làm Mi đang dúi đầu trong đống manga gần đấy, nhảy xổ ra phía PC ngay
tắp lự, liến thoắng “Đâu? Đâu?”
- Đây chứ đâu? – Lan chỉ vào tấm hình trên màn hình, thích thú
- À - Mi kêu lên khe khẽ, phân bua - Bức đó tớ chụp cái cây trước cửa lớp mình mà
- Thế lại lạc vào một bạn đẹp zai thế nhỉ? – Lan nhìn nó mắt chớp chớp ẩn ý
- Vô tình thôi – My lẩm bẩm, tay vừa kéo zoom lớn hơn một chút. Chăm
chú nhìn cái dáng cao cao đang chống tay vào cây xà cừ. Dù góc chụp
nghiêng, chỉ thấy một nửa khuôn mặt thôi nhưng nó nghĩ Lan nói đúng,
bạn ý đẹp zai thật.
Hay thật, bức ảnh này, chẳng nhớ là nó đã xem bao nhiêu lần nữa, nhưng
chưa bao giờ nó thấy bạn ý. Hay đúng hơn, bạn ý vẫn luôn tồn tại trong
khung hình này, chỉ là chưa bao giờ nó nhìn ra. Nói rồi mà, nhân vật
chính của bức ảnh này là cây xà cừ hơn chục năm tuổi, cao to lực lưỡng
vẫn che nắng che mưa cho lớp nó quanh năm suốt tháng. Thì hôm đầu năm,
sau một hồi làm người mẫu với nhau, tự nhiên nghĩ thế nào mà Mi lại nổi
hứng trèo lên khu Giám Hiệu, hướng máy ảnh về phía lớp mình, tạch tạch
vài phát vu vơ.
Nó next tiếp, lục lại những hình khác chụp cùng lúc đó, cò vài bức thấp
thoáng hình cậu ấy nhưng chẳng cái nào như tấm Lan chỉ. Có lẽ nó đẹp vì
được chụp tự nhiên
***
- Này, người yêu cậu đấy hả ?
Mi mất vài s ngỡ ngàng để hiểu sao ông anh trai nó lại hỏi lạ lùng đến vậy. Nó nhìn cái background PC hình cây xà cừ phân bua:
- Không phải đâu. Bức đó em chụp cây đấy!
- Tự nhiên đi chụp cây á? Em có bình thường không?– Ông anh trai cười
phá lên– Nhìn hình này chả ai nghĩ là em chụp cây đâu, nhóc ạ!
- Làm gì có mà! – Mi la với theo một cách vô vọng, khi ông anh biến
khỏi phòng nó, ôm theo chồng chiến lợi phẩm là đống manga con bé mới
thuê, sau khi ném lại một câu đầy tính chất khủng bố “Học hành tử tế
đi! Không anh mách mẹ”.
Thế có oan không cơ chứ
Anh chàng đẹp zai lọt vào ống kính của Mi vô tình tạo nên những bước ngoặt
- Nếu chạm mặt “cậu ấy” ở trường bọn mình có nhận ra không nhỉ?- Lan bâng quơ hỏi khi hai con bé hút sữa trong cangteen
- Có lẽ - Mi trả lời, dè dặt
Mà đúng từ cái lần phát hiện trong bức ảnh phong cảnh của Mi xuất hiện
một nhân vật bí ẩn, cụm từ “cậu ấy” xuất hiện với tần suất tăng dần
trong câu chuyện của hai cô bé lúc nào không hay. Cả Mi lẫn Lan, đều
khắc hoạ cậu ấy theo ý riêng của mình.
Dựa theo tỉ lệ so với cây và cảnh vật xung quanh theo Mi đoán “cậu ấy”
cũng phải hơn 1m7. Còn theo phân tích của Lan, cách đứng của “cậu ấy”
cho thấy đó là một người tự tin,độc lập…Con gái mà, trí tưởng tượng rất
chi là phong phú. Với lại con người thì ai chả tò mò, dù ít dù nhiều,
cái gì không biết lại càng muốn biết. Hai cô nàng của chúng ta cũng
vậy, luôn băn khoăn liệu “cậu ấy” có giống những gì tưởng tượng?
Nhưng “cậu ấy” là ai trong gần 2500 học sinh ở ngôi trường này nhỉ?
“Cậu ấy” học cùng buổi với bọn nó chứ? Mà biết đâu “cậu ấy” lại đang
ngồi hút sữa ngon lành như hai đứa nó trong cangteen này. …Rất nhiều
khả năng được đặt ra, vì rốt lại “manh mối” về “cậu ấy” chỉ là một bức
ảnh chụp vu vơ.
- Đứng theo cái dáng như trong ảnh thì tớ sẽ nhận ra, chắc chắn, còn
không thì…- Mi tặc lưỡi, hút một hơi dài làm hộp sữa trở nên biến dị.
Lan gật gù, gì chứ điều này thì nó tin. Nó biết dạo này không chỉ
background, con bạn nó còn để tấm hình đó trên bàn học để tiện…ngắm
- Yên tâm, sẽ gặp thôi. Mà không thế thì mọi việc vẫn cứ tốt,cậu nhỉ! – Lan mỉm cười
***
Mà Lan nói đúng thật. Mọi thứ đúng là tốt lên rõ rệt, nhưng theo một hướng khác…vì “bạn ấy” rốt lại cũng vẫn chưa xuất hiện.
Trong một lần đến chơi, Tiến, ông anh họ đang học Nhiếp Ảnh bên trường
Sân Khấu Điện Ảnh vô tình thấy bức ảnh trong phòng nó, tự nhiên bảo:
- Này, em thi Nhiếp Ảnh đi. Xem ra có khiếu đó!
- Có khiếu ạ - Mi cười phá lên - bức này chụp “rùa” thôi, em thì khiếu kiếc gì
- Chả biết được đâu em ơi. Ai mà chẳng thiên bẩm được cái gì đó, mà có
thể chính bản thân cũng không biết. Phải thử chứ! Mỗi lần thử là một
lần tạo cơ hội cho mình mà. Sao em không cho anh những pix em từng chụp
nhỉ?
- Toàn vớ vẩn linh tinh thôi anh ạ - Sự nhiệt tình của ông anh làm Mi lúng túng
- Hehe…biết đâu tố chất Nhiếp ảnh gia lại bộc lộ ở những cái vớ vẩn
linh tinh ấy thì sao? Một bức ảnh đẹp không chỉ là ở nội dung mà còn
phải có thần, phụ thuộc góc chụp, độ cảm nhận thẩm mỹ của người chụp
nữa đó em
Con bé nghe ông anh nói mà mắt tròn xoe như hòn bi ve, lập tức lục PC tìm những pix đã chụp
Chả biết có tư chất hay khả năng gì không nữa nhưng sau một buổi chiều
được ông anh khai sáng, Mi thấy nó bị cuốn hút bởi bộ môn Nghệ thuật
đầy chất nghệ sĩ này, như một nhà thám hiểm bị choáng ngợp bởi vùng đất
mới vậy...
còn tiếp