Khi yêu thương là khi tôi có thể...
Mặc cảm thua kém bạn bè, cảm giác mình như một đứa con
gái bất tài và bất trị, sống cũng chẳng ích gì, thế là với cái đầu non
nớt trong suy nghĩ của một con nhóc chỉ mới học lớp 8, tôi nảy ra ý
định: sẽ kết thúc cuộc đời mình.
> Tôi từng muốn chấm dứt cuộc sống này
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, hoàn cảnh
không mấy chật vật để phải lăn lóc sống, kiếm miếng ăn từng ngày như
những đứa trẻ cơ nhỡ hoặc những đứa bạn học cùng lớp xuất thân từ miền
nước lũ quanh năm. Tôi đến trường và học, chỉ đơn giản vì gia đình bắt
thế.
Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để biết được rằng học là cho
chính mình, học để có tương lai, mai sau sẽ có địa vị, để không trở
thành những đứa trẻ bất trị, ngông cuồng trong vòng xoay xã hội này...
Đại loại những điều như thế tôi vẫn nghe hằng ngày qua sách vở, lời dạy
của mẹ và thầy cô. Nhưng tiếc là tôi chẳng thấy thấm vào đầu. Tôi chỉ
biết, học là mệt mỏi từng ngày với hàng đống bài tập, là áp lực thi cử
ngày càng tăng cao, vì thế mà tôi lao vào những cuộc vui chơi bên ngoài
cửa lớp...
Năm cấp 1, mọi thứ đến quá dễ dàng nên chuyển sang
cấp 2, tôi bắt đầu chênh vênh trong quá trình học. Từ một học sinh
giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp, tôi tuột xuống hẳn vị trí thấp nhất
trong mắt mọi người, và lãnh trọng trách quan trọng là... đội sổ cho cả
lớp.
Chán nản đến trường, tôi cúp học nhiều hơn, bài vở cứ
thế chẳng màng đến, mọi người nói gì tôi mặc kệ. Những đứa bạn thân
khuyên tôi hãy học lại đàng hoàng, những đứa học giỏi nhất lớp nhìn tôi
với ánh mắt khinh khi, thầy cô lắc đầu khi nhìn vào thành tích học tập
của tôi đang ngày càng xuống dốc...
Tôi về đến nhà, căn nhà lạnh lẽo, chẳng có tiếng cười
nói. Mẹ tôi đi làm về trễ và bà nhanh chóng đánh một giấc tới sáng sau
khi hỏi thăm tôi được một vài câu. Mẹ quá bận rộn để có thể kiểm soát
được tôi và cũng bởi mẹ rất tin tưởng tôi, luôn nghĩ rằng tôi vẫn đang
nằm trong tầm kiểm soát của bà.
Đến trường là những tiết học nhàm chán, về nhà là
những đêm dài âm u lạnh lẽo, những cuộc vui chơi cúp học cũng ngày càng
trở nên nhạt nhếch. Mặc cảm thua kém bạn bè, cảm giác mình như một đứa
con gái bất tài và bất trị, sống cũng chẳng ích gì, thế là với cái đầu
non nớt trong suy nghĩ của một con nhóc chỉ mới học lớp 8, tôi nảy ra ý
định: sẽ kết thúc cuộc đời mình.
Tất cả chỉ vì một lý do, vì tôi đã nói "Không thể..".
Tôi không thể học được, không thể sống tốt, không thể lấy lại niềm tin
khi đã đánh mất, tôi không thể... Và thế là đúng như tôi đã nói, tôi
không thể làm gì khác hơn ngoài việc sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây.
- "Mẹ cậu biết, bà sẽ điên mất...", đứa bạn thân nhìn tôi và trách.
- "Còn chị tớ, người con ngoan hiền và học giỏi,
niềm tự hào của mẹ, và còn thằng em tớ, một cậu nhóc đáng yêu của gia
đình. Thế thì, mẹ cần gì tớ nữa? Một đứa con gái hư hỏng mà khi nghĩ
đến, mẹ chỉ biết buồn và đau.. tớ không phải là niềm tự hào của mẹ mà
chỉ là một nỗi nhục nhã khi mẹ phải nhắc đến tên tớ...", tôi gục đầu
và nói trong tiếng nấc.
Ngày 9/3/2002, tôi bỏ nhà đi từ tờ mờ sớm, trong
người không có gì ngoài mấy chục nghìn đồng, bởi tôi không có ý định sẽ
sống tiếp mà chỉ muốn kết thúc cuộc đời ngay trong ngày hôm đó. Thật
sự, đó là ngày u ám nhất khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể
thấy được mặt trời của ngày hôm sau.
- "Người ta nghèo mà người ta vẫn còn có thể học
tiếp, còn cậu có đủ điều kiện mà không chịu học! Người ta nghèo nên có
nghị lực làm giàu, người ta nghèo nên người ta chẳng có điều kiện lao
vào những cuộc vui chơi, người ta nghèo nên ngoài đống sách vở, người
ta đâu còn có những cám dỗ nào khác, đâu lúc nào cũng phải biết kìm nén
và đấu tranh để giữ mình không hư hỏng. tớ rất tiếc, tớ có nhiều điều
kiện để ăn chơi, và cũng chẳng có mục đích gì để học tiếp cả, nên bây
giờ tớ như thế...", tôi cười nhạt, 13 tuổi, suy nghĩ ích kỷ đến không
ngờ...
Chỉ còn khoảng mấy tiếng nữa, tôi sẽ đi về thế giới
bên kia, sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một đường ranh nhỏ. Rồi
mẹ bất ngờ thắng xe ngay trước mắt, ngồi sau là một nhỏ bạn thân khác
của tôi. Tôi hoảng hốt, định quay đầu bỏ chạy thật nhanh, nhưng nhìn
ánh mắt của mẹ. Chẳng hiểu sao chân tôi như bất động.
- "Lên xe đi con", mẹ nhìn tôi và nói, giọng rưng rưng nhưng vẫn cười. Chào hai nhỏ bạn của tôi, rồi mẹ quay xe chở tôi về nhà.
Mẹ đưa tôi vào phòng, đóng cửa, rồi bà khóc, tim tôi
đau thắt lại. Mẹ nói rằng mẹ đã tìm tôi cả buổi, chỉ mong tôi đừng bị
gì. Bà vừa đi đường vừa hỏi han người ta, nước mắt cứ ứa ra không ngớt
vì đứa con bồng bột đã thoát khỏi tầm kiểm soát của bà từ khi nào, mà
do quá cật lực trong công việc để nuôi sống cả nhà, bà đã không biết
điều đó.
- "Con không thể học được nữa... Con chán lắm...", tôi nói.
- "Vậy thì mẹ sẽ gửi con cho một cô giáo tốt, con có
thể học lại từ đầu mà, chưa muộn đâu. Vì con là một đứa thông minh và
tiếp thu tốt. Vì con có thể...", mẹ năn nỉ trong nước mắt.
- "Không, con không thể... Con đã nói dối mẹ không
biết bao nhiêu lần, con lấy cắp tiền của mẹ để vùi vào những cuộc ăn
chơi. Con sửa những con điểm trong sổ liên lạc. Con đã đi ngược lại
những gì mẹ dạy lúc nhỏ. Con không thể... Con sống trên đời, chỉ làm
mất mặt mẹ với họ hàng...", tôi nấc lên.
- "Không con ạ. Dù con có là một đứa nhóc xấu xí và
hư hỏng, thì lúc nào mẹ cũng yêu thương và tự hào rằng, con là con gái
của mẹ. Người ta có nói gì đi nữa mẹ cũng không bận tâm, mẹ chỉ biết
rằng mẹ sống trên đời vì các con, lẽ sống của mẹ..."
- "Làm sao mẹ có thể thương con được khi con không
giỏi như chị hai, không ngoan như thằng út...", từng câu nói của tôi vỡ
vụn trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- "Ngốc ạ! Vì cậu hư, nên mẹ mới phải dành tình
thương và lo lắng cho cậu nhiều nhất đấy", mẹ xoa đầu tôi và nói: ''Mẹ
yêu con... Trở lại đi, con nhé...!"
Tôi òa khóc trong vòng tay mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy
hạnh phúc gần mình đến thế, chưa bao giờ tôi biết hương vị yêu thương
lại ngọt ngào đến thế. Phải rồi, chỉ vì tôi không chịu nhận ra và chối
bỏ những tình cảm đẹp đẽ cũng như sự kỳ diệu của cuộc sống này.
Tôi tiếp tục đến trường, rất khó khăn để làm lại từ
đầu khi tôi có một lỗ hổng khá lớn. Vì vậy, thành công không thể thấy
được trước mắt mà kéo theo đó là chuỗi những thất bại. Tôi bị loại khỏi
lớp chuyên của trường, thi tiếp cấp 3 rớt vào một trường bán công. Tiếp
tục rớt đại học và nộp nguyện vọng 2 để học tiếp cao đẳng.
Liên tục như thế nhưng tôi không nản chí. Tôi biết
mình bị như thế là đáng lắm, nhưng như vậy thì đã sao? Đời còn dài và
tôi thì còn biết bao cơ hội, chỉ cần sau mỗi lần thất bại, tôi lại mỉm
cười ngước lên bầu trời trong xanh kia và nói rằng: "Không sao, lần
tới, tôi có thể làm được nhiều hơn thế mà...".
Tôi khá quen với việc bị mọi người so sánh khập khễnh
với chị cả, người con gái ngoan hiền, không chơi bời lêu lổng, đậu đại
học Quốc gia và là niềm tự hào của cả dòng họ. Tôi như không tồn tại
trong mắt mọi người, và rồi để khẳng định vị trí cho riêng mình, tôi cố
gắng làm những việc thật khác.
Tôi biết mình không có khiếu học những bài giảng
trong sách vở, tôi thích tìm tòi và khám phá nhiều hơn. Thế rồi tôi trở
thành cộng tác viên cho một tờ báo của tuổi teen. Sau một thời gian,
những bài viết của tôi được đăng đều đều.
Mọi người biết đến tôi vì những bài viết của tôi được
đánh giá là khá sâu sắc. Có lẽ những trải nghiệm ở đời, những bài học
về thất bại, thành công, yêu thương và gam màu cuộc sống hiện hữu trong
những tháng ngày khó khăn khi tôi vấp ngã từ năm ấy đã dạy tôi nhiều
điều.
Tôi liên tục nhận được nhiều lời mời cộng tác từ các
báo khác, điện tử cũng như báo giấy. Tôi tự học Photoshop, thiết kế
forum... để nhận được những cái nhìn khác từ mắt bạn bè. Quả nhiên, từ
coi thường tôi, họ đã phải phán lên rằng: "Mày giỏi thật đấy! Ngưỡng mộ
cậu thiệt!..." Đó là điều mà tôi nghĩ mình không bao giờ có thể nghe
được.
Tôi giành được khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong
các các cuộc thi trên báo chí. Số tiền tôi tự mình kiếm được khi chưa
đầy 20 tuổi khiến họ hàng bắt đầu công nhận sự tồn tại của tôi, và thôi
so sánh tôi với chị gái. Vậy ra, khi tôi nói rằng "Tôi có thể" thì quả
thật, tôi có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ.
Khi tôi nhìn lại 9X ngày nay, với những mẩu chuyện
chán nản, muốn kết thúc cuộc đời mình chỉ vì việc bị thầy cô la mắng
trên lớp, tôi thấy hiện lên hình ảnh mình ngày trước. Nếu không có sự
yêu thương của mẹ và cách mẹ dạy tôi sống biết yêu thương, thì có lẽ
tôi đã không thể ngồi đây mà gõ những dòng này.
Tôi chỉ mong các gia đình, đừng trách cứ gì những đứa trẻ, bởi gia đình
là chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng. Hãy nhìn tôi, để biết rằng những
suy nghĩ của các em bây giờ, không khác gì tôi lúc ấy đâu. Và hãy làm
một cái gì đó, để vực chúng dậy khỏi bóng đêm mơ hồ trong suy nghĩ non
nớt. Rồi sau này, các em sẽ thành công.
Khi yêu thương là khi tôi có thể. Tôi yêu mọi người,
nhất là mẹ. Tôi làm những điều này là vì mẹ, và vì chính bản thân tôi
nữa. Khi mẹ đi làm về, tôi chạy ùa ra cổng đón mẹ như hồi còn bé, và
lại hỏi qua loa một câu mà tôi thường hỏi: "Mẹ à, mẹ có tự hào về con
không?"
Thẩm Quỳnh Trân
Mặc cảm thua kém bạn bè, cảm giác mình như một đứa con
gái bất tài và bất trị, sống cũng chẳng ích gì, thế là với cái đầu non
nớt trong suy nghĩ của một con nhóc chỉ mới học lớp 8, tôi nảy ra ý
định: sẽ kết thúc cuộc đời mình.
> Tôi từng muốn chấm dứt cuộc sống này
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, hoàn cảnh
không mấy chật vật để phải lăn lóc sống, kiếm miếng ăn từng ngày như
những đứa trẻ cơ nhỡ hoặc những đứa bạn học cùng lớp xuất thân từ miền
nước lũ quanh năm. Tôi đến trường và học, chỉ đơn giản vì gia đình bắt
thế.
Lúc ấy, tôi còn quá nhỏ để biết được rằng học là cho
chính mình, học để có tương lai, mai sau sẽ có địa vị, để không trở
thành những đứa trẻ bất trị, ngông cuồng trong vòng xoay xã hội này...
Đại loại những điều như thế tôi vẫn nghe hằng ngày qua sách vở, lời dạy
của mẹ và thầy cô. Nhưng tiếc là tôi chẳng thấy thấm vào đầu. Tôi chỉ
biết, học là mệt mỏi từng ngày với hàng đống bài tập, là áp lực thi cử
ngày càng tăng cao, vì thế mà tôi lao vào những cuộc vui chơi bên ngoài
cửa lớp...
Năm cấp 1, mọi thứ đến quá dễ dàng nên chuyển sang
cấp 2, tôi bắt đầu chênh vênh trong quá trình học. Từ một học sinh
giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp, tôi tuột xuống hẳn vị trí thấp nhất
trong mắt mọi người, và lãnh trọng trách quan trọng là... đội sổ cho cả
lớp.
Chán nản đến trường, tôi cúp học nhiều hơn, bài vở cứ
thế chẳng màng đến, mọi người nói gì tôi mặc kệ. Những đứa bạn thân
khuyên tôi hãy học lại đàng hoàng, những đứa học giỏi nhất lớp nhìn tôi
với ánh mắt khinh khi, thầy cô lắc đầu khi nhìn vào thành tích học tập
của tôi đang ngày càng xuống dốc...
Tôi về đến nhà, căn nhà lạnh lẽo, chẳng có tiếng cười
nói. Mẹ tôi đi làm về trễ và bà nhanh chóng đánh một giấc tới sáng sau
khi hỏi thăm tôi được một vài câu. Mẹ quá bận rộn để có thể kiểm soát
được tôi và cũng bởi mẹ rất tin tưởng tôi, luôn nghĩ rằng tôi vẫn đang
nằm trong tầm kiểm soát của bà.
Đến trường là những tiết học nhàm chán, về nhà là
những đêm dài âm u lạnh lẽo, những cuộc vui chơi cúp học cũng ngày càng
trở nên nhạt nhếch. Mặc cảm thua kém bạn bè, cảm giác mình như một đứa
con gái bất tài và bất trị, sống cũng chẳng ích gì, thế là với cái đầu
non nớt trong suy nghĩ của một con nhóc chỉ mới học lớp 8, tôi nảy ra ý
định: sẽ kết thúc cuộc đời mình.
Tất cả chỉ vì một lý do, vì tôi đã nói "Không thể..".
Tôi không thể học được, không thể sống tốt, không thể lấy lại niềm tin
khi đã đánh mất, tôi không thể... Và thế là đúng như tôi đã nói, tôi
không thể làm gì khác hơn ngoài việc sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây.
- "Mẹ cậu biết, bà sẽ điên mất...", đứa bạn thân nhìn tôi và trách.
- "Còn chị tớ, người con ngoan hiền và học giỏi,
niềm tự hào của mẹ, và còn thằng em tớ, một cậu nhóc đáng yêu của gia
đình. Thế thì, mẹ cần gì tớ nữa? Một đứa con gái hư hỏng mà khi nghĩ
đến, mẹ chỉ biết buồn và đau.. tớ không phải là niềm tự hào của mẹ mà
chỉ là một nỗi nhục nhã khi mẹ phải nhắc đến tên tớ...", tôi gục đầu
và nói trong tiếng nấc.
Ngày 9/3/2002, tôi bỏ nhà đi từ tờ mờ sớm, trong
người không có gì ngoài mấy chục nghìn đồng, bởi tôi không có ý định sẽ
sống tiếp mà chỉ muốn kết thúc cuộc đời ngay trong ngày hôm đó. Thật
sự, đó là ngày u ám nhất khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn có thể
thấy được mặt trời của ngày hôm sau.
- "Người ta nghèo mà người ta vẫn còn có thể học
tiếp, còn cậu có đủ điều kiện mà không chịu học! Người ta nghèo nên có
nghị lực làm giàu, người ta nghèo nên người ta chẳng có điều kiện lao
vào những cuộc vui chơi, người ta nghèo nên ngoài đống sách vở, người
ta đâu còn có những cám dỗ nào khác, đâu lúc nào cũng phải biết kìm nén
và đấu tranh để giữ mình không hư hỏng. tớ rất tiếc, tớ có nhiều điều
kiện để ăn chơi, và cũng chẳng có mục đích gì để học tiếp cả, nên bây
giờ tớ như thế...", tôi cười nhạt, 13 tuổi, suy nghĩ ích kỷ đến không
ngờ...
Chỉ còn khoảng mấy tiếng nữa, tôi sẽ đi về thế giới
bên kia, sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một đường ranh nhỏ. Rồi
mẹ bất ngờ thắng xe ngay trước mắt, ngồi sau là một nhỏ bạn thân khác
của tôi. Tôi hoảng hốt, định quay đầu bỏ chạy thật nhanh, nhưng nhìn
ánh mắt của mẹ. Chẳng hiểu sao chân tôi như bất động.
- "Lên xe đi con", mẹ nhìn tôi và nói, giọng rưng rưng nhưng vẫn cười. Chào hai nhỏ bạn của tôi, rồi mẹ quay xe chở tôi về nhà.
Mẹ đưa tôi vào phòng, đóng cửa, rồi bà khóc, tim tôi
đau thắt lại. Mẹ nói rằng mẹ đã tìm tôi cả buổi, chỉ mong tôi đừng bị
gì. Bà vừa đi đường vừa hỏi han người ta, nước mắt cứ ứa ra không ngớt
vì đứa con bồng bột đã thoát khỏi tầm kiểm soát của bà từ khi nào, mà
do quá cật lực trong công việc để nuôi sống cả nhà, bà đã không biết
điều đó.
- "Con không thể học được nữa... Con chán lắm...", tôi nói.
- "Vậy thì mẹ sẽ gửi con cho một cô giáo tốt, con có
thể học lại từ đầu mà, chưa muộn đâu. Vì con là một đứa thông minh và
tiếp thu tốt. Vì con có thể...", mẹ năn nỉ trong nước mắt.
- "Không, con không thể... Con đã nói dối mẹ không
biết bao nhiêu lần, con lấy cắp tiền của mẹ để vùi vào những cuộc ăn
chơi. Con sửa những con điểm trong sổ liên lạc. Con đã đi ngược lại
những gì mẹ dạy lúc nhỏ. Con không thể... Con sống trên đời, chỉ làm
mất mặt mẹ với họ hàng...", tôi nấc lên.
- "Không con ạ. Dù con có là một đứa nhóc xấu xí và
hư hỏng, thì lúc nào mẹ cũng yêu thương và tự hào rằng, con là con gái
của mẹ. Người ta có nói gì đi nữa mẹ cũng không bận tâm, mẹ chỉ biết
rằng mẹ sống trên đời vì các con, lẽ sống của mẹ..."
- "Làm sao mẹ có thể thương con được khi con không
giỏi như chị hai, không ngoan như thằng út...", từng câu nói của tôi vỡ
vụn trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- "Ngốc ạ! Vì cậu hư, nên mẹ mới phải dành tình
thương và lo lắng cho cậu nhiều nhất đấy", mẹ xoa đầu tôi và nói: ''Mẹ
yêu con... Trở lại đi, con nhé...!"
Tôi òa khóc trong vòng tay mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy
hạnh phúc gần mình đến thế, chưa bao giờ tôi biết hương vị yêu thương
lại ngọt ngào đến thế. Phải rồi, chỉ vì tôi không chịu nhận ra và chối
bỏ những tình cảm đẹp đẽ cũng như sự kỳ diệu của cuộc sống này.
Tôi tiếp tục đến trường, rất khó khăn để làm lại từ
đầu khi tôi có một lỗ hổng khá lớn. Vì vậy, thành công không thể thấy
được trước mắt mà kéo theo đó là chuỗi những thất bại. Tôi bị loại khỏi
lớp chuyên của trường, thi tiếp cấp 3 rớt vào một trường bán công. Tiếp
tục rớt đại học và nộp nguyện vọng 2 để học tiếp cao đẳng.
Liên tục như thế nhưng tôi không nản chí. Tôi biết
mình bị như thế là đáng lắm, nhưng như vậy thì đã sao? Đời còn dài và
tôi thì còn biết bao cơ hội, chỉ cần sau mỗi lần thất bại, tôi lại mỉm
cười ngước lên bầu trời trong xanh kia và nói rằng: "Không sao, lần
tới, tôi có thể làm được nhiều hơn thế mà...".
Tôi khá quen với việc bị mọi người so sánh khập khễnh
với chị cả, người con gái ngoan hiền, không chơi bời lêu lổng, đậu đại
học Quốc gia và là niềm tự hào của cả dòng họ. Tôi như không tồn tại
trong mắt mọi người, và rồi để khẳng định vị trí cho riêng mình, tôi cố
gắng làm những việc thật khác.
Tôi biết mình không có khiếu học những bài giảng
trong sách vở, tôi thích tìm tòi và khám phá nhiều hơn. Thế rồi tôi trở
thành cộng tác viên cho một tờ báo của tuổi teen. Sau một thời gian,
những bài viết của tôi được đăng đều đều.
Mọi người biết đến tôi vì những bài viết của tôi được
đánh giá là khá sâu sắc. Có lẽ những trải nghiệm ở đời, những bài học
về thất bại, thành công, yêu thương và gam màu cuộc sống hiện hữu trong
những tháng ngày khó khăn khi tôi vấp ngã từ năm ấy đã dạy tôi nhiều
điều.
Tôi liên tục nhận được nhiều lời mời cộng tác từ các
báo khác, điện tử cũng như báo giấy. Tôi tự học Photoshop, thiết kế
forum... để nhận được những cái nhìn khác từ mắt bạn bè. Quả nhiên, từ
coi thường tôi, họ đã phải phán lên rằng: "Mày giỏi thật đấy! Ngưỡng mộ
cậu thiệt!..." Đó là điều mà tôi nghĩ mình không bao giờ có thể nghe
được.
Tôi giành được khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong
các các cuộc thi trên báo chí. Số tiền tôi tự mình kiếm được khi chưa
đầy 20 tuổi khiến họ hàng bắt đầu công nhận sự tồn tại của tôi, và thôi
so sánh tôi với chị gái. Vậy ra, khi tôi nói rằng "Tôi có thể" thì quả
thật, tôi có thể làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ.
Khi tôi nhìn lại 9X ngày nay, với những mẩu chuyện
chán nản, muốn kết thúc cuộc đời mình chỉ vì việc bị thầy cô la mắng
trên lớp, tôi thấy hiện lên hình ảnh mình ngày trước. Nếu không có sự
yêu thương của mẹ và cách mẹ dạy tôi sống biết yêu thương, thì có lẽ
tôi đã không thể ngồi đây mà gõ những dòng này.
Tôi chỉ mong các gia đình, đừng trách cứ gì những đứa trẻ, bởi gia đình
là chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng. Hãy nhìn tôi, để biết rằng những
suy nghĩ của các em bây giờ, không khác gì tôi lúc ấy đâu. Và hãy làm
một cái gì đó, để vực chúng dậy khỏi bóng đêm mơ hồ trong suy nghĩ non
nớt. Rồi sau này, các em sẽ thành công.
Khi yêu thương là khi tôi có thể. Tôi yêu mọi người,
nhất là mẹ. Tôi làm những điều này là vì mẹ, và vì chính bản thân tôi
nữa. Khi mẹ đi làm về, tôi chạy ùa ra cổng đón mẹ như hồi còn bé, và
lại hỏi qua loa một câu mà tôi thường hỏi: "Mẹ à, mẹ có tự hào về con
không?"
Thẩm Quỳnh Trân