Năm
1982, tại ngôi nhà của mình ở Anh, khi đang ngồi trong bếp, Jeannie
Saffin (61 tuổi) bỗng dưng phát lửa. Bố của bà, ông Jack (82 tuổi), đã
ngồi ngay cạnh con gái trong giây phút kinh hoàng đó.
Ông
Jack nhìn thấy một luồn sáng chợt lóe lên xung quanh người con gái. Ông
vội hỏi con gái liệu bà có cảm nhận được điều mà ông đang tận mắt thấy.
Cùng lúc đó, ngọn lửa bùng lên xung quanh bà Jeannie, lan khắp từ tay
đến mặt. Theo lời ông kể thì con gái ông lúc đó không hề nhúc nhích hay
khóc lóc, bà ngồi yên tại vị trí của mình.
Cùng lúc ngọn lửa được dập, Jeannie bắt đầu khóc.
Sau đó, khi cơ quan chức trách được gọi đến, Jeannie được đưa đi chăm
sóc. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu gì là ngọn lửa
phát ra từ căn bếp và căn bếp cũng không bị hư hại gì. Cha của Jeannie
cũng như người anh trai bà thì luôn khẳng định rằng ngọn lửa phát ra từ
chính người Jeannie. Họ cũng nói thêm rằng ngọn lửa đó cháy tạo ra một
thứ tiếng gầm gừ rất đáng sợ.
Theo kết quả khám nghiệm, cơ thể của nạn nhân bị
bỏng nặng. Từ mặt, cổ, vai, tay, bụng đến đầu gối, đâu đâu cũng bị
thương. Ở một số chỗ mức độ bỏng còn nặng tới nỗi tế bào da bị phá hủy
hoàn toàn, không thể cứu vãn được nữa. Khuôn mặt đã hoàn toàn bị biến
dạng. Chẳng bao lâu sau đó, bà Jeannie chìm sâu vào hôn mê rồi qua đời
do chứng viêm phổi.
Người ta phải ghi vào bản báo cáo rằng “không có
nguyên nhân nào được tìm thấy” khi tường trình về hiện tượng bốc cháy
của bà. Bản báo cáo cũng nhấn mạnh rằng ghế và bàn trong phòng ăn tuy
ngay sát ngọn lửa nhưng không hề bị cháy. Nguồn lửa gần nhất lúc đó là
cái bếp ga cách Jeannie ít nhất 1 mét rưỡi và hoạt động hoàn toàn bình
thường. Nói cách khác, chỉ có một khả năng có thể xảy ra, Jeannie
đã…tự bốc cháy.
Năm 1995, một bản báo cáo được đưa ra. Theo đó, sau
khi đã xem xét những trường hợp tương tự Jeannie, người ta đưa ra kết
luận rằng những người bị tự bốc cháy đều cháy một cách vô thức. Họ
không kêu la khóc lóc hay nhúc nhích. Họ bị thiêu một cách không ý thức
và chết một cách đau đớn.
Một số giả thiết cho rằng những kích thích của điện
đối với cơ thể có thể là nguyên nhân của hiện tượng này. Nhưng những
giả thiết này chưa được chứng minh. Hơn nữa, với những ngọn lửa lớn
cướp đi cả sinh mạng như ngọn lửa của Jeannie, cách giải thích này
không hợp lý. Và, cái chết của bà mãi mãi là bí ẩn.
1982, tại ngôi nhà của mình ở Anh, khi đang ngồi trong bếp, Jeannie
Saffin (61 tuổi) bỗng dưng phát lửa. Bố của bà, ông Jack (82 tuổi), đã
ngồi ngay cạnh con gái trong giây phút kinh hoàng đó.
Ông
Jack nhìn thấy một luồn sáng chợt lóe lên xung quanh người con gái. Ông
vội hỏi con gái liệu bà có cảm nhận được điều mà ông đang tận mắt thấy.
Cùng lúc đó, ngọn lửa bùng lên xung quanh bà Jeannie, lan khắp từ tay
đến mặt. Theo lời ông kể thì con gái ông lúc đó không hề nhúc nhích hay
khóc lóc, bà ngồi yên tại vị trí của mình.
Trong nỗ lực cứu cô con gái, cha của Jeannie đã bị
thương nặng ở tay. Ông Jack đã đẩy được Jeannie vào thùng nước rửa bát.
Nhờ đó mà bà may mắn sống sót. Sau khi tạm khống chế được tình hình,
ông Jack lập tức gọi người con trai của mình là Donald nhằm nhận được
sự giúp đỡ. “Giúp cha! Jeannie đang bốc cháy”. Donald kể rằng khi anh
chạy vào bếp thì trên mặt và bụng của Jeannie, ngọn lửa lại bùng lên.
thương nặng ở tay. Ông Jack đã đẩy được Jeannie vào thùng nước rửa bát.
Nhờ đó mà bà may mắn sống sót. Sau khi tạm khống chế được tình hình,
ông Jack lập tức gọi người con trai của mình là Donald nhằm nhận được
sự giúp đỡ. “Giúp cha! Jeannie đang bốc cháy”. Donald kể rằng khi anh
chạy vào bếp thì trên mặt và bụng của Jeannie, ngọn lửa lại bùng lên.
Cùng lúc ngọn lửa được dập, Jeannie bắt đầu khóc.
Sau đó, khi cơ quan chức trách được gọi đến, Jeannie được đưa đi chăm
sóc. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có dấu hiệu gì là ngọn lửa
phát ra từ căn bếp và căn bếp cũng không bị hư hại gì. Cha của Jeannie
cũng như người anh trai bà thì luôn khẳng định rằng ngọn lửa phát ra từ
chính người Jeannie. Họ cũng nói thêm rằng ngọn lửa đó cháy tạo ra một
thứ tiếng gầm gừ rất đáng sợ.
Theo kết quả khám nghiệm, cơ thể của nạn nhân bị
bỏng nặng. Từ mặt, cổ, vai, tay, bụng đến đầu gối, đâu đâu cũng bị
thương. Ở một số chỗ mức độ bỏng còn nặng tới nỗi tế bào da bị phá hủy
hoàn toàn, không thể cứu vãn được nữa. Khuôn mặt đã hoàn toàn bị biến
dạng. Chẳng bao lâu sau đó, bà Jeannie chìm sâu vào hôn mê rồi qua đời
do chứng viêm phổi.
Người ta phải ghi vào bản báo cáo rằng “không có
nguyên nhân nào được tìm thấy” khi tường trình về hiện tượng bốc cháy
của bà. Bản báo cáo cũng nhấn mạnh rằng ghế và bàn trong phòng ăn tuy
ngay sát ngọn lửa nhưng không hề bị cháy. Nguồn lửa gần nhất lúc đó là
cái bếp ga cách Jeannie ít nhất 1 mét rưỡi và hoạt động hoàn toàn bình
thường. Nói cách khác, chỉ có một khả năng có thể xảy ra, Jeannie
đã…tự bốc cháy.
Năm 1995, một bản báo cáo được đưa ra. Theo đó, sau
khi đã xem xét những trường hợp tương tự Jeannie, người ta đưa ra kết
luận rằng những người bị tự bốc cháy đều cháy một cách vô thức. Họ
không kêu la khóc lóc hay nhúc nhích. Họ bị thiêu một cách không ý thức
và chết một cách đau đớn.
Một số giả thiết cho rằng những kích thích của điện
đối với cơ thể có thể là nguyên nhân của hiện tượng này. Nhưng những
giả thiết này chưa được chứng minh. Hơn nữa, với những ngọn lửa lớn
cướp đi cả sinh mạng như ngọn lửa của Jeannie, cách giải thích này
không hợp lý. Và, cái chết của bà mãi mãi là bí ẩn.