Vào buổi sáng ngày 24/12/2003, một anh lính Mỹ máu me đầy người được đưa đến bệnh viện Ibn Sina ở trung tâm thành phố Baghdad, Iraq. Sau khi hồi tỉnh, anh đã kể lại một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Sáng sớm ngày định mệnh ấy, 2 tiểu đội lính Mỹ được giao nhiệm vụ vây quét 2 ngôi nhà sát cạnh nhau được cho là nơi những kẻ khủng bố đang ẩn náu. Bệnh nhân - trung sĩ C, là người chỉ huy một trong 2 đội truy quét, đội còn lại tấn công mục tiêu trước tiên.
Trung sĩ C cho biết anh nghe thấy rất nhiều tiếng súng và tiếng la hét, vì vậy anh đã đi vòng quanh khu vực đó trước để thám thính tình hình trước khi ra hiệu cho đội của anh xông vào.
Thật không may, khi quay lại ngôi nhà, anh thấy một tên khủng bố cầm khẩu súng tự động 9 mm đang nhăm nhăm chĩa thẳng vào mình. Trung sĩ C biết chắc mình sẽ chết nhưng không tỏ ra sợ hãi. Kẻ đối diện đã kéo cò nhưng thật kỳ lạ, anh vẫn thấy mình đang đứng. Anh phán đoán viên đạn đã đi trượt mục tiêu và không chần chừ lao tới kẻ khủng bố, buộc hắn phải đầu hàng.
Sau khi ngôi nhà đã bị bao vây, trung sĩ C bắt đầu thấy hoa mắt. Lúc này anh mới nhận thấy một chiếc răng của mình đã chào từ biệt “hàng tiền đạo” trong trận đấu súng.
Khi anh được đồng đội đưa tới bệnh viện sáng hôm ấy, thiếu tá Kimberly Perkins, bác sĩ phẫu thuật răng hàm mặt đã phát hiện ra một sự thật khó tin là viên đạn 9 mm không hề đi lệch mục tiêu. Nó nhằm thẳng vào mặt và nằm dưới mũi của trung sĩ C, tại đây nó va mạnh vào đầu dây thần kinh số 8.
Sức mạnh từ viên đạn được chuyển sang chiếc răng khiến cho răng bị văng ra khỏi hàm và chặn đứng viên đạn đang trên đường đi. Ngoài mất một chiếc răng, trung sĩ C chỉ bị chấn thương mô mềm. Quả thật, cuộc sống luôn đem đến những bất ngờ mà chính con người cũng không thể lý giải!