...!
Nếu có một phép màu thì xin giữ anh ở lại với chúng tôi. Tuy
nhiên, có lẽ khó có phép màu nào xảy ra, bởi cuộc đời là thế, không thể
được như những câu chuyện cổ của Andersen. Hãy giữ mãi trái tim bất
khuất đó nhé, tiểu tướng!
Nếu anh ra đi, tôi sẽ không
bao giờ nhắc đến anh, bởi nó chỉ đem lại nỗi đau, và có thể đây sẽ là
những lời cuối dành cho chú sư tử can trường.
Nhưng tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra...
Truyện
kể rằng, sau khi vô địch ngoại hạng Anh sớm 1 vòng, Sir Alex đặc cách
cho các học trò được một phen rượu chè xả láng. Cả đội quân M.U lên
đường tới bữa tiệc thoải mái mà chén chú, chén anh. Vốn dĩ trận chiến
quan trọng với Barca còn ngay trước mắt nên Fergie mới cho quân sĩ
thoải mái ăn chơi nhằm lấy tâm lý hưng phấn cho cuộc chiến này.
Các
cầu thủ United tuy là thanh niên trai tráng song tửu lượng không cao,
đã nhanh chóng ngà ngà trước tửu lượng của Sir Alex. Lần lượt từ
Ferdinand, Vidic cho tới Rooney đều đã gục. Bấy giờ, chỉ còn duy nhất
chàng mặt sẹo Carlos Tevez là còn tỉnh. Chàng đã uống hết 3, 4 hũ rượu
mà mặt vẫn không chút thay đổi, chàng uống rượu giống như uống nước lã.
Ai có thể không hiểu, nhưng đó không phải là Ferguson. Ông biết rằng "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm".
Kẻ
cầm quân ra trận không chỉ phải nằm lòng mọi binh pháp, dạn dày kinh
nghiệm chinh chiến, biết ứng phó với mọi tình huống hung hiểm mà còn
hiểu thấu tân can quân sĩ và biết thu phục nhân tâm, đem lại cho họ sự
tin tưởng và kính trọng, như thế vị tướng mới có thể dụng binh mà đánh
đâu thắng đó.
Sir Alex là một người như vậy. Ông hiểu Tevez đang nghĩ gì.
Khi
quân sĩ đang ăn mừng chức vô địch Premier League, nghĩa là họ đang vui.
Người khác vui vì đại cuộc thì Tevez không thể buồn vì đại cuộc. Thế
cuộc thì đã an bài, bởi thế rõ ràng việc khiến chàng trai này buồn chỉ
gói gọn trong hai chữ: cá nhân.
Tevez sinh ra trong cơ cực, luôn
hết mình vì đồng đội. Sức địch muôn người nhưng trong lòng giản đơn,
không phải là kẻ lắm mưu nhiều kế, hỉ nộ thường lộ ra mặt. Tóm lại
chàng là kẻ dễ đoán tâm can. Lại nữa, Alex Ferguson vốn dĩ là con người
thông tuệ vô cùng, ông có thể hiểu Tevez đang nghĩ gì, đang sầu về việc
gì. Ông lại gần cậu đệ tử cưng mà rằng:
- Mọi người vui, tại sao ngươi không vui. Phải chăng người đang lo xa đến chuyện chi?
Tevez nhìn Fergie mà rằng:
-
M.U vô địch dĩ nhiên là đệ tử vui mừng. Trong tâm trí đệ tử, không việc
gì bằng cống hiến cho M.U, từ khi sinh ra đệ tử đã mong có ngày được
hết mình vì Old Trafford. Được như ngày nay âu cũng là số mệnh chiều
lòng vậy.
- Vậy tại sao ngươi vẫn không vui?
Tevez im lặng một hồi. Sir Alex cũng không nói. Sau cùng Tevez mới cất tiếng, chàng không trả lời Ferguson mà lại hỏi lại:
- Đệ tử thấy chính sư phụ cũng không vui mừng.
-
Sao ngươi lại nghĩ vậy? Nếu ta không vui thì đã không cho các ngươi tới
đây xả hơi trước trận chiến. Dĩ nhiên là ta đang rất vui.
Tevez bảo:
-
Sư phụ cầm quân trăm trận, thắng có, bại có, nhưng chưa khi nào chịu
khuất phục trước kẻ thù. Nhưng khi thường hiếm khi sư phụ tỏ ra vui
mừng đến thế này. Cho dù vô địch giải Ngoại Hạng nhưng đối với sư phụ
cũng như mọi chức vô địch khác mà thôi. Đệ tử tin rằng không phải ngẫu
nhiên sư phụ lại cho chúng đệ tử ăn mừng sớm thế này.
Sir Alex gật đầu nói:
- Ngươi nói đúng, ta vẫn còn đôi chỗ bận lòng.
Tevez hỏi:
- Phải chăng sư phụ bận lòng vì mới chỉ san bằng cách biệt với Liverpool mà bè lũ Benitez vẫn còn đang rất mạnh?
Ferguson bật cười ha hả:
-
Liverpool chỉ giỏi đối đầu với kẻ mạnh, không biết phân phối sức lực
cho cuộc chiến dài hơi. Lại nữa, Benitez chỉ giỏi nghề đấu cup, mà vài
năm nay y liên tục thất thủ ở chính cái mà y cho rằng y mạnh nhất ấy là
đá cup. Y mồm năm miệng mười cho rằng quân ta tài chính hùng hậu mà
chiến thắng, trong khi chính y không hiểu được rằng quân quý ở chất chứ
không ở lượng, nhìn người không phải ở danh tiếng mà ở tiềm năng. Kẻ
không nhìn rõ yếu điểm của mình để khắc phục, kẻ đấy chưa phải là quá
đáng sợ. Ta tin rằng M.U sẽ sớm vượt qua 18 chức vô địch của Liverpool.
Nghe vị sư phụ đáng kính phân tích, Tevez đành gật đầu chịu là đúng. Chàng lại suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chẳng lẽ sư phụ lại lo tới trận chiến với Barcelona tới đây?
Lần này Fergie không còn cười to nữa, dù vậy ông cũng không hề thay đổi nét mặt. Lão sư già nhấp 1 ngụm rượu lớn rồi bảo:
-
Barca quả nhiên là mạnh mẽ không lường. Nhưng chúng công hay mà thủ
tồi, xưng bá ở Liga khi mà Real, Valencia tự bắn vào chân mình. Chiến
thuật thì quá giản đơn, dựa vào Messi, Eto'o, Henry sức mạnh khôn cùng.
Nhưng ta đã nhìn ra điểm yêu của chúng. 3 tướng H-E-M mà không có Xavi,
Iniesta tiếp sức thì e chỉ như hổ xuống đồng bằng. Tướng địch là Pep
Guardiola cũng không phải kẻ mưu kế đa đoan, có dũng mà thiếu sự cáo
già. Ta tin vẫn còn nhiều cách để chế ngự Barca trong cuộc đối đầu tới
đây.
Tuy chỉ mới 2 năm chiến đấu dưới trướng của vị hiệp sĩ già,
song Tevez hiểu một quy luật bất thành văn: Fergie đã nói đúng là sẽ
đúng, chàng không nhắc lại nửa câu đến cái tên Barca nữa. Nghĩ mãi
không hiểu vị sư phụ già đang bận tâm về điều gì, dễ đoán được ông nghĩ
gì thì đâu còn là sir Alex? Tevez lại hỏi:
- Phải chăng sư phụ lại bận tâm về Ronaldo vẫn còn trẻ con và không bỏ suy nghĩ tới Real?
Sir Alex chỉ gật gù đáp:
-
Ronaldo là tay cự phách, sức địch muôn người. Y quả là còn hay hờn dỗi
và trẻ người non dạ, song tuổi tác của y chưa phải là lớn, ta còn có
thể uốn nắn được y. Vả lại, y hiện tại vẫn là quân bài tinh nhuệ nhất
của ta, đặc biệt y lúc nào cũng có tham vọng cầu tiến, y không chịu tự
hài lòng với chính mình như Ronaldinho, Kaka ...; bởi thế bây giờ y vẫn
còn rất hữu dụng. Kẻ như y gặp đối thủ mạnh thì càng mạnh mẽ. Lại thêm
Real bây giờ chỉ như đèn dầu trước gió, chúng khó lòng hấp dẫn được
người như Ronaldo. Ta không quá lo lắng về tương lai của y.
- Vậy chẳng lẽ sư phụ lại lo lắng Rooney huynh đệ? Cậu ta nóng nảy, bộp chộp và đôi khi vẫn tỏ ra phong độ thất thường?
-
Ngược lại. Rooney là kẻ ta tin tưởng nhất ở M.U; y có cốt cách của kẻ
làm việc lớn. Phàm những con người dám làm, dám chịu; sức mạnh khôn
lường mà hiểu lẽ phải như y thường dễ thành công. Con người y nóng nảy
nhưng sống rất tình cảm, đôi khi y thất thường nhưng luôn là kẻ mang
lại sức mạnh và tinh thần cho đồng đội khi rơi vào hiểm địa. Y sinh ra
ở Liverpool nhưng lại nguyện trung thành suốt đời với Manchester
United, kẻ mang cả sức mạnh và nhân cách như y quả thực là hiếm có trên
đời. Có thể nói y chính là quân bài lớn nhất mà ta kỳ vọng. Bởi thế đâu
có chuyện ta lo lắng về Rooney?
Tevez trầm ngâm:
- Sư phụ
nói không sai. Đệ tử đá cặp với Rooney cũng biết, cậu ta tiềm năng khôn
cùng. Là kẻ nóng tính như Trương Phi nhưng lại có tấm lòng của Lưu Bị.
Rồi chàng lại hỏi:
- Không biết có phải sư phụ lo lắng các sư huynh Giggs, Scholes, Neville sắp giải nghệ, United sẽ như rắn mất đầu?
Lần này Alex Ferguson nhíu cậu một cái, ông suy nghĩ rồi bảo:
-
Đó quả cũng là một mối lo của ta. Giggs giống như tinh thần của M.U;
Neville luôn là anh cả ở hậu tuyến còn Scholes giống như biểu tượng.
Mai đây họ giải nghệ sẽ khó khăn cho M.U có thể kiếm được những tướng
soái khác có thể thay thế được họ. Thế nhưng, United là một đoàn quân
đồng đều, Rio Ferdinand có thể chưa chiến đấu nhiều như Giggs, nhưng y
lại là kẻ rất đáng tin, đầy tinh ranh và cá tính. Ngoài ra y cũng vô
cùng trung thành với ta. Ngoài y ra ta vẫn còn có Vidic hay Carrick có
thể đảm đương được nhiệm vụ này. Việc này xem ra cũng không phải quá
đáng lo.
Lần này Tevez chỉ im lặng, chàng trai vẫn chưa thể đoán
ra người sư phụ già nghĩ gì. Alex Ferguson là con người vô cùng khó
đoán biết. Lúc trước ông có thể là một ông bụt mặt đỏ hây hây, hiền
lành, phúc hậu nhưng ngay sau đó ông cũng có thể trở thành ác quỷ, vô
cùng đáng sợ cho dù với bất cứ cầu thủ nào. Chàng hỏi:
- Đệ tử không thể đoán ra sư phụ đang nghĩ gì.
- Điều ta lo lắng chính là tương lai của ngươi.
Tevez kinh ngạc vô cùng. Chàng ta lắp bắp:
- Đệ tử? Tại sao sư phụ lại lo lắng cho đệ tử?
-
Những kẻ dưới trướng ta dù sức mạnh vô biên, nhưng nếu ra mặt chống lại
ta, phản ứng lại suy nghĩ của ta, kẻ đó sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Những
Stam, Van Nistelrooy, Beckham cho dù gắn bó nhiều năm, đóng góp không
đếm xuể nhưng họ không theo lệnh của ta. Ta không thể để cho kẻ nào có
thể phá bỏ đi luật lệ mà ta đặt ra trong quân đội. Quốc có quốc pháp,
gia có gia quy. Ta không để cho bất cứ ai làm loạn trong quân ngũ.
Tevez rùng mình đáp:
- Đệ tử chưa hề có hành vi nào giống như họ, đệ tử luôn một lòng trung thành với sư phụ và M.U.
Sir
Alex vỗ vai Tevez, nguyên một cử chỉ nhỏ đã làm Tevez cảm thấy trái tim
nhẹ nhõm gấp nhiều lần. Fergie yêu đệ tử như con nhưng rất nghiêm khắc,
thật hiếm khi nào ông lại tỏ ra thân mật đến vậy.
- Ta hiểu
những đóng góp của ngươi. Nhưng trong tình cảnh này ta cũng chưa có
cách nào giải quyết được. Manchester United không phải của ta, còn có
nhà Glazers ở trên, mà trong tâm trí họ, cái giá để trả cho lòng trung
thành là quá đắt đỏ, ta cũng không còn cách nào khác; bởi mình ta không
thể quyết định tất cả, ta muốn ngươi ở lại dưới quân ngũ của ta, song
mọi việc vẫn chưa thể ngã ngũ cho dù ta đã nhiều lần hỏi chuyện Glazer.
Tevez thấy trong lòng nặng chĩu, chàng ta buồn rầu bảo:
- Đệ tử chưa bao giờ muốn thôi cống hiến cho M.U, chưa bao giờ muốn rời M.U nhưng ....
Đột
nhiên chính lúc ấy một gầm lớn cất lên, không rõ ở đâu phát ra nhưng có
thể nghe rõ tiếng của loài sư tử, một loài sư tử rất lớn. Chính vì vậy
mà câu cuối của Tevez là gì thì chẳng ai nghe rõ, vĩnh viễn không có ai
biết được ngoài hai thầy trò Alex Ferguson ....
Nếu có một phép màu thì xin giữ anh ở lại với chúng tôi. Tuy
nhiên, có lẽ khó có phép màu nào xảy ra, bởi cuộc đời là thế, không thể
được như những câu chuyện cổ của Andersen. Hãy giữ mãi trái tim bất
khuất đó nhé, tiểu tướng!
Nếu anh ra đi, tôi sẽ không
bao giờ nhắc đến anh, bởi nó chỉ đem lại nỗi đau, và có thể đây sẽ là
những lời cuối dành cho chú sư tử can trường.
Nhưng tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra...
Truyện
kể rằng, sau khi vô địch ngoại hạng Anh sớm 1 vòng, Sir Alex đặc cách
cho các học trò được một phen rượu chè xả láng. Cả đội quân M.U lên
đường tới bữa tiệc thoải mái mà chén chú, chén anh. Vốn dĩ trận chiến
quan trọng với Barca còn ngay trước mắt nên Fergie mới cho quân sĩ
thoải mái ăn chơi nhằm lấy tâm lý hưng phấn cho cuộc chiến này.
Các
cầu thủ United tuy là thanh niên trai tráng song tửu lượng không cao,
đã nhanh chóng ngà ngà trước tửu lượng của Sir Alex. Lần lượt từ
Ferdinand, Vidic cho tới Rooney đều đã gục. Bấy giờ, chỉ còn duy nhất
chàng mặt sẹo Carlos Tevez là còn tỉnh. Chàng đã uống hết 3, 4 hũ rượu
mà mặt vẫn không chút thay đổi, chàng uống rượu giống như uống nước lã.
Ai có thể không hiểu, nhưng đó không phải là Ferguson. Ông biết rằng "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm".
Kẻ
cầm quân ra trận không chỉ phải nằm lòng mọi binh pháp, dạn dày kinh
nghiệm chinh chiến, biết ứng phó với mọi tình huống hung hiểm mà còn
hiểu thấu tân can quân sĩ và biết thu phục nhân tâm, đem lại cho họ sự
tin tưởng và kính trọng, như thế vị tướng mới có thể dụng binh mà đánh
đâu thắng đó.
Sir Alex là một người như vậy. Ông hiểu Tevez đang nghĩ gì.
Khi
quân sĩ đang ăn mừng chức vô địch Premier League, nghĩa là họ đang vui.
Người khác vui vì đại cuộc thì Tevez không thể buồn vì đại cuộc. Thế
cuộc thì đã an bài, bởi thế rõ ràng việc khiến chàng trai này buồn chỉ
gói gọn trong hai chữ: cá nhân.
Tevez sinh ra trong cơ cực, luôn
hết mình vì đồng đội. Sức địch muôn người nhưng trong lòng giản đơn,
không phải là kẻ lắm mưu nhiều kế, hỉ nộ thường lộ ra mặt. Tóm lại
chàng là kẻ dễ đoán tâm can. Lại nữa, Alex Ferguson vốn dĩ là con người
thông tuệ vô cùng, ông có thể hiểu Tevez đang nghĩ gì, đang sầu về việc
gì. Ông lại gần cậu đệ tử cưng mà rằng:
- Mọi người vui, tại sao ngươi không vui. Phải chăng người đang lo xa đến chuyện chi?
Tevez nhìn Fergie mà rằng:
-
M.U vô địch dĩ nhiên là đệ tử vui mừng. Trong tâm trí đệ tử, không việc
gì bằng cống hiến cho M.U, từ khi sinh ra đệ tử đã mong có ngày được
hết mình vì Old Trafford. Được như ngày nay âu cũng là số mệnh chiều
lòng vậy.
- Vậy tại sao ngươi vẫn không vui?
Tevez im lặng một hồi. Sir Alex cũng không nói. Sau cùng Tevez mới cất tiếng, chàng không trả lời Ferguson mà lại hỏi lại:
- Đệ tử thấy chính sư phụ cũng không vui mừng.
-
Sao ngươi lại nghĩ vậy? Nếu ta không vui thì đã không cho các ngươi tới
đây xả hơi trước trận chiến. Dĩ nhiên là ta đang rất vui.
Tevez bảo:
-
Sư phụ cầm quân trăm trận, thắng có, bại có, nhưng chưa khi nào chịu
khuất phục trước kẻ thù. Nhưng khi thường hiếm khi sư phụ tỏ ra vui
mừng đến thế này. Cho dù vô địch giải Ngoại Hạng nhưng đối với sư phụ
cũng như mọi chức vô địch khác mà thôi. Đệ tử tin rằng không phải ngẫu
nhiên sư phụ lại cho chúng đệ tử ăn mừng sớm thế này.
Sir Alex gật đầu nói:
- Ngươi nói đúng, ta vẫn còn đôi chỗ bận lòng.
Tevez hỏi:
- Phải chăng sư phụ bận lòng vì mới chỉ san bằng cách biệt với Liverpool mà bè lũ Benitez vẫn còn đang rất mạnh?
Ferguson bật cười ha hả:
-
Liverpool chỉ giỏi đối đầu với kẻ mạnh, không biết phân phối sức lực
cho cuộc chiến dài hơi. Lại nữa, Benitez chỉ giỏi nghề đấu cup, mà vài
năm nay y liên tục thất thủ ở chính cái mà y cho rằng y mạnh nhất ấy là
đá cup. Y mồm năm miệng mười cho rằng quân ta tài chính hùng hậu mà
chiến thắng, trong khi chính y không hiểu được rằng quân quý ở chất chứ
không ở lượng, nhìn người không phải ở danh tiếng mà ở tiềm năng. Kẻ
không nhìn rõ yếu điểm của mình để khắc phục, kẻ đấy chưa phải là quá
đáng sợ. Ta tin rằng M.U sẽ sớm vượt qua 18 chức vô địch của Liverpool.
Nghe vị sư phụ đáng kính phân tích, Tevez đành gật đầu chịu là đúng. Chàng lại suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chẳng lẽ sư phụ lại lo tới trận chiến với Barcelona tới đây?
Lần này Fergie không còn cười to nữa, dù vậy ông cũng không hề thay đổi nét mặt. Lão sư già nhấp 1 ngụm rượu lớn rồi bảo:
-
Barca quả nhiên là mạnh mẽ không lường. Nhưng chúng công hay mà thủ
tồi, xưng bá ở Liga khi mà Real, Valencia tự bắn vào chân mình. Chiến
thuật thì quá giản đơn, dựa vào Messi, Eto'o, Henry sức mạnh khôn cùng.
Nhưng ta đã nhìn ra điểm yêu của chúng. 3 tướng H-E-M mà không có Xavi,
Iniesta tiếp sức thì e chỉ như hổ xuống đồng bằng. Tướng địch là Pep
Guardiola cũng không phải kẻ mưu kế đa đoan, có dũng mà thiếu sự cáo
già. Ta tin vẫn còn nhiều cách để chế ngự Barca trong cuộc đối đầu tới
đây.
Tuy chỉ mới 2 năm chiến đấu dưới trướng của vị hiệp sĩ già,
song Tevez hiểu một quy luật bất thành văn: Fergie đã nói đúng là sẽ
đúng, chàng không nhắc lại nửa câu đến cái tên Barca nữa. Nghĩ mãi
không hiểu vị sư phụ già đang bận tâm về điều gì, dễ đoán được ông nghĩ
gì thì đâu còn là sir Alex? Tevez lại hỏi:
- Phải chăng sư phụ lại bận tâm về Ronaldo vẫn còn trẻ con và không bỏ suy nghĩ tới Real?
Sir Alex chỉ gật gù đáp:
-
Ronaldo là tay cự phách, sức địch muôn người. Y quả là còn hay hờn dỗi
và trẻ người non dạ, song tuổi tác của y chưa phải là lớn, ta còn có
thể uốn nắn được y. Vả lại, y hiện tại vẫn là quân bài tinh nhuệ nhất
của ta, đặc biệt y lúc nào cũng có tham vọng cầu tiến, y không chịu tự
hài lòng với chính mình như Ronaldinho, Kaka ...; bởi thế bây giờ y vẫn
còn rất hữu dụng. Kẻ như y gặp đối thủ mạnh thì càng mạnh mẽ. Lại thêm
Real bây giờ chỉ như đèn dầu trước gió, chúng khó lòng hấp dẫn được
người như Ronaldo. Ta không quá lo lắng về tương lai của y.
- Vậy chẳng lẽ sư phụ lại lo lắng Rooney huynh đệ? Cậu ta nóng nảy, bộp chộp và đôi khi vẫn tỏ ra phong độ thất thường?
-
Ngược lại. Rooney là kẻ ta tin tưởng nhất ở M.U; y có cốt cách của kẻ
làm việc lớn. Phàm những con người dám làm, dám chịu; sức mạnh khôn
lường mà hiểu lẽ phải như y thường dễ thành công. Con người y nóng nảy
nhưng sống rất tình cảm, đôi khi y thất thường nhưng luôn là kẻ mang
lại sức mạnh và tinh thần cho đồng đội khi rơi vào hiểm địa. Y sinh ra
ở Liverpool nhưng lại nguyện trung thành suốt đời với Manchester
United, kẻ mang cả sức mạnh và nhân cách như y quả thực là hiếm có trên
đời. Có thể nói y chính là quân bài lớn nhất mà ta kỳ vọng. Bởi thế đâu
có chuyện ta lo lắng về Rooney?
Tevez trầm ngâm:
- Sư phụ
nói không sai. Đệ tử đá cặp với Rooney cũng biết, cậu ta tiềm năng khôn
cùng. Là kẻ nóng tính như Trương Phi nhưng lại có tấm lòng của Lưu Bị.
Rồi chàng lại hỏi:
- Không biết có phải sư phụ lo lắng các sư huynh Giggs, Scholes, Neville sắp giải nghệ, United sẽ như rắn mất đầu?
Lần này Alex Ferguson nhíu cậu một cái, ông suy nghĩ rồi bảo:
-
Đó quả cũng là một mối lo của ta. Giggs giống như tinh thần của M.U;
Neville luôn là anh cả ở hậu tuyến còn Scholes giống như biểu tượng.
Mai đây họ giải nghệ sẽ khó khăn cho M.U có thể kiếm được những tướng
soái khác có thể thay thế được họ. Thế nhưng, United là một đoàn quân
đồng đều, Rio Ferdinand có thể chưa chiến đấu nhiều như Giggs, nhưng y
lại là kẻ rất đáng tin, đầy tinh ranh và cá tính. Ngoài ra y cũng vô
cùng trung thành với ta. Ngoài y ra ta vẫn còn có Vidic hay Carrick có
thể đảm đương được nhiệm vụ này. Việc này xem ra cũng không phải quá
đáng lo.
Lần này Tevez chỉ im lặng, chàng trai vẫn chưa thể đoán
ra người sư phụ già nghĩ gì. Alex Ferguson là con người vô cùng khó
đoán biết. Lúc trước ông có thể là một ông bụt mặt đỏ hây hây, hiền
lành, phúc hậu nhưng ngay sau đó ông cũng có thể trở thành ác quỷ, vô
cùng đáng sợ cho dù với bất cứ cầu thủ nào. Chàng hỏi:
- Đệ tử không thể đoán ra sư phụ đang nghĩ gì.
- Điều ta lo lắng chính là tương lai của ngươi.
Tevez kinh ngạc vô cùng. Chàng ta lắp bắp:
- Đệ tử? Tại sao sư phụ lại lo lắng cho đệ tử?
-
Những kẻ dưới trướng ta dù sức mạnh vô biên, nhưng nếu ra mặt chống lại
ta, phản ứng lại suy nghĩ của ta, kẻ đó sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Những
Stam, Van Nistelrooy, Beckham cho dù gắn bó nhiều năm, đóng góp không
đếm xuể nhưng họ không theo lệnh của ta. Ta không thể để cho kẻ nào có
thể phá bỏ đi luật lệ mà ta đặt ra trong quân đội. Quốc có quốc pháp,
gia có gia quy. Ta không để cho bất cứ ai làm loạn trong quân ngũ.
Tevez rùng mình đáp:
- Đệ tử chưa hề có hành vi nào giống như họ, đệ tử luôn một lòng trung thành với sư phụ và M.U.
Sir
Alex vỗ vai Tevez, nguyên một cử chỉ nhỏ đã làm Tevez cảm thấy trái tim
nhẹ nhõm gấp nhiều lần. Fergie yêu đệ tử như con nhưng rất nghiêm khắc,
thật hiếm khi nào ông lại tỏ ra thân mật đến vậy.
- Ta hiểu
những đóng góp của ngươi. Nhưng trong tình cảnh này ta cũng chưa có
cách nào giải quyết được. Manchester United không phải của ta, còn có
nhà Glazers ở trên, mà trong tâm trí họ, cái giá để trả cho lòng trung
thành là quá đắt đỏ, ta cũng không còn cách nào khác; bởi mình ta không
thể quyết định tất cả, ta muốn ngươi ở lại dưới quân ngũ của ta, song
mọi việc vẫn chưa thể ngã ngũ cho dù ta đã nhiều lần hỏi chuyện Glazer.
Tevez thấy trong lòng nặng chĩu, chàng ta buồn rầu bảo:
- Đệ tử chưa bao giờ muốn thôi cống hiến cho M.U, chưa bao giờ muốn rời M.U nhưng ....
Đột
nhiên chính lúc ấy một gầm lớn cất lên, không rõ ở đâu phát ra nhưng có
thể nghe rõ tiếng của loài sư tử, một loài sư tử rất lớn. Chính vì vậy
mà câu cuối của Tevez là gì thì chẳng ai nghe rõ, vĩnh viễn không có ai
biết được ngoài hai thầy trò Alex Ferguson ....