Bói toán, tướng số tràn lan (Kỳ 1):
Gian nan đi gặp… “người giời” ?!
18/05/2009 10:06 (GMT +7)
Gian nan đi gặp… “người giời” ?!
18/05/2009 10:06 (GMT +7)
Gần đây xuất hiện nhan nhản những “người có khả năng đặc biệt, siêu phàm” mà các nhà tiên tri bậc thầy của thế giới nếu gặp cũng phải ngả mũ bái phục. Họ có “con mắt thiên lý” có thể… nhìn xa vạn dặm, thấu suốt quá khứ, tương lai và đoán việc như thần. Họ có “pháp thuật siêu nhiên” có thể… đuổi ma, trừ tà, tiêu diệt tất cả các loại bệnh tật, vận hạn… mà y học tiến bộ đã bó tay.
Họ là những thầy bói “made in Việt Nam”. Và, khi đã thành công trong việc “gắn” lên mình một “lá bùa thiêng” thì họ thoải mái hốt bạc nhờ sự cuồng tín, mê muội của những người nhẹ dạ…
Đi tìm nhà tiên tri
Tôi có anh bạn, vốn là dân trí thức nhưng hiếm muộn đường con cái. Chạy chữa nhiều nơi không có kết quả, chẳng hiểu nghe ai, hai vợ chồng quyết tìm “thầy” nhờ xem hộ “phần âm” trong gia đình thế nào. Nghe đồn gần cầu Mai Lĩnh thuộc xã Đồng Mai - Hà Đông có thầy Xuân T biệt tài giải hạn, bạn tôi lần mò tìm đến.
Sau vài lần cậy cục, thầy phán: “Nhà anh phải làm lễ giải hạn thì mới sinh con được. Nhưng làm lễ tốn kém lắm, hết độ 200 triệu đồng. Giải hạn xong mà không sinh con, cứ đến đây thầy… đền”. Dù rất mong trong nhà có tiếng bi bô của trẻ, nhưng nghe nói đến số tiền, bạn tôi phát hoảng quay về “khích tướng”: “2 triệu thì tôi còn cố chứ 200 triệu thì… Tôi nghi lắm, ông là nhà báo, thử đến điều tra xem thế nào?”.
Ngôi nhà hoành tráng, bề thế của thầy T nhìn từ cổng vào |
Nhà thầy T nằm ngay gần đền, thuộc loại “hoành tráng” nhất thôn. Thầy sinh năm 1971, nhưng đã “danh nổi như cồn” từ vài năm nay. Theo người dân trong thôn thì trước đây, thầy T cũng như bao người nông dân bình thường khác. Nhưng gần đây bỗng dưng thầy được “thánh cho lộc” có biệt tài tiên đoán được vận hạn của người khác. Tất nhiên, biệt tài của thầy thì đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi, thế nhưng với một người đàn ông 1 vợ 5 con như thầy từ khi trở thành “người của công chúng” thì cuộc sống cũng có nhiều đảo lộn.
Để tường tận nhận biết biệt tài của thầy, không gì bằng lắng nghe những “lời ca tụng” từ ngay những người hàng ngày vẫn giáp mặt với thầy. Vì thế chúng tôi quyết định rẽ vào một quán nước ngay cạnh đó để nghe ngóng tình hình. Nhìn bộ dạng chúng tôi, mấy người đàn bà đang túm tụm tránh mưa trong quán cười khúc khích đầy ẩn ý và “tiên đoán” đúng tắp lự: “Các cô chú đến nhờ thầy T “xem” hộ chứ gì. Ôi dào! Toàn thấy ở đẩu, ở đâu tìm đến chứ dân thôn này, tịnh chẳng ai bén mảng vào làm gì. Thôi thì “thánh cho lộc”, thầy cứ hưởng. Thầy còn trẻ, “lộc” còn tìm đến dài dài. Dân chúng tôi nếu cần “xem” thì đi chỗ khác chứ cùng thôn với nhau, thầy nắm rõ hết lý lịch rồi còn gì”.
Gian nan đường vào “cửa thánh”
Tôi cùng cô bạn đồng nghiệp lò dò bước vào ngôi nhà xây theo kiểu “lầu son gác tía” nguy nga nhất thôn của thầy. Phải thừa nhận, dường như bất kỳ ai được giời ban cho “khả năng đặc biệt” cũng đều dùng nó vào việc làm giàu. Thầy T cũng không ngoại lệ. Bằng chứng là ngôi nhà của thầy riêng phía ngoài, theo lời kể của người trong thôn thì cũng đã hơn 3 tỷ đồng.
Bên cạnh là một gara gồm 2 chiếc xe hơi Honda Civic và Hyundai Santa Fe. Trong nhà thì chỉ nhìn nội thất khách cũng đủ ngợp. Riêng bàn ghế, đồ gỗ nội thất cũng phải hàng tỷ đồng. Nhưng ấn tượng nhất là một bộ ngà voi “hoành tráng” dựng cạnh bàn nước như để chứng tỏ thêm vẻ quý tộc cũng như khả năng tài chính dồi dào của thầy.
Ra đón chúng tôi là một thanh niên ăn vận lịch sự gầy nhẳng đang tíu tít nghe điện thoại. Phải mất một lúc lâu chờ cho cuộc điện thoại chấm dứt, chúng tôi mới được biết người thanh niên đó chính là thầy T. Sau màn chào hỏi, có lẽ vẫn nghi ngại với những người khách lạ, thầy bắt đầu căn vặn: Tìm đến thầy có việc gì? Sao thiếu gì thầy ngoài Hà Nội không đến mà về tận đây? Ai giới thiệu mà các em biết? Thầy bận trăm công nghìn việc, có lẽ phải để dịp khác…”.
Với bộ mặt đầy “tâm sự”, cô bạn tôi vật nài: “Nghe tiếng thầy đã lâu, bây giờ mới có duyên gặp. Thôi, vợ chồng em đã lặn lội về đây rồi, thầy cố giúp “xem” hộ chứ em không biết trông cậy vào đâu nữa”. Vừa nói, cô bạn tôi vừa để cân xoài làm lễ cùng mấy thẻ hương lên bàn. Thấy chừng khách chưa đủ “nhiệt tình vào cửa thánh”, thầy bắt đầu lôi ra một chiếc vali lỏng chỏng mấy con dấu, dăm lá bùa cùng một loạt những giấy tờ dày cộm vừa sắp xếp vừa “thuyết minh”: “Tôi bận lắm, một mình tôi làm mấy công ty khắp trong Nam, ngoài Bắc. Bay ra, bay vào cũng đủ mệt, không có thời gian để xem đâu. Tôi đi làm công ty là chính chứ xem xét mấy thứ này chủ yếu là để giúp đời chứ trông mong gì”.
Thấy vở kịch có khả năng đổ bể, cậu đồng nghiệp trong vai lái xe lên tiếng: “Thôi thì thầy xem rảnh lúc nào, cố giúp anh em chúng em một lần. Nếu không vì bức bách, chúng em đã chẳng lặn lội về tận đây”.
Có lẽ, không hiểu do gấp gáp hay muốn thăm dò “lòng nhiệt tình” của chúng tôi mà thầy quyết định thử thêm lần nữa: “Thôi được rồi, nếu thế thì ngày mai, 9h anh chị quay lại, tôi sẽ cố thu xếp. Công việc đang bù đầu, mấy dự án, khởi công, động thổ… đang nằm đợi kia. Còn cả cái dự án Resort của tôi trong Nam nữa. Cứ lấn bấn giúp mọi người thế này không biết còn làm ăn gì được”. Rồi như thể để những kẻ mu muội như chúng tôi thêm “giác ngộ”, thầy “bồi” thêm cú nữa: “Cứ nói đến cái tên Xuân T hay T Mai Lĩnh thì ai cũng biết, nhiều ông to trên các Bộ… về đây suốt.
Không tin cứ tìm tên tôi trên mạng Internet là ra hàng đống. Tôi tiếp báo chí, công an, tiến sỹ, kỹ sư… đủ cả. ở đất nước này có cả nghìn thầy ra đấy, không phải vô cớ mà họ cứ lũ lượt về tìm tôi”.
Bản tính tò mò khiến tôi về nhà là ngồi vào máy tính ngay tắp lự. Khổ nỗi, tìm đến toét mắt trên công cụ tìm kiếm Google mà cái tên thầy vẫn “cá nước, chim trời”. Chính vì thế, chúng tôi quyết định quay lại lần 2.