Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu



Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


You are not connected. Please login or register

Chân dung 'dân chơi' nửa mùa tuổi teen [ Nửa Mùa thôi mà ] !!!!!!

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

♂ ♥ ♀

♂ ♥ ♀
Rồng Đỏ
Rồng Đỏ

Bị cái mác “dân chơi” ám ảnh, nhiều teen đã mù quáng vác tiền nhà chạy theo, thấy mốt gì rộ lên là cố “lắp” vào mình bằng được



[url=http://forum.danvip24h.net/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%69%6d%67%2e%6e%65%77%73%2e%7a%69%6e%67%2e%76%6e%2f%69%6d%67%2f%31%36%38%2f%74%31%36%38%34%35%36%2e%6a%70%67]Chân dung 'dân chơi' nửa mùa tuổi teen [ Nửa Mùa thôi mà ] !!!!!! T168456[/url]

Tốn tiền mua mác 'dân chơi'

Chưa bao giờ việc chụp ảnh lại rộ lên như hiện nay. Không nói về teen thích làm mẫu ảnh, có nhiều bạn còn đam mê việc cầm máy lang thang khắp phố phường để ghi lại những hình ảnh đẹp. Học theo những nhiếp ảnh đang nổi tiếng như N.S, LC, B… không phải là dễ, 10 người cầm máy cũng chỉ có 2 người chụp đẹp. Thế nhưng mốt chụp ảnh số đã trở thành một thú chơi nghệ thuật, đáng để sánh tầm “dân chơi” bởi có những con máy cả bộ đã ngót nghét 6-10.000$.

Thấy anh bạn tậu một bộ Canon chụp cho báo, đi uống café lại thấy mấy thằng đang rục rịch sắm máy ngon để phục vụ cho vài tờ tạp chí, Tiến (sn1989) tỏ ra rất tò mò. Vốn chỉ quen sàn bar, nhảy nhót và đốt tiền gia đình, ngồi cùng đội nhiếp ảnh Tiến thấy mình như bị lạc loài, tụt hậu ghê gớm. Nhất là khi mượn một cái máy để xem thì bị đá: “Cẩn thận ấn linh tinh hỏng máy!”, máu sĩ diện nổi lên khiến cậu quyết tâm phải sắm bằng được mặc dù cả đời chưa từng sờ đến cái máy ảnh.

Để được gọi là “dân chơi” chính hiệu, cần có sự hiểu biết ít nhất là về xuất xứ và ý nghĩa của món đồ mình đang chơi. Còn Tiến, cậu chẳng biết gì về cái thân máy chứ đừng nói phân biệt lens và phụ kiện. Thế nhưng đối với Tiến, điều đó không quan trọng. Cái chính là cậu có máy để sĩ với người khác. Về nhà ăn vạ bố mẹ hết 3 ngày, cuối cùng thì bố cũng phải xì ra gần 600$ sắm “con” Canon 20D về cho Tiến… nghịch chơi.

Cầm chiếc máy khá xịn trong tay, Tiến cũng tung tăng ra Nhà Thờ tụ tập với dân nhiếp ảnh. Khổ nỗi dân chơi nửa mùa này chẳng biết làm gì với máy ngoài nút tắt, bật và xem ảnh. Anh bạn nhìn thấy vừa buồn cười vừa thương, anh cũng chỉ cho cậu vài đường cơ bản để chụp. Chỉnh ống run tay nên khó bắt nét, sang đến ngày thứ 3 thì cậu bỏ, vứt con máy 10 triệu chỏng chơ ở nhà.

Chưa đầy 1 tháng sau, thấy trên mạng dân tình bàn tán về Canon 5D “chuẩn không cần chỉnh”, Tiến lại lên cơn sĩ, “chẳng lẽ thiên hạ có mà mình không có”, cậu lại tiếp tục doạ chết để xin bộ Canon EOS 5D, cộng thêm ống là 2000$. Quá chiều con, phụ huynh đành chi tiếp số tiền khổng lồ cho ý thích nhất thời, đua đòi làm “dân chơi ảnh số” của Tiến. Ôm máy xịn trên tay, Tiến chụp ảnh rồi khoe lên blog đủ kiểu, nhận làm dân chụp chuyên nghiệp. Đã 2 tháng nay, chiếc 5D chỉ duy nhất được 1 lần đổ ảnh, đó là hôm cậu “nhàn cư”, lôi máy ra chụp… chó hàng xóm.

Cũng thuộc dạng học làm sang như Tiến là B lùn (sn1990, CĐNT). Đã có 2 “con” PS và Spacy, nhưng khi gặp người yêu cũ ngồi ôm cứng một anh trên chiếc Vespa cổ thì B nằng nặc đòi mua thêm 3 con Vespa, lý do duy nhất là để cho người yêu cũ… lác mắt.

Không có hiểu biết về Vespa cổ, B đành nhờ đứa bạn môi giới chỗ mua, xe năm nào cũng được miễn phải “đập chết” con Vespa cậu nhìn thấy. Lợi dụng “con gà” cả tin, kẻ môi giới mang chiếc Vespa supe chỉ đáng giá 5 triệu độ linh tinh và bán với mức gần 30 triệu. B xin mẹ mua hẳn 2 chiếc để thay đổi, nhưng thực ra chỉ để “lấy le” với người yêu cũ, thay quần tây áo sơ mi, đội mũ phớt cho ra cái dáng dân chơi.

Lượn qua nhà nàng đúng 3 lần thì con “đồng nát” dở chứng, chết máy giữa đường. Đi xe cổ hỏng hóc là chuyện thường ngày, thế nhưng B đã vứt luôn chiếc xe vừa mua vào xó, mang chiếc kia ra đi. Không quá 2 lần, con Supe đang phành phạch giữa phố lại chết đứng. Ý tưởng “Để ai cũng phải ngoái lại nhìn” thất bại thảm hại khi dân chơi “hai lúa” phải dắt xe đi bộ tìm hàng sửa. Thấy B chẳng biết gì về xe, lão thợ còn ra sức “làm tiền”, vặt của cậu thêm 2 triệu sau khi làm mấy động tác sửa đơn giản.



Khi “dân chơi” gặp “nạn”

Khổ cho các dân chơi nửa mùa là kiến thức hiểu biết nông cạn, cộng thêm máu sĩ bốc cao nên thường cái đầu chưa kịp suy xét thì cái ví đã kịp tuôn ra một đống tiền. Chỉ cần bạn bè khoe có cái này hay lắm, hoặc thấy rộ lên mốt gì là cuống cuồng chạy theo bằng được, bất chấp có hợp với mình hay không. Điều này nhẹ thì chỉ bị thiên hạ chê cười, nặng hơn là chuốc hoạ vào thân, tiền mất mà tật đầy mình.

Đang dùng mỹ phẩm Lancome rất hợp với da, nhưng khi thấy đứa bạn khoe bộ mỹ phẩm K có người gửi từ Pháp về, T.Hạnh (sn1991, VĐ) tức tối lắm. Vốn mang tiếng toàn xài hàng hiệu, là người sành mỹ phẩm nhất khối mà lại không có bộ K ấy thì nói làm gì, Hạnh chỉ hỏi đúng mã số rồi gửi gắm bằng được ông anh họ mang đồ về.

Cầm 2 hộp kem trên tay, một chữ tiếng Pháp bẻ đôi không hiểu, cũng chẳng biết của hãng nào, có tốt không nhưng Hạnh vẫn tự hào chán. Khoe chán chê, cô thử luôn lên mặt mình. 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần trôi qua, mặt Hạnh ngày càng sần lên mụn đỏ chi chít, nhưng cô bạn kia đang đi du lịch nên không hỏi được, hơn nữa Hạnh nghĩ đơn giản, có lẽ chỉ là bước lột giúp da trắng hơn.

Chỉ đến khi vào viện vì mặt sần sùi, rát đỏ và bong da thì cô mới hoảng hồn, khóc lóc thảm thiết. Hoá ra hộp kem ấy chỉ để bôi lên… chân cho tan tế bào chết, nhưng mù tiếng Pháp và cũng không hỏi kỹ đứa bạn nên Hạnh cứ thế mà trát nhiệt tình lên mặt. Giờ có hối hận thì cũng mất 3 tháng để phục hồi. “Tai nạn” dành riêng cho dân chơi chuyên bắt chước sao mà… phũ quá!

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết