Benitez bất phục Ferguson: Nhét Paris vào... một cái chai!
Rafa Benitez không phục Alex Ferguson, bằng chứng là chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn công kích "ông già gân" xứ Scot trong lời chúc mừng xã giao của mình. Nhưng có cần "cãi cố" như vậy không, Benitez?
Cái lý của Benitez
Khi được hỏi về cảm xúc sau khi MU vô địch giải Ngoại hạng, Benitez vẫn chúc mừng Ferguson, nhưng cũng không quên "đá" thêm: "Khi bạn sở hữu một đội bóng mà cầu thủ nào cũng có giá 20-30 triệu bảng, việc bạn vô địch chẳng có gì khó khăn cả".
Bởi vậy, Benitez nói rằng tin rằng chỉ cần hai con bài chiến lược Gerrard và Torres không nghỉ thi đấu quá nhiều vì chấn thương, đội bóng của ông đã có thể giành được vương miện Premier League. Và như vậy, cơn khát chức VĐQG Anh sau gần 2 thập kỷ đã chấm dứt khi mùa hè vừa tới.
Cái lý của Benitez không sai. Gerrard ngày một hoàn thiện và trở thành một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, trong khi Torres là một cỗ máy săn bàn thực sự. Sẽ là thừa nếu dùng ngôn từ bóng bẩy để tán dương họ, hãy để những con số lên tiếng.
Trong 30 trận góp mặt ở Premier League mùa này, Gerrard đóng góp tới 16 bàn thắng, chỉ kém Ronaldo 2 bàn. Anh cũng là cây săn bàn số 1 của The Kop với 24 lần lập công trong 41 trận trên tất cả các mặt trận. Trong khi đó, Torres cũng ghi 13 bàn thắng ở giải ngoại hạng dù chỉ ra sân vỏn vẹn 22 lần.
Sự phối hợp ăn ý giữa Gerrard - Torres chính là nhân tố then chốt tạo nên sức mạnh hàng công của Liverpool. Và do vậy, việc bộ đôi này vắng mặt là một thiệt hại lớn với The Kop và ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích thi đấu của họ.
Nhưng... tất cả chỉ là nguỵ biện
Cổ nhân có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, con người ta nên tìm cách vượt qua hoàn cảnh trước đã. Một đội bóng vô địch phải là đội bóng không chỉ chiến thắng đối thủ mà còn biết chiến thắng sự nghiệt ngã của định mệnh. Một khi anh chỉ biết than phiền và đổ lỗi cho hoàn cảnh, như cách Benitez đang làm, chừng đó anh còn chưa tìm ra con đường hướng tới chiến thắng.
Ở một giải đấu lớn như Premier League, mỗi mùa giải luôn là một con đường với rất nhiều ngã rẽ. Nơi đó luôn tiềm ẩn những hiểm hoạ và những vận may, những quyết định đúng đắn và những sai lầm. Có HLV nào chưa từng đau đầu vì những ca chấn thương không?
Vậy nên, thay vì ngửa mặt lên trời mà than trách số phận, sẽ là tốt hơn nếu Benitez chấp nhận nhìn lại mình. Rafa đã tự đặt câu hỏi: “Cớ sao Gerrard và Torres luôn gặp vận đen"? Và người ta cũng có thể chất vấn ông bằng hàng lô hàng lốc những câu hỏi khác.
Vì sao Liverpool đang ngự ở ngôi đầu bảng lại chơi chùng xuống khi MU còn bận đá cúp thế giới các CLB ở Tokyo? Vì sao họ lại tự đánh mất cơ hội với 11 trận hoà? Vì sao Benitez ép học trò dốc sức cho hai trận đấu không mấy ý nghĩa trước Marseille và PSV, để rồi sau đó bị West Ham và Hull cầm chân? Vì sao ông đẩy Robbie Keane về Spurs để rồi không ai ghi bàn hộ lúc Torres vắng mặt? Vì sao ông vẫn ôm khư khư cái triết lý xoay tua cứng nhắc, cất nhiều trụ cột đang có phong độ cao trên ghế dự bị để rồi đổi lấy là những trận hoà đầy thất vọng? Vì sao Liverpool vẫn chưa từ bỏ thói quen phung phí điểm trước các đối thủ nhỏ? v.v.
Nói một cách hình ảnh thì còn đến "cả một vạn" câu hỏi “vì sao” vẫn đang đợi Benitez trả lời. Nhưng thay vì trả lời chúng, HLV của The Kop lại đi "đổ tội" cho Ferguson là dựa trên "sức mạnh đồng tiền". Benitez dùng những câu hỏi “vì sao” thì Fergie cũng có thể làm tương tự lắm chứ? Chẳng hạn: "Nếu Ronaldo và Rooney không chấn thương trong những tháng đầu mùa giải, cuộc đua có kết thúc từ rất lâu rồi không? Nếu Brown, Hargreaves không nghỉ cả mùa, mọi chuyện sẽ thế nào"? v.v.
Thế nên, sự khác biệt trong vấn đề của MU và Liverpool, như rất nhiều người đã nói (mà Benitez không chịu hiểu?) nằm ở chiều sâu đội hình. Có những thời điểm MU mất cả chục cầu thủ, trong đó có rất nhiều trụ cột, nhưng những dự bị đã chơi quá hay. Ferguson đã không than thân trách phận khi Ferdinand, Ronaldo, Rooney hay Hargreaves nghỉ thi đấu bởi ông tin và được hưởng thành quả từ những Evans, Fletcher, Park, Macheda hay O’shea. Benitez không có được điều đó, dù đã gắn bó với Anfield 5 năm.
Lại hỏi: Vậy thời gian nửa thập kỷ ấy chẳng lẽ không đủ để Benitez xây lên một đội hình có chiều sâu và chất lượng? Chúng ta hãy tiếp tục với những chữ “Nếu”.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Guus Hiddink dẫn dắt Chelsea từ đầu mùa giải? Nếu Joe Cole, Deco và Ferreira không chấn thương dài hạn? Nếu Essien và Drogba khoẻ mạnh suốt cả mùa? Câu hỏi tương tự, điều gì sẽ đến nếu Arsenal không mất Gallas, Rosicky, Eduardo, Clichy, Van Persie, Fabregas, Walcott… trong những thời điểm nhạy cảm? Câu trả lời: Đội bóng của Benitez chưa chắc đã có ngôi á quân!
Cuộc sống luôn tiềm ẩn những sự kiện không thể đoán biết. Khi công kích Ferguson và MU, Benitez liệu có biết đối thủ của họ đã chơi 65 trận, số trận nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu và là kỷ lục của một đội bóng Anh sau 1/4 thế kỷ? Liệu Benitez có biết Ferguson cũng đã phung phí sức lực khi vào tới chung kết Carling Cup (đoạt cúp) và bán kết FA Cup (bị loại)? Trong khi đó, đội bóng của Rafa đã chủ động dừng bước ở cả 2 mặt trận ấy ngay từ vòng 5!
Benitez ghen tị khi Ferguson có những "cầu thủ có giá 20-30 triệu bảng", nhưng sự thật là hè năm ngoái Ferguson chỉ chi 31 triệu bảng để mua duy nhất Berbatov, trong khi Benitez shopping hết 40 triệu cả thảy. Có phải là sai lầm không khi Benitez bỏ ra 7 triệu bảng để mang về lựa chọn hậu vệ trái thứ 3 (Dossena); đổ 19 triệu bảng cho thương vụ Robbie Keane để chấp nhận thâm hụt 7 triệu chỉ sau 6 tháng; mua về một David N'Gog còn lâu mới thay thế được Torres?…
Đừng cố nhét Paris vào... trong chai
Đã đến lúc chính sách nhân sự của HLV tới từ bán đảo Iberia cần phải được xem lại. Trong những năm tại vị, Benitez đã mang về biết bao “kẻ ăn hại” như Zenden, Fowler, Bellamy, Pennant, Voronin, Robbie Keane, Djibril Cisse… Cũng chính ông đã nhập khẩu rất nhiều nỗi thất vọng tới từ La Liga, bao gồm Luis Garcia, Morientes, Josemi, Antonio Nunez, Sissoko, Mark Gonzalez. Đặc biệt, Morientes, Josemi, Antonio Nunez, Mark Gonzalez đã bị bán sau đúng 1 năm, trong khi thời gian Robbie Keane ở Anfield chỉ tính bằng tháng.
Số tiền mua và trả lương đội ngũ ấy có thể dùng để đổi lấy rất nhiều những "cầu thủ có giá 20-30 triệu bảng"!
Điều gì sẽ xảy ra nếu cú dứt điểm của Solskjaer trong phút bù giờ trận chung kết Champions League 1999 không đi vào lưới Bayern? Nếu tháng 11/1992, Leeds từ chối bán Eric Cantona cho MU? Nếu Mark Robins không ghi bàn giúp Quỷ Đỏ thắng Nottingham Forest ở vòng 3 FA Cup 1990 (Nếu MU không thắng trận ấy, Ferguson chắc chắn bị sa thải)? Nếu “ông già gân xứ Scot” quyết định chia tay bóng đá từ năm 2002? v.v.
Câu trả lời chung cho tất cả là: Nếu Sir Alex Ferguson sẽ không còn tại vị đến thời điểm này, MU có thể không có danh hiệu Premier League thứ 3 liên tiếp, còn Rafa Benitez chắc chắn không có đối thủ để mà bất phục.
Cuộc sống là một dòng chảy bất tận với rất nhiều ngã rẽ, nghiệp huấn luyện bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên, đừng đặt quá nhiều câu với những từ “Nếu”, nó chỉ là một hư từ. Nhìn về quá khứ không có gì xấu, nhưng nó sẽ chỉ trở thành một thói quen tốt nếu ta biết nhìn lại để rồi bước tiếp.
Người Pháp chẳng nói: “Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai” đó thôi?
Cái lý của Benitez
Khi được hỏi về cảm xúc sau khi MU vô địch giải Ngoại hạng, Benitez vẫn chúc mừng Ferguson, nhưng cũng không quên "đá" thêm: "Khi bạn sở hữu một đội bóng mà cầu thủ nào cũng có giá 20-30 triệu bảng, việc bạn vô địch chẳng có gì khó khăn cả".
Bởi vậy, Benitez nói rằng tin rằng chỉ cần hai con bài chiến lược Gerrard và Torres không nghỉ thi đấu quá nhiều vì chấn thương, đội bóng của ông đã có thể giành được vương miện Premier League. Và như vậy, cơn khát chức VĐQG Anh sau gần 2 thập kỷ đã chấm dứt khi mùa hè vừa tới.
Nếu Gerrard và Torres không chấn thương, thì... |
Cái lý của Benitez không sai. Gerrard ngày một hoàn thiện và trở thành một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, trong khi Torres là một cỗ máy săn bàn thực sự. Sẽ là thừa nếu dùng ngôn từ bóng bẩy để tán dương họ, hãy để những con số lên tiếng.
Trong 30 trận góp mặt ở Premier League mùa này, Gerrard đóng góp tới 16 bàn thắng, chỉ kém Ronaldo 2 bàn. Anh cũng là cây săn bàn số 1 của The Kop với 24 lần lập công trong 41 trận trên tất cả các mặt trận. Trong khi đó, Torres cũng ghi 13 bàn thắng ở giải ngoại hạng dù chỉ ra sân vỏn vẹn 22 lần.
Sự phối hợp ăn ý giữa Gerrard - Torres chính là nhân tố then chốt tạo nên sức mạnh hàng công của Liverpool. Và do vậy, việc bộ đôi này vắng mặt là một thiệt hại lớn với The Kop và ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích thi đấu của họ.
Nhưng... tất cả chỉ là nguỵ biện
Cổ nhân có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, con người ta nên tìm cách vượt qua hoàn cảnh trước đã. Một đội bóng vô địch phải là đội bóng không chỉ chiến thắng đối thủ mà còn biết chiến thắng sự nghiệt ngã của định mệnh. Một khi anh chỉ biết than phiền và đổ lỗi cho hoàn cảnh, như cách Benitez đang làm, chừng đó anh còn chưa tìm ra con đường hướng tới chiến thắng.
Ở một giải đấu lớn như Premier League, mỗi mùa giải luôn là một con đường với rất nhiều ngã rẽ. Nơi đó luôn tiềm ẩn những hiểm hoạ và những vận may, những quyết định đúng đắn và những sai lầm. Có HLV nào chưa từng đau đầu vì những ca chấn thương không?
Vậy nên, thay vì ngửa mặt lên trời mà than trách số phận, sẽ là tốt hơn nếu Benitez chấp nhận nhìn lại mình. Rafa đã tự đặt câu hỏi: “Cớ sao Gerrard và Torres luôn gặp vận đen"? Và người ta cũng có thể chất vấn ông bằng hàng lô hàng lốc những câu hỏi khác.
Vì sao Liverpool đang ngự ở ngôi đầu bảng lại chơi chùng xuống khi MU còn bận đá cúp thế giới các CLB ở Tokyo? Vì sao họ lại tự đánh mất cơ hội với 11 trận hoà? Vì sao Benitez ép học trò dốc sức cho hai trận đấu không mấy ý nghĩa trước Marseille và PSV, để rồi sau đó bị West Ham và Hull cầm chân? Vì sao ông đẩy Robbie Keane về Spurs để rồi không ai ghi bàn hộ lúc Torres vắng mặt? Vì sao ông vẫn ôm khư khư cái triết lý xoay tua cứng nhắc, cất nhiều trụ cột đang có phong độ cao trên ghế dự bị để rồi đổi lấy là những trận hoà đầy thất vọng? Vì sao Liverpool vẫn chưa từ bỏ thói quen phung phí điểm trước các đối thủ nhỏ? v.v.
Nếu cứ... viện vào "chữ Nếu", thì Benitez chưa chắc có ngôi vị á quân sau Ferguson! |
Nói một cách hình ảnh thì còn đến "cả một vạn" câu hỏi “vì sao” vẫn đang đợi Benitez trả lời. Nhưng thay vì trả lời chúng, HLV của The Kop lại đi "đổ tội" cho Ferguson là dựa trên "sức mạnh đồng tiền". Benitez dùng những câu hỏi “vì sao” thì Fergie cũng có thể làm tương tự lắm chứ? Chẳng hạn: "Nếu Ronaldo và Rooney không chấn thương trong những tháng đầu mùa giải, cuộc đua có kết thúc từ rất lâu rồi không? Nếu Brown, Hargreaves không nghỉ cả mùa, mọi chuyện sẽ thế nào"? v.v.
Thế nên, sự khác biệt trong vấn đề của MU và Liverpool, như rất nhiều người đã nói (mà Benitez không chịu hiểu?) nằm ở chiều sâu đội hình. Có những thời điểm MU mất cả chục cầu thủ, trong đó có rất nhiều trụ cột, nhưng những dự bị đã chơi quá hay. Ferguson đã không than thân trách phận khi Ferdinand, Ronaldo, Rooney hay Hargreaves nghỉ thi đấu bởi ông tin và được hưởng thành quả từ những Evans, Fletcher, Park, Macheda hay O’shea. Benitez không có được điều đó, dù đã gắn bó với Anfield 5 năm.
Lại hỏi: Vậy thời gian nửa thập kỷ ấy chẳng lẽ không đủ để Benitez xây lên một đội hình có chiều sâu và chất lượng? Chúng ta hãy tiếp tục với những chữ “Nếu”.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Guus Hiddink dẫn dắt Chelsea từ đầu mùa giải? Nếu Joe Cole, Deco và Ferreira không chấn thương dài hạn? Nếu Essien và Drogba khoẻ mạnh suốt cả mùa? Câu hỏi tương tự, điều gì sẽ đến nếu Arsenal không mất Gallas, Rosicky, Eduardo, Clichy, Van Persie, Fabregas, Walcott… trong những thời điểm nhạy cảm? Câu trả lời: Đội bóng của Benitez chưa chắc đã có ngôi á quân!
Cuộc sống luôn tiềm ẩn những sự kiện không thể đoán biết. Khi công kích Ferguson và MU, Benitez liệu có biết đối thủ của họ đã chơi 65 trận, số trận nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu và là kỷ lục của một đội bóng Anh sau 1/4 thế kỷ? Liệu Benitez có biết Ferguson cũng đã phung phí sức lực khi vào tới chung kết Carling Cup (đoạt cúp) và bán kết FA Cup (bị loại)? Trong khi đó, đội bóng của Rafa đã chủ động dừng bước ở cả 2 mặt trận ấy ngay từ vòng 5!
Benitez ghen tị khi Ferguson có những "cầu thủ có giá 20-30 triệu bảng", nhưng sự thật là hè năm ngoái Ferguson chỉ chi 31 triệu bảng để mua duy nhất Berbatov, trong khi Benitez shopping hết 40 triệu cả thảy. Có phải là sai lầm không khi Benitez bỏ ra 7 triệu bảng để mang về lựa chọn hậu vệ trái thứ 3 (Dossena); đổ 19 triệu bảng cho thương vụ Robbie Keane để chấp nhận thâm hụt 7 triệu chỉ sau 6 tháng; mua về một David N'Gog còn lâu mới thay thế được Torres?…
Đừng cố nhét Paris vào... trong chai
Đã đến lúc chính sách nhân sự của HLV tới từ bán đảo Iberia cần phải được xem lại. Trong những năm tại vị, Benitez đã mang về biết bao “kẻ ăn hại” như Zenden, Fowler, Bellamy, Pennant, Voronin, Robbie Keane, Djibril Cisse… Cũng chính ông đã nhập khẩu rất nhiều nỗi thất vọng tới từ La Liga, bao gồm Luis Garcia, Morientes, Josemi, Antonio Nunez, Sissoko, Mark Gonzalez. Đặc biệt, Morientes, Josemi, Antonio Nunez, Mark Gonzalez đã bị bán sau đúng 1 năm, trong khi thời gian Robbie Keane ở Anfield chỉ tính bằng tháng.
Số tiền mua và trả lương đội ngũ ấy có thể dùng để đổi lấy rất nhiều những "cầu thủ có giá 20-30 triệu bảng"!
Điều gì sẽ xảy ra nếu cú dứt điểm của Solskjaer trong phút bù giờ trận chung kết Champions League 1999 không đi vào lưới Bayern? Nếu tháng 11/1992, Leeds từ chối bán Eric Cantona cho MU? Nếu Mark Robins không ghi bàn giúp Quỷ Đỏ thắng Nottingham Forest ở vòng 3 FA Cup 1990 (Nếu MU không thắng trận ấy, Ferguson chắc chắn bị sa thải)? Nếu “ông già gân xứ Scot” quyết định chia tay bóng đá từ năm 2002? v.v.
Câu trả lời chung cho tất cả là: Nếu Sir Alex Ferguson sẽ không còn tại vị đến thời điểm này, MU có thể không có danh hiệu Premier League thứ 3 liên tiếp, còn Rafa Benitez chắc chắn không có đối thủ để mà bất phục.
Cuộc sống là một dòng chảy bất tận với rất nhiều ngã rẽ, nghiệp huấn luyện bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên, đừng đặt quá nhiều câu với những từ “Nếu”, nó chỉ là một hư từ. Nhìn về quá khứ không có gì xấu, nhưng nó sẽ chỉ trở thành một thói quen tốt nếu ta biết nhìn lại để rồi bước tiếp.
Người Pháp chẳng nói: “Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai” đó thôi?
Mr skeleton