Càng ngày, con người dường như càng quay cuồng với cuộc sống mà người ta gọi là ..........."sống gấp". Cuộc đời biến thành đường đua và trong khi chạy......người ta không có thời gian dừng lại để ngẫm nghĩ. Đôi lúc......tôi cảm thấy tiếc cho câu thơ của Xuân Diệu: "Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ".
Bằng chứng là đường phố càng ngày càng... kẹt cứng ...... ai cũng vội và muốn tìm đường để chạy cho nhanh.....không ai nhường ai......
Không phải là hai con dê một đen... một trắng đi qua cầu mà là cả một đàn dê chen chúc nhau...hối hả và inh ỏi.
Tôi nhìn thấy những người xung quanh và kể cả mình cũng như những con thiêu thân.......nếu kêu gọi sống chậm, hẳn người ta sẽ nhìn tôi như một đứa thụ động và...... cam chịu. Chỉ có trong những tấm hìn......mọi thứ mới đứng yên lại...... nên tôi thèm cái cảm giác bình yên khi đọc một cuốn sách hay khi ngắm một cánh đồng đang vào mùa........
...........nhưng tôi đã thay đổi mất rồi. Nhìn laị sau lưng..... tôi không còn cảm giác yên bình nữa.....
" rồi tất cả cũng sẽ trở thành con thiêu thân......nhưng thiêuthân sống lâu hay mau chết....đó mới là vấn đề..."
__________________
Bằng chứng là đường phố càng ngày càng... kẹt cứng ...... ai cũng vội và muốn tìm đường để chạy cho nhanh.....không ai nhường ai......
Không phải là hai con dê một đen... một trắng đi qua cầu mà là cả một đàn dê chen chúc nhau...hối hả và inh ỏi.
Tôi nhìn thấy những người xung quanh và kể cả mình cũng như những con thiêu thân.......nếu kêu gọi sống chậm, hẳn người ta sẽ nhìn tôi như một đứa thụ động và...... cam chịu. Chỉ có trong những tấm hìn......mọi thứ mới đứng yên lại...... nên tôi thèm cái cảm giác bình yên khi đọc một cuốn sách hay khi ngắm một cánh đồng đang vào mùa........
...........nhưng tôi đã thay đổi mất rồi. Nhìn laị sau lưng..... tôi không còn cảm giác yên bình nữa.....
" rồi tất cả cũng sẽ trở thành con thiêu thân......nhưng thiêuthân sống lâu hay mau chết....đó mới là vấn đề..."
__________________