“Phiên trực trường của lớp, vốn dĩ là đứa cẩn thận, quen đi học sớm, nay nó lại càng đi sớm hơn. Trường thưa thớt bóng người, chú bảo vệ hiền lành, cô giám thị và nhỏ lớp trưởng đang bàn bạc gì đó. Nó đi thẳng lên hành lang trực, cũng là dãy hành lang lớp nó học. Dãy hành lang lớp nó tối và yên tĩnh, hành lang nhỏ xíu ngỡ như không tải nổi bao kỷ niệm ở đây, bóng thầy đứng hút thuốc ở hành lang, dáng cô bạn hiền đứng đăm chiêu, những bước chân rộn rã nói cười.
Năm cuối cấp rồi, nó chặc lưỡi, rẽ ngay vào phòng học đầu tiên, phòng 39, lớp nó. Để cặp ở bàn áp chót lớp, “tổ chim” của nó và Béo rồi ra ngoài cửa liếc nhìn khắp hành lang, chưa có ai. Chừng dăm phút sau con béo bạn nó cũng mò lên. Bỗng nó nổi cơn kéo Béo đi dạo hành lang khi mà đèn chưa bật, gió còn hiu hiu thế này, “Tao với cậu thế này mà sợ hả?”, mà Béo rõ tính nó thôi rồi, quyết là làm. Hai đứa vừa đi vừa cười khúc khích, ghé lớp này lớp nọ rồi bỗng Béo giật áo nó:
“Ê cậu ơi, cậu nghe gì không?”
“Gì là gì?” – Nó mải chú tâm vào bài thơ tình khắc trên bàn.
Kim, béo và Khôi học cùng lớp...
“Hình như có tiếng chân phía lớp mình” – Giọng Béo thì thầm- “hành lang có cậu với tớ, chẳng lẽ yên tĩnh thế này mà tớ nghe lộn?”
Ờ, nó giật mình thầm nghĩ rồi kéo hai đứa rón rén, nói đúng hơn là sờ sợ từng bước về phía lớp, tiếng bước chân càng rõ hơn, tiếng đẩy cửa vào, và cả tiếng bàn ghế xê dịch.
“Hay là ma cậu ơi?” – Đến lượt nó “thỏ đế” - “tao nghe đồn trường mình…”
“Ma quỷ gì, không có đâu” – Béo cố trấn an nhưng hai đứa biết thừa là cả hai như nhau cả thôi. Hai đứa mắt nhắm mắt mở từng bước một bước vào lớp để… bắt bằng được con “ma”. Nó dẫn đầu, Béo nắm tà áo nó đi sau. Ầm, nó không thấy ma đâu… mà toàn thấy “sao” không? Chẳng lẽ nó tông vào con “ma” ? Nó chưa kịp định hồn thì tiếng Béo la oai oái: “Trời ơi, Khôi, tự nhiên cậu lên đây vậy?”
Khôi ngồi sau nó trong lớp, là cái người nó hay kể với béo là nó thích trên tình bạn một tí, nên nhìn bọc đồ ăn của Khôi để trên bàn béo và nó, béo nở nụ cười “biết rồi” ranh mãnh rồi chuồn vào bàn để mặc Khôi gãi đầu gãi tai còn nó thì chẳng biết nói câu nào. Câu “Xin lỗi” hay “Cảm ơn” đều khó nói như nhau. Hai đứa chỉ biết đứng cười… Ờ thì trên tình bạn một chút vậy mà!”
Con béo kể xong, nháy máy với Kim, cười lém lỉnh. Cuộc họp lớp lần thứ n… và những câu chuyện ngày xưa cười ra nước mắt. Cuộc họp lớp thứ n… và nó với Khôi vẫn… hơn tình bạn… nhưng là nhiều cái một chút.
... giữa Kim và Khôi có một điều gì đó "hơn tình bạn"...
Cho đến một ngày hè, Kim lang thang khắp Sài Gòn. Nó bắt gặp cái nắm tay của đôi vợ chồng khác quốc tịch, màu tóc, màu da nhưng chung một tình yêu, người chồng tóc vàng nhạt, cao ngồng, nắm tay vợ đi dạo chợ Bến Thành. Nó mỉm cười vu vơ khi thấy cái nắm tay của đôi bạn trẻ vai balô chắc từ nơi khác đến tham quan chợ Bến Thành, chút bỡ ngỡ phảng trên gương mặt họ. Nó thấy bình yên với cái nắm tay của đôi vợ chồng già, tóc bạc phơ, ông nắm tay bà dạo chơi đón nắng sớm, mua vài món quà cho con cho cháu hay là đơn thuần là cuộc đi chơi của cụ ông và cụ bà. Kim ngồi thật lâu ở khu vui chơi công viên tớ Đàn. Tuổi thơ sống động như cái nắm tay mẹ dẫn bé lên từng bậc cầu thang trèo lên cầu tuột, cái nắm tay của ba dắt bé nhảy nhót ở khu vui chơi dưới cát ở tớ Đàn. Nó thấy thành phố mình rất trẻ bởi cái nắm tay của những đôi bạn trẻ dạo công viên buổi chiều thứ bảy mát mẻ, dung dăng dung dẻ và còn non nớt lắm hay cái nắm tay của người cháu trai đã lớn dẫn bà mình qua đường, nụ cười sáng trên môi anh chàng, ừ, ngày nào bà còn dắt cháu, cháu nép vào bà, thế mà giờ....thời gian là thứ vũ khí hai lưỡi.
Kim dừng lại ở café cóc trước dinh Độc Lập. Kim gọi Khôi, giục giã và vội vàng. Kim đủ tinh ý nhận ra mồ hôi lấm tấm trên vầng trán Khôi và cả lưng áo ướt đẫm. Gọi hai ly café đen đá như mọi lần, Khôi uống nhâm nhi còn Kim hút hết cái rột. Đặt cái ly nhựa xuống đường, Kim vươn vai, đứng dậy.
“Làm gì vậy Kim?” – Khôi nhìn nó ngờ vực.
“Muốn hít hà cái mùi Sài Gòn quá Khôi ơi!”
“Có gì mà muốn dzữ vậy, bụi không à?”
“Vô duyên, không biết lãng mạn gì hết” – Mặc kệ Khôi đã cắm cúi xuống tờ báo Bóng đá, Kim vẫn đứng đó say sưa. Rồi bỗng Kim kéo tay Khôi đứng dậy
“Cái gì nữa đây cô nương ?” – Khôi lại nhìn Kim, lần này có cả chút than vãn.
... nhưng cả hai vẫn chờ đợi, hạnh phúc trọn vẹn từ một cái nắm tay.
“Khôi nắm tay Kim qua dinh Độc Lập đi! Mau lên Khôi!” – Chẳng chờ Khôi phản ứng, Kim đặt tay mình trong bàn tay to bè của Khôi và hai đứa thong thả băng qua giữa làn xe dày đặc. Trong tiếng kèn inh ỏi, câu nói của Kim vang lên bình thản.
“Ngày mai Kim đi Úc rồi! Lần cuối đó! Sẽ nhớ Sài Gòn, nhớ mọi người và nhớ… cái nắm tay của Khôi” – Kim nghe giọng mình nghèn nghẹn và sống mũi thì cay cay.
Khôi buông tay Kim ra một cách vô thức rồi lại nắm tay lại, nhưng Kim đã lách mình bước lên phần đường của dinh.
“Sẽ không phải là cái nắm tay cuối cùng phải không Kim?” – tiếng Khôi cất lên khó nhọc, lắp bắp.
Kim vờ không nghe thấy, vươn hai cánh tay đón gió Sài Gòn thổi vào lồng ngực. Sài Gòn ngày chia tay vậy đã là quá đẹp với nó, cái nắm tay của Khôi. Những cái nắm tay trôi qua vô thường. Nhưng sẽ thật buồn nếu không có những bàn tay dẫn bạn qua cuộc đời. Những bàn tay ấm áp sẽ ám ảnh một khoảnh khắc, hay cả một cuộc đời. Có lẽ một ngày nào đó Khôi và Kim sẽ nắm tay nhau một cách không ngần ngại, không đắn đo. Bất giác Kim mỉm cười, khi nhớ đến câu nói của một blogger nào đó: "Hạnh phúc là có cả giận hờn và cả chờ đợi...”
Chờ ai đó... chờ một cái nắm tay.
Năm cuối cấp rồi, nó chặc lưỡi, rẽ ngay vào phòng học đầu tiên, phòng 39, lớp nó. Để cặp ở bàn áp chót lớp, “tổ chim” của nó và Béo rồi ra ngoài cửa liếc nhìn khắp hành lang, chưa có ai. Chừng dăm phút sau con béo bạn nó cũng mò lên. Bỗng nó nổi cơn kéo Béo đi dạo hành lang khi mà đèn chưa bật, gió còn hiu hiu thế này, “Tao với cậu thế này mà sợ hả?”, mà Béo rõ tính nó thôi rồi, quyết là làm. Hai đứa vừa đi vừa cười khúc khích, ghé lớp này lớp nọ rồi bỗng Béo giật áo nó:
“Ê cậu ơi, cậu nghe gì không?”
“Gì là gì?” – Nó mải chú tâm vào bài thơ tình khắc trên bàn.
Kim, béo và Khôi học cùng lớp...
“Hình như có tiếng chân phía lớp mình” – Giọng Béo thì thầm- “hành lang có cậu với tớ, chẳng lẽ yên tĩnh thế này mà tớ nghe lộn?”
Ờ, nó giật mình thầm nghĩ rồi kéo hai đứa rón rén, nói đúng hơn là sờ sợ từng bước về phía lớp, tiếng bước chân càng rõ hơn, tiếng đẩy cửa vào, và cả tiếng bàn ghế xê dịch.
“Hay là ma cậu ơi?” – Đến lượt nó “thỏ đế” - “tao nghe đồn trường mình…”
“Ma quỷ gì, không có đâu” – Béo cố trấn an nhưng hai đứa biết thừa là cả hai như nhau cả thôi. Hai đứa mắt nhắm mắt mở từng bước một bước vào lớp để… bắt bằng được con “ma”. Nó dẫn đầu, Béo nắm tà áo nó đi sau. Ầm, nó không thấy ma đâu… mà toàn thấy “sao” không? Chẳng lẽ nó tông vào con “ma” ? Nó chưa kịp định hồn thì tiếng Béo la oai oái: “Trời ơi, Khôi, tự nhiên cậu lên đây vậy?”
Khôi ngồi sau nó trong lớp, là cái người nó hay kể với béo là nó thích trên tình bạn một tí, nên nhìn bọc đồ ăn của Khôi để trên bàn béo và nó, béo nở nụ cười “biết rồi” ranh mãnh rồi chuồn vào bàn để mặc Khôi gãi đầu gãi tai còn nó thì chẳng biết nói câu nào. Câu “Xin lỗi” hay “Cảm ơn” đều khó nói như nhau. Hai đứa chỉ biết đứng cười… Ờ thì trên tình bạn một chút vậy mà!”
Con béo kể xong, nháy máy với Kim, cười lém lỉnh. Cuộc họp lớp lần thứ n… và những câu chuyện ngày xưa cười ra nước mắt. Cuộc họp lớp thứ n… và nó với Khôi vẫn… hơn tình bạn… nhưng là nhiều cái một chút.
... giữa Kim và Khôi có một điều gì đó "hơn tình bạn"...
Cho đến một ngày hè, Kim lang thang khắp Sài Gòn. Nó bắt gặp cái nắm tay của đôi vợ chồng khác quốc tịch, màu tóc, màu da nhưng chung một tình yêu, người chồng tóc vàng nhạt, cao ngồng, nắm tay vợ đi dạo chợ Bến Thành. Nó mỉm cười vu vơ khi thấy cái nắm tay của đôi bạn trẻ vai balô chắc từ nơi khác đến tham quan chợ Bến Thành, chút bỡ ngỡ phảng trên gương mặt họ. Nó thấy bình yên với cái nắm tay của đôi vợ chồng già, tóc bạc phơ, ông nắm tay bà dạo chơi đón nắng sớm, mua vài món quà cho con cho cháu hay là đơn thuần là cuộc đi chơi của cụ ông và cụ bà. Kim ngồi thật lâu ở khu vui chơi công viên tớ Đàn. Tuổi thơ sống động như cái nắm tay mẹ dẫn bé lên từng bậc cầu thang trèo lên cầu tuột, cái nắm tay của ba dắt bé nhảy nhót ở khu vui chơi dưới cát ở tớ Đàn. Nó thấy thành phố mình rất trẻ bởi cái nắm tay của những đôi bạn trẻ dạo công viên buổi chiều thứ bảy mát mẻ, dung dăng dung dẻ và còn non nớt lắm hay cái nắm tay của người cháu trai đã lớn dẫn bà mình qua đường, nụ cười sáng trên môi anh chàng, ừ, ngày nào bà còn dắt cháu, cháu nép vào bà, thế mà giờ....thời gian là thứ vũ khí hai lưỡi.
Kim dừng lại ở café cóc trước dinh Độc Lập. Kim gọi Khôi, giục giã và vội vàng. Kim đủ tinh ý nhận ra mồ hôi lấm tấm trên vầng trán Khôi và cả lưng áo ướt đẫm. Gọi hai ly café đen đá như mọi lần, Khôi uống nhâm nhi còn Kim hút hết cái rột. Đặt cái ly nhựa xuống đường, Kim vươn vai, đứng dậy.
“Làm gì vậy Kim?” – Khôi nhìn nó ngờ vực.
“Muốn hít hà cái mùi Sài Gòn quá Khôi ơi!”
“Có gì mà muốn dzữ vậy, bụi không à?”
“Vô duyên, không biết lãng mạn gì hết” – Mặc kệ Khôi đã cắm cúi xuống tờ báo Bóng đá, Kim vẫn đứng đó say sưa. Rồi bỗng Kim kéo tay Khôi đứng dậy
“Cái gì nữa đây cô nương ?” – Khôi lại nhìn Kim, lần này có cả chút than vãn.
... nhưng cả hai vẫn chờ đợi, hạnh phúc trọn vẹn từ một cái nắm tay.
“Khôi nắm tay Kim qua dinh Độc Lập đi! Mau lên Khôi!” – Chẳng chờ Khôi phản ứng, Kim đặt tay mình trong bàn tay to bè của Khôi và hai đứa thong thả băng qua giữa làn xe dày đặc. Trong tiếng kèn inh ỏi, câu nói của Kim vang lên bình thản.
“Ngày mai Kim đi Úc rồi! Lần cuối đó! Sẽ nhớ Sài Gòn, nhớ mọi người và nhớ… cái nắm tay của Khôi” – Kim nghe giọng mình nghèn nghẹn và sống mũi thì cay cay.
Khôi buông tay Kim ra một cách vô thức rồi lại nắm tay lại, nhưng Kim đã lách mình bước lên phần đường của dinh.
“Sẽ không phải là cái nắm tay cuối cùng phải không Kim?” – tiếng Khôi cất lên khó nhọc, lắp bắp.
Kim vờ không nghe thấy, vươn hai cánh tay đón gió Sài Gòn thổi vào lồng ngực. Sài Gòn ngày chia tay vậy đã là quá đẹp với nó, cái nắm tay của Khôi. Những cái nắm tay trôi qua vô thường. Nhưng sẽ thật buồn nếu không có những bàn tay dẫn bạn qua cuộc đời. Những bàn tay ấm áp sẽ ám ảnh một khoảnh khắc, hay cả một cuộc đời. Có lẽ một ngày nào đó Khôi và Kim sẽ nắm tay nhau một cách không ngần ngại, không đắn đo. Bất giác Kim mỉm cười, khi nhớ đến câu nói của một blogger nào đó: "Hạnh phúc là có cả giận hờn và cả chờ đợi...”
Chờ ai đó... chờ một cái nắm tay.