Cô bạn kì lạ
Chung cư cao tầng. 17h55’. Lớp học một tháng tuần trước Tết.
Minh nhấn mạnh pêđan, cuống lên đạp cho kịp giờ học. Không thèm xuống dắt xe, nó phóng thẳng vào tầng hầm, cất xe rồi bấm nút chờ thang máy. “Ding!” - cửa mở ra. Một bạn gái đang đứng bên trong, chăm chú đọc báo. Minh định ấn số tầng, nhưng cái ô nhỏ in số 24 đã bật sáng. Nó liếc nhìn cô bạn kia rồi đứng ngắm cái bảng điện tử đang hiện số các tầng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: bạn này không đi xe đạp, sao không chờ thang đến tầng 1 rồi đi luôn, còn xuống tầng 0 làm gì? Kì lạ.
Tầng 24. “Ding!”. Minh nhìn lại cô bạn một cái trước khi chạy vội ra khỏi thang máy. Một đôi giày búp bê. Màu hồng.
Vòng vèo
Một tuần sau. Vẫn chung cư ấy. 17h50’.
Hôm nay Minh đi xe bus. Căn bản vì trời nóng quá, lại nắng gắt nữa. Lững thững đi từ bến xe vào hành lang toà nhà, nó bỗng khựng lại trong giây lát. Giày búp bê hồng. Minh định đuổi theo cô bạn, nhưng… Lại một điều kì lạ nữa: cô bạn không lên cầu thang để đi vào mà lại đi trên… đường dành cho xe scooter! Cho nên nó cứ chầm chậm bước lên cầu thang, chờ cô bạn đi xong quãng đường vòng vèo kia.
Thang máy đang đi xuống tầng 1. Cả hai cùng bước vào và xuống tầng 0. Một nhóm bạn ùa vào, cười nói vui vẻ. “Giày búp bê” cười và bắt chuyện. Hoá ra tất cả học cùng lớp với nhau. Thế là ríu ra ríu rít suốt 24 tầng. Giờ giải lao, Minh ngồi nhìn bạn “giày búp bê” và thấy cô bạn này khó hiểu quá đi mất. Lúc thì trông rất lạnh lùng bí ẩn (giống như khi đi trên cái-đường-vòng-vèo kia), lúc thì cười toe toét và buôn tía lia với đám bạn (mới quen). Nhưng nó không thể gạt bỏ cái ý nghĩ rằng đây là một cô bạn thú vị và rất đáng để kết bạn. Thế nên lúc tan học, Minh cố tình đuổi theo bạn “giày búp bê”, nhưng cô bạn lại đi trên đường scooter và biến mất quá nhanh. Thôi thì… quá tam ba bận, lần sau gặp nhất định nó sẽ bắt chuyện!!!
Flip flop
- A tớ biết con bé ấy rồi! Giày búp bê hồng mà lại không quá sến, nhìn rất yêu, khăn len hồng, hay mặc áo khoác len trắng đúng không? Hồi tớ còn học vẫn hay ngồi gần nó mà. Nói chuyện hay phết đấy cậu ạ, Tiếng Anh chuẩn cực. Thế cậu muốn… làm quen với nó à?
- Ấy không! tớ chỉ muốn… bắt chuyện với bạn ấy thôi. Vì thấy bạn ấy có những hành động rất… kì lạ, nhưng mà… thú vị ^^
Minh xua xua tay trước Trang, phì cười trước cái kiểu xởi lởi của con bạn thân. Giá như bây giờ Trang vẫn học thêm ở đấy có phải tốt không, tự dưng bỏ để đi học… nấu ăn (!) Haizzz. Hỏi thì nó cứ gân cổ lên bảo “Trước Tết phải làm cái gì mới chứ, quanh năm học hành mãi có mà die à?” Tiếc quá, hoá ra Trang quen bạn “giày búp bê” rồi. Đang mải nghĩ, tự nhiên Trang vỗ vai nó đánh “đốp” một cái:
- A tớ nhớ ra rồi! tớ có nick nó!!!
- Giời ơi, sao cậu không bảo tớ sớm?
- Quên béng mất, đây đây, chờ tớ sign in đã… Xem nào, pjnk_flipflop102. Con này hồi hè nó toàn đi dép xỏ ngón hồng cậu ạ Nó đang onl đây này!
- Á… uầy… out đi để tớ vào mau lên!
[…] 5 phút sau.
Minh tắt máy, quay sang nhìn Trang với nụ cười rất là… khó tả:
- Chiều nay tớ với cậu lên… Nguyễn Xí có việc. tớ về đây!
Rồi nó lấy xe chạy biến về nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của con bạn.
Người ngửi sách
Và đây là lí do cho lời rủ rê khó hiểu của Minh:
minh_pro92: 2 ay, to hoc them TA cug ay, lam quen nhe
pjnk_flipflop102: sao ay biet to
minh_pro92: to la ban cua Trang ^^
pjnk_flipflop102: Trang nao, Trang ‘Kiu’ ha?
minh_pro92: uhm J
pjnk_flipflop102: roi, ok. Ma lam quen voi to thi phai co qua.
minh_pro92: uay… qua j the?
pjnk_flipflop102: 1 quyen sach. Mua o Nguyen Xi. The thoi.
minh_pro92: sach j cung duoc a?
pjnk_flipflop102: uhm. The nha. Bye ay [sign out]
Thế là ngay chiều hôm ấy, mặc kệ Trang đang ngáp lên ngáp xuống, mặc kệ phố sá giáp Tết đông đúc Minh vẫn lôi cổ con bạn lên tận Nguyễn Xí để “mua quyển gì cũng được". Cái Trang bực mình la nheo nhéo, đập đập vào vai Minh:
- Đồ dã man, tàn bạo! Đồ… hành hạ bạn bè!
- Áááá… cậu ơi…!
- Ủa, sori, tớ đánh nhẹ hều mà!
- Không, tớ “á” là “á” cái này này!
- Cái gì cơ?... À, “flipflop”, à, “giày búp bê” của cậu kìa. Ra mà… bắt chuyện đi. tớ ra chỗ này một tí có việc, hê hê!
Nói xong Trang phóng thẳng lên Hiệu sách Tràng Tiền. Minh ra chỗ bạn “giày búp bê” đang chọn sách, giả vờ cầm mấy cuốn sách Tiếng Anh lên và quay sang hỏi:
- Chào ấy...?
- Chào Minh! – “Giày búp bê” trả lời mà không thèm quay ra.
Hơi giật mình nhưng Minh kịp trấn tĩnh rất nhanh (chuyện, nó “pro” mà.)
- Ủa, sao ấy… biết tớ?
- Ừ, thì chat rồi mà. Minh pro còn gì nữa.
- Không, ý tớ là… sao ấy biết tớ là… tớ?
to be continue
Chung cư cao tầng. 17h55’. Lớp học một tháng tuần trước Tết.
Minh nhấn mạnh pêđan, cuống lên đạp cho kịp giờ học. Không thèm xuống dắt xe, nó phóng thẳng vào tầng hầm, cất xe rồi bấm nút chờ thang máy. “Ding!” - cửa mở ra. Một bạn gái đang đứng bên trong, chăm chú đọc báo. Minh định ấn số tầng, nhưng cái ô nhỏ in số 24 đã bật sáng. Nó liếc nhìn cô bạn kia rồi đứng ngắm cái bảng điện tử đang hiện số các tầng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: bạn này không đi xe đạp, sao không chờ thang đến tầng 1 rồi đi luôn, còn xuống tầng 0 làm gì? Kì lạ.
Tầng 24. “Ding!”. Minh nhìn lại cô bạn một cái trước khi chạy vội ra khỏi thang máy. Một đôi giày búp bê. Màu hồng.
Vòng vèo
Một tuần sau. Vẫn chung cư ấy. 17h50’.
Hôm nay Minh đi xe bus. Căn bản vì trời nóng quá, lại nắng gắt nữa. Lững thững đi từ bến xe vào hành lang toà nhà, nó bỗng khựng lại trong giây lát. Giày búp bê hồng. Minh định đuổi theo cô bạn, nhưng… Lại một điều kì lạ nữa: cô bạn không lên cầu thang để đi vào mà lại đi trên… đường dành cho xe scooter! Cho nên nó cứ chầm chậm bước lên cầu thang, chờ cô bạn đi xong quãng đường vòng vèo kia.
Thang máy đang đi xuống tầng 1. Cả hai cùng bước vào và xuống tầng 0. Một nhóm bạn ùa vào, cười nói vui vẻ. “Giày búp bê” cười và bắt chuyện. Hoá ra tất cả học cùng lớp với nhau. Thế là ríu ra ríu rít suốt 24 tầng. Giờ giải lao, Minh ngồi nhìn bạn “giày búp bê” và thấy cô bạn này khó hiểu quá đi mất. Lúc thì trông rất lạnh lùng bí ẩn (giống như khi đi trên cái-đường-vòng-vèo kia), lúc thì cười toe toét và buôn tía lia với đám bạn (mới quen). Nhưng nó không thể gạt bỏ cái ý nghĩ rằng đây là một cô bạn thú vị và rất đáng để kết bạn. Thế nên lúc tan học, Minh cố tình đuổi theo bạn “giày búp bê”, nhưng cô bạn lại đi trên đường scooter và biến mất quá nhanh. Thôi thì… quá tam ba bận, lần sau gặp nhất định nó sẽ bắt chuyện!!!
Flip flop
- A tớ biết con bé ấy rồi! Giày búp bê hồng mà lại không quá sến, nhìn rất yêu, khăn len hồng, hay mặc áo khoác len trắng đúng không? Hồi tớ còn học vẫn hay ngồi gần nó mà. Nói chuyện hay phết đấy cậu ạ, Tiếng Anh chuẩn cực. Thế cậu muốn… làm quen với nó à?
- Ấy không! tớ chỉ muốn… bắt chuyện với bạn ấy thôi. Vì thấy bạn ấy có những hành động rất… kì lạ, nhưng mà… thú vị ^^
Minh xua xua tay trước Trang, phì cười trước cái kiểu xởi lởi của con bạn thân. Giá như bây giờ Trang vẫn học thêm ở đấy có phải tốt không, tự dưng bỏ để đi học… nấu ăn (!) Haizzz. Hỏi thì nó cứ gân cổ lên bảo “Trước Tết phải làm cái gì mới chứ, quanh năm học hành mãi có mà die à?” Tiếc quá, hoá ra Trang quen bạn “giày búp bê” rồi. Đang mải nghĩ, tự nhiên Trang vỗ vai nó đánh “đốp” một cái:
- A tớ nhớ ra rồi! tớ có nick nó!!!
- Giời ơi, sao cậu không bảo tớ sớm?
- Quên béng mất, đây đây, chờ tớ sign in đã… Xem nào, pjnk_flipflop102. Con này hồi hè nó toàn đi dép xỏ ngón hồng cậu ạ Nó đang onl đây này!
- Á… uầy… out đi để tớ vào mau lên!
[…] 5 phút sau.
Minh tắt máy, quay sang nhìn Trang với nụ cười rất là… khó tả:
- Chiều nay tớ với cậu lên… Nguyễn Xí có việc. tớ về đây!
Rồi nó lấy xe chạy biến về nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của con bạn.
Người ngửi sách
Và đây là lí do cho lời rủ rê khó hiểu của Minh:
minh_pro92: 2 ay, to hoc them TA cug ay, lam quen nhe
pjnk_flipflop102: sao ay biet to
minh_pro92: to la ban cua Trang ^^
pjnk_flipflop102: Trang nao, Trang ‘Kiu’ ha?
minh_pro92: uhm J
pjnk_flipflop102: roi, ok. Ma lam quen voi to thi phai co qua.
minh_pro92: uay… qua j the?
pjnk_flipflop102: 1 quyen sach. Mua o Nguyen Xi. The thoi.
minh_pro92: sach j cung duoc a?
pjnk_flipflop102: uhm. The nha. Bye ay [sign out]
Thế là ngay chiều hôm ấy, mặc kệ Trang đang ngáp lên ngáp xuống, mặc kệ phố sá giáp Tết đông đúc Minh vẫn lôi cổ con bạn lên tận Nguyễn Xí để “mua quyển gì cũng được". Cái Trang bực mình la nheo nhéo, đập đập vào vai Minh:
- Đồ dã man, tàn bạo! Đồ… hành hạ bạn bè!
- Áááá… cậu ơi…!
- Ủa, sori, tớ đánh nhẹ hều mà!
- Không, tớ “á” là “á” cái này này!
- Cái gì cơ?... À, “flipflop”, à, “giày búp bê” của cậu kìa. Ra mà… bắt chuyện đi. tớ ra chỗ này một tí có việc, hê hê!
Nói xong Trang phóng thẳng lên Hiệu sách Tràng Tiền. Minh ra chỗ bạn “giày búp bê” đang chọn sách, giả vờ cầm mấy cuốn sách Tiếng Anh lên và quay sang hỏi:
- Chào ấy...?
- Chào Minh! – “Giày búp bê” trả lời mà không thèm quay ra.
Hơi giật mình nhưng Minh kịp trấn tĩnh rất nhanh (chuyện, nó “pro” mà.)
- Ủa, sao ấy… biết tớ?
- Ừ, thì chat rồi mà. Minh pro còn gì nữa.
- Không, ý tớ là… sao ấy biết tớ là… tớ?
to be continue