Em bảo ...
Nếu một ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộn bề.
Những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...
Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của DỊU DÀNG xua bớt đi những khó khăn ấy... chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của YÊU THƯƠNG.
Và anh đã ra đi...
Em lặng người bên những nỗi đau trong một căn gác nhỏ, có một ô cửa sổ, mà phía bên kia là một ngọn đèn và một tầng phượng đỏ... lúc nào cũng rực cháy trong suốt những ngày bên em.
Và rồi em cũng hạnh phúc...
Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ?
À, hình như em có nói: "Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai... hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đời mình.
Em thật ngốc...
Anh chẳng thể làm được điều đó... hay hoặc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm...
Vì anh cũng đã ra đi rồi...
Con đường anh đi có nhiều lối rẽ về em lắm... nhưng anh, chắc là với cái bản tính bướng bỉnh đến ngu ngốc của mình... anh sẽ không quay về đâu...
Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?
Em lặng lẽ bên ô cửa sổ, gấp cho anh những giấc mơ
Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh: Nếu anh có một GIẤC MƠ.
Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường anh thực hiện giấc mơ đó.
Và anh đã ra đi, để lại em với một mùa hoa loa kèn trắng.
Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.
Em đọc ở đâu đó và bảo:
Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh! Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, hãy gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh! Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng... yên lặng. Còn nếu một ngày... anh gọi em... mà chẳng thấy câu trả lời... hãy đến bên em... vì biết đâu, em đang cần anh.
Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào. Và giờ, em vẫn chưa trở về!
Em bảo:
Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay... hãy nắm tay em thật chặt... để em, em sẽ là người buông tay.
Và em đã buông tay.
Anh chợt thấy mình nhỏ bé... nhưng chắc là tốt thôi... mặc dù xót xa chẳng phải một cái gì dễ chịu đựng.
Em bảo:
Này chàng trai, anh hãy tránh xa em ra nhé, ta chẳng sinh ra cho nhau, và trên suốt con đường em đi, chẳng có lấy một cái biển báo nào mang tên anh. Tránh xa em ra nhé!
LẶNG THINH.
Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...
EM NHỚ ANH!
!!!!!!!!!!!!!!
Nếu một ngày của anh bắt đầu bằng những lo toan bộn bề.
Những nhọc nhằn buông rèm trước khuôn mặt anh...
Hãy để em được ở ngay bên anh, với chiếc quạt của DỊU DÀNG xua bớt đi những khó khăn ấy... chỉ để một ngày của anh vẫn còn bóng của YÊU THƯƠNG.
Và anh đã ra đi...
Em lặng người bên những nỗi đau trong một căn gác nhỏ, có một ô cửa sổ, mà phía bên kia là một ngọn đèn và một tầng phượng đỏ... lúc nào cũng rực cháy trong suốt những ngày bên em.
Và rồi em cũng hạnh phúc...
Em lại chẳng bảo gì anh, hay là em bảo rồi mà anh quên nhỉ?
À, hình như em có nói: "Nếu một ngày, anh không muốn làm gì, không muốn mơ gì, không có ai... hãy nhớ rằng có một người bất cứ lúc nào cũng mong chờ anh, và chỉ chọn anh cho cuộc đời mình.
Em thật ngốc...
Anh chẳng thể làm được điều đó... hay hoặc giả là cái ngày em nói, nó khó đến lắm...
Vì anh cũng đã ra đi rồi...
Con đường anh đi có nhiều lối rẽ về em lắm... nhưng anh, chắc là với cái bản tính bướng bỉnh đến ngu ngốc của mình... anh sẽ không quay về đâu...
Biết đến ngày nào em mới hạnh phúc...?
Em lặng lẽ bên ô cửa sổ, gấp cho anh những giấc mơ
Em gấp cho anh chín trăm chín mươi chín con hạc giấy để bảo anh: Nếu anh có một GIẤC MƠ.
Hãy liên tục nghĩ về nó và hãy để em lát dần từng viên gạch trên con đường anh thực hiện giấc mơ đó.
Và anh đã ra đi, để lại em với một mùa hoa loa kèn trắng.
Vất vả lắm nhưng rồi em cũng hạnh phúc.
Em đọc ở đâu đó và bảo:
Nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh! Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, hãy gọi em! Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh! Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em! Em hứa sẽ yên lặng... yên lặng. Còn nếu một ngày... anh gọi em... mà chẳng thấy câu trả lời... hãy đến bên em... vì biết đâu, em đang cần anh.
Và một ngày, em ra đi, thật xa, chẳng kịp cho anh gọi em một lần nào. Và giờ, em vẫn chưa trở về!
Em bảo:
Nếu một ngày anh mỏi mệt, và muốn buông tay... hãy nắm tay em thật chặt... để em, em sẽ là người buông tay.
Và em đã buông tay.
Anh chợt thấy mình nhỏ bé... nhưng chắc là tốt thôi... mặc dù xót xa chẳng phải một cái gì dễ chịu đựng.
Em bảo:
Này chàng trai, anh hãy tránh xa em ra nhé, ta chẳng sinh ra cho nhau, và trên suốt con đường em đi, chẳng có lấy một cái biển báo nào mang tên anh. Tránh xa em ra nhé!
LẶNG THINH.
Rồi em nhào vào anh, ôm thật chặt, một nụ hôn nhẹ lên má, một cái hít thật sâu...
EM NHỚ ANH!
!!!!!!!!!!!!!!