Giây phút đầu tiên bước vào cuộc đời, nó đã được học cách kiên trì, giữ chặt điều mình muốn và hưởng thụ chiến thắng ….
Những tưởng điều này là cần thiết, lớn nhất và duy nhất cho sự tồn tại giữa cuộc sống rối ren này …Nhưng giờ phút này đây, sau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời nó, nó chợt nhận ra rằng : đôi lúc trong cuộc đời mình, người ta phải học cả cái cách buông tay và chấp nhận thất bại …
Nó đã từng nghĩ rằng với học lực, chức vụ và quyền hạn hiện tại, nó sẽ không bao giờ thất bại, vậy mà, giờ đây, điều nó không thể ngờ nhất, thất bại lớn nhất của nó lại là từ những thứ quá tuyệt hảo đó mà ra…
Tất cả những điều đó, đã khiến cho nó bị áp lực quá lớn, đã khiến nó trở thành “một con quỷ” không tình người, không niềm vui, …
Nó đã coi bạn bè xung quanh nó chỉ là những con người xa lạ …
Nó đã biến người nó yêu và cũng là người yêu nó thành một tấm bia trút giận, mỗi khi nó gặp chuyện buồn …
Giờ nó hối hận lắm… Nhưng nó đã mất tất cả…. Sự quan tâm, tình bạn và cả … tình yêu từ một người con gái ngây thơ và trong sáng.
Tại sao? Tại sao đến khi những người quan tâm nó, yêu thương nó rời xa nó, nó mới nhận ra rằng những con người đó thật sự, thật sự rất quan trọng trong lòng nó ?
Nếu như có thêm một cơ hội, chắc chắn rằng, nó sẽ biết trân trọng, trân trọng tất cả, những con người đó và tình cảm của họ….
Nếu như, … nếu như,… tất cả chỉ là nếu như mà thôi… Làm sao ai có thể cho nó thêm cơ hội sau tất cả những gì nó đã gây ra ….
Không sao cả, nó sẽ cố gắng hết sức, cố gắng thay đổi số phận và cả cố gắng chấp nhận số phận nếu như không thể thay đổi được …Và giờ, nó chắc chắn mọi chuyện đều ổn cả …
Nó nhận ra rằng: nó chỉ cần nhìn thấy những người bạn mà nó nghĩ là thân nhất của nó (có cả người con gái nó yêu nhất) hạnh phúc đã là niềm vui lớn trong cuộc đời nó, không cần phải như trước đây, không cần trong lòng người ta có nó, chỉ cần trong lòng nó có người ta đã là quá đủ, quá đủ rồi …
Nó sẽ buông tay, sẽ cho người ta có khoảng trời riêng, sẽ cho người ta cuộc sống tự do, hạnh phúc, và …. không có nó.
Nó sẽ buông tay, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn tình cảm này … Bởi đây là cuộc sống mà nó đã chọn …
Nó sẽ buông tay, với một nụ cười lặng lẽ, bởi nó biết rằng : Nó đang yêu ai đó, và ai đó cũng đang rất, rất yêu nó … Vậy là quá đủ, quá đủ cho một ngày Valentine hạnh phúc và yêu thương.
Những tưởng điều này là cần thiết, lớn nhất và duy nhất cho sự tồn tại giữa cuộc sống rối ren này …Nhưng giờ phút này đây, sau tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời nó, nó chợt nhận ra rằng : đôi lúc trong cuộc đời mình, người ta phải học cả cái cách buông tay và chấp nhận thất bại …
Nó đã từng nghĩ rằng với học lực, chức vụ và quyền hạn hiện tại, nó sẽ không bao giờ thất bại, vậy mà, giờ đây, điều nó không thể ngờ nhất, thất bại lớn nhất của nó lại là từ những thứ quá tuyệt hảo đó mà ra…
Tất cả những điều đó, đã khiến cho nó bị áp lực quá lớn, đã khiến nó trở thành “một con quỷ” không tình người, không niềm vui, …
Nó đã coi bạn bè xung quanh nó chỉ là những con người xa lạ …
Nó đã biến người nó yêu và cũng là người yêu nó thành một tấm bia trút giận, mỗi khi nó gặp chuyện buồn …
Giờ nó hối hận lắm… Nhưng nó đã mất tất cả…. Sự quan tâm, tình bạn và cả … tình yêu từ một người con gái ngây thơ và trong sáng.
Tại sao? Tại sao đến khi những người quan tâm nó, yêu thương nó rời xa nó, nó mới nhận ra rằng những con người đó thật sự, thật sự rất quan trọng trong lòng nó ?
Nếu như có thêm một cơ hội, chắc chắn rằng, nó sẽ biết trân trọng, trân trọng tất cả, những con người đó và tình cảm của họ….
Nếu như, … nếu như,… tất cả chỉ là nếu như mà thôi… Làm sao ai có thể cho nó thêm cơ hội sau tất cả những gì nó đã gây ra ….
Không sao cả, nó sẽ cố gắng hết sức, cố gắng thay đổi số phận và cả cố gắng chấp nhận số phận nếu như không thể thay đổi được …Và giờ, nó chắc chắn mọi chuyện đều ổn cả …
Nó nhận ra rằng: nó chỉ cần nhìn thấy những người bạn mà nó nghĩ là thân nhất của nó (có cả người con gái nó yêu nhất) hạnh phúc đã là niềm vui lớn trong cuộc đời nó, không cần phải như trước đây, không cần trong lòng người ta có nó, chỉ cần trong lòng nó có người ta đã là quá đủ, quá đủ rồi …
Nó sẽ buông tay, sẽ cho người ta có khoảng trời riêng, sẽ cho người ta cuộc sống tự do, hạnh phúc, và …. không có nó.
Nó sẽ buông tay, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn tình cảm này … Bởi đây là cuộc sống mà nó đã chọn …
Nó sẽ buông tay, với một nụ cười lặng lẽ, bởi nó biết rằng : Nó đang yêu ai đó, và ai đó cũng đang rất, rất yêu nó … Vậy là quá đủ, quá đủ cho một ngày Valentine hạnh phúc và yêu thương.