Tháng hai, tiết trời đang xuân..
Từng hạt mưa phùn lất phất thả xuống vạn vật mang lại một cảm giác lành lạnh, man mát, thích thú đến kỳ lạ. Tháng hai là tháng của tình yêu, của sự sống,của đâm chồi nẩy lộc, là tháng mà con người ta cảm thấy dễ chịu vui vẻ nhất trong năm, thế mà giờ đây hắn vẫn thấy mình hoàn toàn cô độc, lặng lẽ khác hẳn mọi người.
Trong bóng tối, giữa một căn phòng nhỏ chỉ leo lét 1 ánh đèn mờ mờ ảo ảo,hắn ngồi lặng im, tư thế không hề thay đổi…trước mặt là 1 chiếc ly và phân nửa chai rượu còn đang uống dở. Ánh đèn mờ ảo in lên một khuôn mặt có phần đậm nét phong trần.Chẳng ai biết hắn đang làm gì, đang nghĩ gì nhưng tia mắt hắn nói lên lòng hắn đang phảI gánh một nỗi thống khổ bi ai tột độ.Chỉ còn đôi tròng mắt trong sáng mà long lanh, dịu hiền mà linh động của hắn lại thanh minh rằng hắn vẫn còn là 1 chàng trai mạnh mẽ và tràn đấy sức sống.
Ngửa cổ cạn nốt chén rượu trước mặt hắn chép miệng thở dài: Cuộc đời thật là ngang trái dường như cứ đẩy con người vào hoản cảnh mà chính họ cũng không muốn bao giờ. Con người sinh ra đã chìm mình vào mâu thuẫn, bất kỳ một ai dù không muốn cũng chẳng biết làm sao !
Hai người con gái hắn yêu thương,một người hắn đã để ra đi và một người hắn vừa đánh mất.Cuộc đời hắn,hai mươi bảy tuổi thanh xuân của hắn mà có ai đó viết thành truyện cõ lẽ cũng sẽ trở thành một pho tiểu thuyết kỳ tình. Lại một lần nữa hắn đành lòng gạt lệ, quay mặt bước đi hai tay nhường người con gái mà hắn hết mực yêu thương cho kẻ khác.Chẳng phải hắn là người hiu quạnh đáng thương sao? Tại sao cứ phải nghĩ đến kẻ khác mà quên mất thân phận mình.Kiểu người như hắn có lẽ trên đời này chỉ còn trong tiểu thuyết.Tính cách hắn,số phận hắn,con người hắn thật giống một người : Tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan.Một vị thám hoa 3 đời vinh hiển lại sẵn sàng tặng cả gia sản và người con gái mình yêu thương cho bạn thân để lui về làm 1 tên lãng tử phong trần để rồi suốt đời phải sống với một nỗi đau khổ khôn nguôi.
Tài sản, quyền thế đôi khi người ta bỏ được, chỉ có một việc mà lòng người ta khó có thể quên. Đó là ký ức, là dĩ vãng. Nó là vật vô hình nhưng người ta không tài nào có thể dễ dàng vứt bỏ.
Người vợ tương lai - Người bạn thân thiết , họ phản bội hay chính mình đẩy họ vào phản bội ?
Hắn,nhắc đến hắn là nhắc đến "Mỹ và Tửu".Mỹ và Tửu là 2 thứ mà hắn ko bao h từ chối.Rượu ngon ko nên bỏ phí và Mỹ nhân chẳng thể hững hờ.
Vậy mà giờ đây bên cạnh hắn chỉ có Tửu mà chẳng có Mỹ nhân.Từ khi gặp em, từ khi yêu em hắn đã ko cho phép có 1 người con gái nào khác ở bên cạnh. Tình yêu như 1 sợi dây vô hình trói chặt con người ta trong một khuôn khổ mà càng cố vùng vẫy sợi dây càng níu chặt.Trong khi người ta vào chốn LX này để chia sẻ cho nhau ‘hàng họ” , “rau dưa”, “máy bay” thì hắn vào đây chỉ để viết, để lưu lại những tâm tình.
Một giọt nước lóng lánh vô tình lăn trên má hắn, chạy dài từ khoé mắt đến đầu môi. Là giọt rượu hay nước mắt ? Đã có ai nhìn thấy nước mắt đàn ông ?(Lệ cay khoé vì 1 ng đã ra đi ko trở về....nhưng nước mắt đó chỉ làm vết thương thêm đau....)
Biết phải làm sao đây, khi người ta không yêu hắn khi trái tim người ta đã trao cho kẻ khác. Hắn phải tranh đấu để dành giật lại hạnh phúc của mình sao ? Người ta có thể tranh đấu để dành giật tiền tài, danh vọng nhưng còn tình yêu càng tranh đấu càng làm cho tất cả thêm đau khổ và thù hận mà thôi. Tình yêu như 1 trò chơi, trò chơi thì có 3 người, 2 người đã yêu nhau rồi bỏ lại 1 người, người đó là hắn.Mặc cho dòng đời vô tình phũ phàng lên hắn, cuốn hắn đến nơi đâu thì đến.
Giờ đây đối diện với lòng mình, đối diện với nỗi nhớ da diết trong lòng, đối diện với tình cảm mãnh liệt nhất của cuộc đời, đối diện với bóng tối bát ngát vô biên hắn biết phải làm sao ?
Dòng đời vô tình nhưng lòng người vốn si tình.
Tình này xin thành ký ức
!!!!!
Từng hạt mưa phùn lất phất thả xuống vạn vật mang lại một cảm giác lành lạnh, man mát, thích thú đến kỳ lạ. Tháng hai là tháng của tình yêu, của sự sống,của đâm chồi nẩy lộc, là tháng mà con người ta cảm thấy dễ chịu vui vẻ nhất trong năm, thế mà giờ đây hắn vẫn thấy mình hoàn toàn cô độc, lặng lẽ khác hẳn mọi người.
Trong bóng tối, giữa một căn phòng nhỏ chỉ leo lét 1 ánh đèn mờ mờ ảo ảo,hắn ngồi lặng im, tư thế không hề thay đổi…trước mặt là 1 chiếc ly và phân nửa chai rượu còn đang uống dở. Ánh đèn mờ ảo in lên một khuôn mặt có phần đậm nét phong trần.Chẳng ai biết hắn đang làm gì, đang nghĩ gì nhưng tia mắt hắn nói lên lòng hắn đang phảI gánh một nỗi thống khổ bi ai tột độ.Chỉ còn đôi tròng mắt trong sáng mà long lanh, dịu hiền mà linh động của hắn lại thanh minh rằng hắn vẫn còn là 1 chàng trai mạnh mẽ và tràn đấy sức sống.
Ngửa cổ cạn nốt chén rượu trước mặt hắn chép miệng thở dài: Cuộc đời thật là ngang trái dường như cứ đẩy con người vào hoản cảnh mà chính họ cũng không muốn bao giờ. Con người sinh ra đã chìm mình vào mâu thuẫn, bất kỳ một ai dù không muốn cũng chẳng biết làm sao !
Hai người con gái hắn yêu thương,một người hắn đã để ra đi và một người hắn vừa đánh mất.Cuộc đời hắn,hai mươi bảy tuổi thanh xuân của hắn mà có ai đó viết thành truyện cõ lẽ cũng sẽ trở thành một pho tiểu thuyết kỳ tình. Lại một lần nữa hắn đành lòng gạt lệ, quay mặt bước đi hai tay nhường người con gái mà hắn hết mực yêu thương cho kẻ khác.Chẳng phải hắn là người hiu quạnh đáng thương sao? Tại sao cứ phải nghĩ đến kẻ khác mà quên mất thân phận mình.Kiểu người như hắn có lẽ trên đời này chỉ còn trong tiểu thuyết.Tính cách hắn,số phận hắn,con người hắn thật giống một người : Tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan.Một vị thám hoa 3 đời vinh hiển lại sẵn sàng tặng cả gia sản và người con gái mình yêu thương cho bạn thân để lui về làm 1 tên lãng tử phong trần để rồi suốt đời phải sống với một nỗi đau khổ khôn nguôi.
Tài sản, quyền thế đôi khi người ta bỏ được, chỉ có một việc mà lòng người ta khó có thể quên. Đó là ký ức, là dĩ vãng. Nó là vật vô hình nhưng người ta không tài nào có thể dễ dàng vứt bỏ.
Người vợ tương lai - Người bạn thân thiết , họ phản bội hay chính mình đẩy họ vào phản bội ?
Hắn,nhắc đến hắn là nhắc đến "Mỹ và Tửu".Mỹ và Tửu là 2 thứ mà hắn ko bao h từ chối.Rượu ngon ko nên bỏ phí và Mỹ nhân chẳng thể hững hờ.
Vậy mà giờ đây bên cạnh hắn chỉ có Tửu mà chẳng có Mỹ nhân.Từ khi gặp em, từ khi yêu em hắn đã ko cho phép có 1 người con gái nào khác ở bên cạnh. Tình yêu như 1 sợi dây vô hình trói chặt con người ta trong một khuôn khổ mà càng cố vùng vẫy sợi dây càng níu chặt.Trong khi người ta vào chốn LX này để chia sẻ cho nhau ‘hàng họ” , “rau dưa”, “máy bay” thì hắn vào đây chỉ để viết, để lưu lại những tâm tình.
Một giọt nước lóng lánh vô tình lăn trên má hắn, chạy dài từ khoé mắt đến đầu môi. Là giọt rượu hay nước mắt ? Đã có ai nhìn thấy nước mắt đàn ông ?(Lệ cay khoé vì 1 ng đã ra đi ko trở về....nhưng nước mắt đó chỉ làm vết thương thêm đau....)
Biết phải làm sao đây, khi người ta không yêu hắn khi trái tim người ta đã trao cho kẻ khác. Hắn phải tranh đấu để dành giật lại hạnh phúc của mình sao ? Người ta có thể tranh đấu để dành giật tiền tài, danh vọng nhưng còn tình yêu càng tranh đấu càng làm cho tất cả thêm đau khổ và thù hận mà thôi. Tình yêu như 1 trò chơi, trò chơi thì có 3 người, 2 người đã yêu nhau rồi bỏ lại 1 người, người đó là hắn.Mặc cho dòng đời vô tình phũ phàng lên hắn, cuốn hắn đến nơi đâu thì đến.
Giờ đây đối diện với lòng mình, đối diện với nỗi nhớ da diết trong lòng, đối diện với tình cảm mãnh liệt nhất của cuộc đời, đối diện với bóng tối bát ngát vô biên hắn biết phải làm sao ?
Dòng đời vô tình nhưng lòng người vốn si tình.
Tình này xin thành ký ức
!!!!!