Từng nghe Việc đi học cốt để yên thân. Mang sách tập óc ko hề học.
Như trường học nước ta từ trước.
Vốn quen trò quay cóp đã lâu.
Kiểm tra quăng đại cũng xong.
Ko thuộc chép phao cũng thoát.
Từ khoa học tự nhiên bao đời ko làm bài tập.
Cùng khoa học xã hội mỗi tên vừa chép vừa rên.
Tuy điểm số từng đứa khác nhau,
song dưới 5 thằng nào cũng có.
Bởi do: tiếng Anh ham chơi nên cóc học.
Triết học ko hiểu phải tiêu vong.
5' chết ngắt môn văn,
kiểm 1 tiết chết tươi môn Sử.
Phụ huynh chưa biết, giấu phắt là xong
vừa bị điểm kém
buồn "
Vừa được thưởng thức tá phẩm này, tôi xin mạo muội viết vài dòng bình luận về tác phẩm, mong mọi người và tác giả cho ý kiến, nếu có gì ko phải, xin thứ lỗi...!
Ngay mở đầu bài cáo, tác giả đã nêu lên ngay 1 chân lí:
"Từng nghe
Việc đi học cốt để yên thân"
Việc học cốt để yên thân. Triết lí quả đúng với những học sinh ko hiểu học để làm gì..??? - 1 triết lí muôn đời...! Học là vì sự yên vui, hạnh phúc của bản thân, để khỏi bị...ăn mắng...!
Ngay tiếp đó, tác giả đã nêu ngay 1 thực trạng có phần gọi là.....truyền thống khó chữa của học sinh VN : quay cóp...!
" Như trường học nước ta từ trước.
Vốn quen trò quay cóp đã lâu.
Kiểm tra quăng đại cũng xong.
Ko thuộc chép phao cũng thoát."
Ở đây tác giả đã rất thành công trong việc sử dụng bút pháp hiện thực trong việc nói lên 1 truyền thống của học sinh VN, và điều đó đã làm cho câu văn trở nên chân thật và sinh động hơn bao giờ hết....! Cũng thể hiện được rằng học sinh VN quả là.....lắm nhân tài hào kiệt...!
Cũng với bút pháp tài hoa đó, tác giả đã dựng lên 1 bức tranh sống động về chân dung những học sinh lười:
"Từ khoa học tự nhiên bao đời ko làm bài tập.
Cùng khoa học xã hội mỗi tên vừa chép vừa rên"
Ta thấy 1 cuộc sống vô cùng khó khăn, gian khổ của những người học sinh lười .... Cùng với đó là bệnh....lười khó chữa của những học sinh này...!
"Tuy điểm số từng đứa khác nhau,
song dưới 5 thằng nào cũng có "
Tình cảnh chung của học sinh. từ việc nêu lên điều này, ta có thể thấy được ngay tinh thần đoàn kết và " cá mè 1 lứa " của các học sinh. Câu văn khá gần với câu trong bản gốc của nhà văn Nguyễn Trãi :
" Tuy mạnh yếu từng lúc khá nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có"
Vâng, thật tài tình thưa các bạn, " hào kiệt" ở đây đã được nhà thi hài của chúng la ví với những "con điểm dưới 5"..., nhưng lạ thay, hào khí của câu văn vẫn rất mạnh mẽ, rất giống bản gốc và có phần....tự hào....!
Sự liên kế mạch ý của đoạn văn đã được thể hiện ngay khi mà tác giả đã nói về lí do của việc xuất hiện những "hào kiệt" hay trong bài là" những con điểm dưới 5"..!
" Bởi do: tiếng Anh ham chơi nên cóc học.
Triết học ko hiểu phải tiêu vong "
Một lí do quả thật......rất chính đáng..., làm cho chúng ta phải cảm thấy....thông cảm hơn với những học sinh này..!
Ngòi bút tuyệt vời của nhà văn đã thể hiện rõ trong câu cuối:
"15' chết ngắt môn văn,
kiểm 1 tiết chết tươi môn Sử "
Vâng...! Văn và Sử quả là những môn khó nhằn với học sinh, .... 15ph hồi hộp và 45ph nghẹt thở đã làm cho tác giả....gần như đã..ko làm chủ được mình...!
Dĩ nhiên, điều gì đến đã phải đến, cầm trên tay bài điểm kém, tác giả ko khỏi cảm thấy buồn, đơn giản vì 1 lí do......, 2 chữ "phụ huynh"
"vừa bị điểm kém
buồn"
Thật bi thương và đau xót thưa các bạn..! Nhưng...biết trách ai đây...??
Qua bài luận ,ta hình dung được về nền giáo dục cùng với những học sinh hết sức lắm tài của VN chúng ta, điều đó quả thật....rất đáng tự hào...! Tác phẩm cũng thể hiện được ngòi bút rất sắc sô của tác giả, sử dụng thành công bút pháp hiện thực là cho bài viết rất sinh động và gợi được nhiều cảm xúc....!
Như trường học nước ta từ trước.
Vốn quen trò quay cóp đã lâu.
Kiểm tra quăng đại cũng xong.
Ko thuộc chép phao cũng thoát.
Từ khoa học tự nhiên bao đời ko làm bài tập.
Cùng khoa học xã hội mỗi tên vừa chép vừa rên.
Tuy điểm số từng đứa khác nhau,
song dưới 5 thằng nào cũng có.
Bởi do: tiếng Anh ham chơi nên cóc học.
Triết học ko hiểu phải tiêu vong.
5' chết ngắt môn văn,
kiểm 1 tiết chết tươi môn Sử.
Phụ huynh chưa biết, giấu phắt là xong
vừa bị điểm kém
buồn "
Vừa được thưởng thức tá phẩm này, tôi xin mạo muội viết vài dòng bình luận về tác phẩm, mong mọi người và tác giả cho ý kiến, nếu có gì ko phải, xin thứ lỗi...!
Ngay mở đầu bài cáo, tác giả đã nêu lên ngay 1 chân lí:
"Từng nghe
Việc đi học cốt để yên thân"
Việc học cốt để yên thân. Triết lí quả đúng với những học sinh ko hiểu học để làm gì..??? - 1 triết lí muôn đời...! Học là vì sự yên vui, hạnh phúc của bản thân, để khỏi bị...ăn mắng...!
Ngay tiếp đó, tác giả đã nêu ngay 1 thực trạng có phần gọi là.....truyền thống khó chữa của học sinh VN : quay cóp...!
" Như trường học nước ta từ trước.
Vốn quen trò quay cóp đã lâu.
Kiểm tra quăng đại cũng xong.
Ko thuộc chép phao cũng thoát."
Ở đây tác giả đã rất thành công trong việc sử dụng bút pháp hiện thực trong việc nói lên 1 truyền thống của học sinh VN, và điều đó đã làm cho câu văn trở nên chân thật và sinh động hơn bao giờ hết....! Cũng thể hiện được rằng học sinh VN quả là.....lắm nhân tài hào kiệt...!
Cũng với bút pháp tài hoa đó, tác giả đã dựng lên 1 bức tranh sống động về chân dung những học sinh lười:
"Từ khoa học tự nhiên bao đời ko làm bài tập.
Cùng khoa học xã hội mỗi tên vừa chép vừa rên"
Ta thấy 1 cuộc sống vô cùng khó khăn, gian khổ của những người học sinh lười .... Cùng với đó là bệnh....lười khó chữa của những học sinh này...!
"Tuy điểm số từng đứa khác nhau,
song dưới 5 thằng nào cũng có "
Tình cảnh chung của học sinh. từ việc nêu lên điều này, ta có thể thấy được ngay tinh thần đoàn kết và " cá mè 1 lứa " của các học sinh. Câu văn khá gần với câu trong bản gốc của nhà văn Nguyễn Trãi :
" Tuy mạnh yếu từng lúc khá nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có"
Vâng, thật tài tình thưa các bạn, " hào kiệt" ở đây đã được nhà thi hài của chúng la ví với những "con điểm dưới 5"..., nhưng lạ thay, hào khí của câu văn vẫn rất mạnh mẽ, rất giống bản gốc và có phần....tự hào....!
Sự liên kế mạch ý của đoạn văn đã được thể hiện ngay khi mà tác giả đã nói về lí do của việc xuất hiện những "hào kiệt" hay trong bài là" những con điểm dưới 5"..!
" Bởi do: tiếng Anh ham chơi nên cóc học.
Triết học ko hiểu phải tiêu vong "
Một lí do quả thật......rất chính đáng..., làm cho chúng ta phải cảm thấy....thông cảm hơn với những học sinh này..!
Ngòi bút tuyệt vời của nhà văn đã thể hiện rõ trong câu cuối:
"15' chết ngắt môn văn,
kiểm 1 tiết chết tươi môn Sử "
Vâng...! Văn và Sử quả là những môn khó nhằn với học sinh, .... 15ph hồi hộp và 45ph nghẹt thở đã làm cho tác giả....gần như đã..ko làm chủ được mình...!
Dĩ nhiên, điều gì đến đã phải đến, cầm trên tay bài điểm kém, tác giả ko khỏi cảm thấy buồn, đơn giản vì 1 lí do......, 2 chữ "phụ huynh"
"vừa bị điểm kém
buồn"
Thật bi thương và đau xót thưa các bạn..! Nhưng...biết trách ai đây...??
Qua bài luận ,ta hình dung được về nền giáo dục cùng với những học sinh hết sức lắm tài của VN chúng ta, điều đó quả thật....rất đáng tự hào...! Tác phẩm cũng thể hiện được ngòi bút rất sắc sô của tác giả, sử dụng thành công bút pháp hiện thực là cho bài viết rất sinh động và gợi được nhiều cảm xúc....!